em mà đi thì sếp em sẽ chẳng nề hà gì mà không chén em ngay lập tức, hề hề!:> nếu muốn được chén thì cứ vô tư mà đi thôi, hỏi ý kiến ý cò làm gì cho mêt hả em:D! còn nếu thực sự em không muốn thì cứ tỏ thái độ nghiêm túc thì chẳng thằng nào dám léng phéng! Chẳng qua cũng tại mình cứ hay "cả nể" tí cơ, hí hí:))
Chị à, ít nhất chị còn có sự yêu thích với 1 công việc gì đó. Kinh doanh cũng là 1 nghề chính đáng, nếu có duyên buôn bán còn kiếm đc nhiều tiền hơn nhiều làm văn phòng.Còn em gần hết năm 2 rồi. Đến giờ em vẫn ko biết mình thích làm nghề gì, mình hợp với công việc gì. Khi chọn trường thi đh, bố mẹ em hỏi: "Mày thích làm gì? Thích trường nào?", em nói: "Con không biết", thế là bố mẹ bảo em thi Kế toán và hiện giờ thì em học Kế toán. Càng học em càng thấy chán, càng thấy ko phù hợp, ko có hứng thú nên kết quả cũng kém. Thực sự em ko phải là đầu óc ốt nát, thi đh đc 21,5đ nhưng giờ điểm luôn nằm trong top cuối lớp. Em nói với bố mẹ, bố mẹ lại hỏi: "Thế mày muốn học cái gì?", em lại nói "Con không biết". Thật sự em rất bị mất phương hướng. Chỉ còn 2 năm nữa ra trường mà ko hề yêu thích ngành học hiện tại, nguy hiểm hơn là dù muốn làm lại thì cũng ko biết nên chọn ngành gì khác. Em phải làm sao bây giờ?
đứng đường (có yếu tố kinh doanh), lại phù hợp với bạn. Thân :)
Các mẹ cho em hỏi thêm là nó chỉ học tiếng Anh ở cấp 3. lại không được nghe nói giao tiếp mấy thì có luyện thi Toeic được ngay chưa hay phải ôn lại căn bản ạ. Em cũng học tiếng Anh nhưng không hiểu lắm về cái thi Toeic này ạ. Mẹ nào biết giúp em với nhé.
Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :)
Đương nhiên là em hoàn toàn không muốn, người ta tỏ ý chỉ cần mình cương quyết là xong thì em hoàn toàn yên tâm, em chỉ lo đi xa bị úp sọt thì sao. Em sợ đi công tác cùng nhưng không biết từ chối như thế nào, nếu bắt buộc phải đi thì làm gì để đảm bảo an toàn.
Em quay lại làm vì tiếc công việc phù hợp mà lương cũng khá nhưng luôn tránh ở gần ông ý. Sắp tới ông ý có chuyến đi công tác nước ngoài và muốn em đi theo thì em phải làm sao ạ. Em nên từ chối công tác, hay cứ đi, hay là nghỉ việc luôn cho rồi. Sống thế này đau tim quá.
Ông khoái em ra mặt, suốt ngày bài ca có cảm tình với em. Nói ra điều này em tự trách mình ngu không để đâu cho hết. Ban đầu gặp em thấy ông ý dễ gần thân thiện, cảm giác như chú bác em, nên có 1 lần trước khi ra về ông ý hành động kiểu như là định khoác vai em ra, em không hề nghĩ gì cả thậm chỉ còn có cảm giác thật thân tình. Chính vì vậy mà em không phản ứng lúc ông ý gần như ôm em vào. Rồi ông ý hôn lên tóc em bảo "quí quá không muốn bỏ ra". Em muốn chửi thề quá. Lúc ấy em mới hơi mơ màng nhận ra. Sao em ngây ngô ngu dốt đến thế.
Em thấy kinh tởm quá, trầm uất, chán nản về cuộc đời. Em ngu mà lại gặp toàn thằng dê. Sau mấy hôm tránh mặt thì em xin nghỉ nhưng ông ý bảo em cứ suy nghĩ. Về hỏi ý kiến mọi người xong thì em lại đi làm lại, nhưng em
Hôm nay em lên cơ quan gặp giám đốc nói chuyện nhà em k lo được số tiền như thế. Em rất muốn làm ở đây nhưng chưa có điều kiện, sau này có cơ hội em sẽ vào làm cho chú. Chú lại bảo "có thể có cách khác", tự nhiên em có cảm giác lạ. Lúc ra về lại khoác vai em đi ra (không động chạm gì ạ) nhưng lại nói thêm sẽ có cách cháu không cần nói với bố mẹ cháu nhé.
Lúc đấy em vẫn cười bảo vâng ạ rồi chạy biến ra xe, k kịp mặc áo chống nắng đội mũ gì phi đi luôn. Em có linh cảm gì đó về chú ý, ghê ghê, sợ sợ, và hoang mang.
Em vừa mới về đến nhà thì chú ý đã gọi bảo em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để vào làm, giọng cười trước em nghe thân thiện giờ thấy dê không chịu nổi. Từ chỗ mất 8000 giờ là không đồng nào cả, nhưng làm gì có bữa trưa nào miễn phí.
Giờ em nên làm thế nào ạ. Mong các bố mẹ cho em lời khuyên. Em thì chắc chắn không bao giờ đánh đổi tất cả để có công việc theo kiểu như thế. Em nên nói thế nào khi đấy là chỗ còn qua lại nhiều với gia đình ạ. Và có phải đúng như em nghĩ hay em quá nhạy cảm ạ. Em hoang mang quá.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Em đến văn phòng nói chuyện, chú giám đốc tỏ ra rất ưng và quí mến, các anh chị làm ở đấy gặp em lần đầu cũng rất niềm nở thân thiện. Bấy nhiêu chưa đánh giá được người ta nhưng cũng là 1 lí do em thích ở đây. Chờ mấy hôm chưa thấy nhà em trả lời nên chú gọi điện bảo rảnh qua cơ quan...chơi, vì gặp thấy người được, chú có cảm tình tốt nên muốn em làm.
Mà 8000 để xin việc thì nhiều quá, bố mẹ em lại phải lo.
Em cũng y như chị năm 2 vậy, nếu em không muốn đến năm cuối cũng như chị bây giờ thì phải thay đổi thôi em ạ. Tình trạng không biết mình thích gì muốn gì chị và bọn bạn chị cũng đều mắc phải.
Lớp chị có mấy đứa thi thêm trường khác để học 2 trường cùng lúc, cũng có đứa thích ngành khác trong trường mình thì học thêm văn bằng 2. Chị thì không làm gì cả chỉ kêu chán và mặc thời gian trôi qua.
Chị nghĩ chọn 1 công việc gắn bó cũng như cưới 1 người chồng. Thời gian tìm hiểu của em vẫn còn nhiều hơn chị. Sống tích cực hơn, nếu không thể học được ngành đó thì tìm hiểu ngành khác để học em nhé. Cái gì cũng đều có chỗ khó khăn. Chủ yếu là ở bản thân mình chỉ ngồi đó than vãn mong thay đổi được cuộc sống hiện tại mà chẳng làm gì hết.
Chị không dám khuyên em gì cả. Nhưng thấy em như thế cũng thấy rất sốt ruột vì chị cũng như vậy đấy. Em thấy chị bây giờ như thế nào rồi chứ, đừng để thời sinh viên trôi qua lãng xẹt như vậy nhé.
Cố lên em, cố lên chị hihi
Cũng tại bản thân tớ chưa bao giờ tự lập, tự va vấp trong cuộc sống nên làm gì cũng sợ. Từ ngày đi học đại học thì bọn bạn xung quanh cũng toàn như mình, nên cũng chẳng để tâm là mình đang để thời gian trôi qua lãng phí. Đến thời điểm này thì cứ điên cuồng lên muốn tìm cách kinh doanh ngay vì sợ muộn, vì sợ ra trường chưa bắt đầu kiếm được tiền bằng công việc mình yêu thích, lại phải đi xin việc làm để bố mẹ không sốt ruột để tự nuôi được mình ngay sau khi ra trường.
Bởi thế nên cứ hoang mang mới viết lên đây vậy đấy hihi
Em cảm ơn mọi người đã góp ý cho em. Nhưng chị bảo em "đứng đường" có phải hơi quá không ạ. Dù biết là còn nhiều kém cỏi nhưng em cũng ăn học đàng hoàng, có hiểu biết, tự trách bản thân là lười học nhưng không ở mức phải đi làm những việc như thế. Có lẽ chị không hiểu ý em là em lười học chứ không phải lười lao động. Em thích được buôn bán chứ không thích theo nghiệp học hành hay làm văn phòng, nhưng vì bố mẹ muốn em học đỗ đạt em cũng vẫn học để đỗ vào trường với điểm á khoa.
Cái sai của em là cứ mãi than vãn và chán nản vì hoàn cảnh phải học ngành mình không yêu thích và môi trường không phù hợp mà không tìm cách thay đổi chính cuộc sống của mình. Bây giời em đã biết sai và muốn cố gắng theo đuổi thứ em thích mà không khiến bố mẹ lo lắng sốt ruột. Em lên diễn đàn vì biết đâu với cái nhìn khách quan của mọi người em có thể nhìn thấy những thứ mà em vẫn còn mơ hồ chưa biết, chưa hiểu.