5 năm trước tôi viết lên đây câu chuyện của mình và được rất nhiều người đọc quan tâm Người thương cảmNgười chì chiết chửi rủaMột câu chuyện tình quá đẹp mà ngay cả người trong cuộc và người ngoài cuộc ngày đó cũng không lý giải nổi.Tôi đã phải nhờ Mod xoá đi 1 phần topic. Đến tận sau đó 3 năm vẫn có những nick inbox hỏi tôi về đoạn sau của câu chuyệnGiờ tâm trạng của tôi buồn quá, muốn viết tiếp để vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Chỉ đơn thuần là được nói ra để vượt qua những ngày tháng này có được không mọi người.
Bệnh giáo điều là căn bệnh mà khuynh hướng tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch, việc nắm lý luận chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung trừu tượng, không chú ý đến những hoàn chỉnh lịch sử cụ thể của sự vận dụng lý luận. Bệnh giáo điều thuộc lòng lý luận, cho rằng áp dụng lý luận áp dụng vào đâu cũng được không xem xét điều kiện cụ thể của mình.Bệnh chủ quan duy ý chí là căn bệnh có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố chủ quan, cường điệu tính sáng tạo của ý thức, của ý chí, xa rời hiện thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay thế cho sự yếu kém về tri thức khoa họcBệnh bảo thủ, trì trệ là tuyệt đối một nhận thức nào đó về sự vật có được trong hòan cảnh lịch sử phát triển nhất định của nó và xem đó là nhận thức duy nhất đúng về tòan bộ sự vật trong quá trình phát triển tiếp theo của nó. Hay nói cách khác, bệnh bảo thủ, trì trệ là khuynh hướng cường điệu vai trò quyết định của vật chất, sùng bái sức mạnh của quy luật, hạ thấp vai trò của nhân tố chủ quan – khuynh hướng đó sẽ dẫn đến bảo thủ, trì trệ
Chủ top, bạn bị ngộ chữ à? @catlover: Ủng hộ mẹ nó nhé. Còn về chủ top, chủ top không cần chúng ta khuyên, cứ mặc bạn ấy đi con đường của bạn ấy đi,mẹ nó ạ. Các mẹ khác vào đây, rút được điều gì đó từ top này mà tốt cho việc giữ lửa gia đình thì mong các mẹ gạn đục khơi trong chứ đừng đi theo các mẹ nhá. Catlover, hehe, like mẹ nó nhìu nha.