Mình mới sinh baby được hơn 1 tháng, bé ngủ ngày còn đêm đòi bế. Bình thường thì chồng mình đêm nào ko ngủ được thì bế cho nửa tiếng, sau đó ngủ cả ngày, hồi bé nhà mình chưa được 1 tháng quấy đêm, chồng mình suốt ngày chửi con là "d.m mày" , rồi " ke, mẹ nó cứ để nó khóc, khóc chán rồi tự ngủ" còn dọa nhét giẻ vào mồm. Những lúc như thế mình chỉ muốn có khẩu súng bắn chết thằng chó ý đi thôi. con mình còn sơ sinh mà suốt ngà nó chửi. Mình mà nói lại nó chủi dánh cả mình nữa, đêm bế con mà khóc ko biết nói với ai nữa. Đêm qua chồng mình đi uống rượu ở đâu đến 3h mới về. Rồi lăn ra ngủ đến 6h mình định đặt con xuống giường nhưng toàn mùi rượu, mình tuỏng nó ngủ rồi nên tức quá mói bảo " đồ con chó biến sang bên phòng kia mà ngủ" thế là nó lên con điên nó chửi rồi đạp vào lưng mình trong khi mình đang bế con, làm mình ko thở nổi, mẹ chồng mình thấy ầm ầm chạy lên can. Trước mặt mẹ chồng mình nó sỉ nhục bố mẹ mình ko ra gì chỉ vì hôm mình đẻ vì bận công việc nên mẹ đẻ mình chỉ trông mình được 2 tuần thôi, xong phải về nhà vì còn bận việc... Thế là nó ghét mẹ mình, nó còn bảo là mẹ mình gọi điện nó kinh *** thèm nghe. Đúng là cái loại mất dạy. Thế mà nó vay mẹ mình mười mấy triệu nó ko trả. Cái loại ăn cháo đá bát. Mình bảo mình về nhà mẹ đẻ mình thì nó với mẹ nó bảo " mày về đi, mày đi 1 mình đi, tao ko cho mày mang con cháu tao về" > mình làm sao ma đi 1 mình được. mình ko thể bỏ con mình lại được. Viết những dòng này mình đang khóc. Ko có ai để tâm sự. Cũng ko dám gọi điện về nhà sợ bố mẹ buồn vì mình, cho ăn học hơn 20 năm cuối cùng ko đc nhờ vả gì chỉ làm phiền bố mẹ nên mình ko bao giờ dám nói là mình bị chồng đối xử ko ra gì. bố mẹ mình vì ko biết nên rất quý nó. suốt ngày gọi điịen hỏi thăm mà nó ko thèm nghe. mình phải làm thế nào bây giờ. mình ko muốn mất con, mà ở nhà nó thì nhục nhã quá. nhiều lúc muốn chết cho thoát. lúc chiều nó muốn làm lành với mình nhưng mình đã hết chịu nổi rồi. Sau bao nhiêu năm nó làm khổ mình( nhiều cái khác mình ko muốn nhắc lại nữa)giờ mình ko con 1 tý tình cảm nào với nó nữa. mình đứng ở ngõ cụt rồi...Ai có cùng hoàn cảnh với mình ko? mình buồn quá