images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mông lung
Không muốn về nhà
Tại sao lại không muốn về nhà
Chi vì cảm thấy mình không thuộc về nơi ấy
Đúng là ở đâu mình thấy thoải mái như ở nhà thì đó chính là nhà.
Cuộc sống của mình có gì phải phàn nàn. Nhiều người khó khăn lắm, ko có cả giây phút thảnh thơi mà nghĩ đến chuyện: ko muốn về nhà. Mình quá rảnh. Mình cần phải tạo ra việc để làm. Để khỏi suy nghĩ, khỏi mỏi mệt. Sự mệt mỏi về tinh thần là sự mệt mỏi đáng sợ nhất.
07:41 CH 28/04/2016
Mông lung
Mình hay trì hoãn, lúc nào cũng kiếm cớ, lúc nào cũng cho rằng mình còn nhiều thời gian. Giới hạn là ở đâu ko ai biết được cả. Nhưng giờ mình chẳng muốn trì hoãn nữa. Mình sẽ cố gắng. Mình sẽ sắp xếp, sẽ dành thời gian cho những gì mình thấy quan trọng và thích làm.
Mỗi ngày ít nhất 30-60 phút đọc sách. 30' đọc sách văn học, 30' đọc sách kĩ năng, 30' bồi đắp kiến thức xã hội. Mình phải học thật nhanh, thật nhiều.. Mình muốn truyền cho con mình cảm giác hào hứng, háo hức khi học hỏi. Mình cố lên!
11:08 SA 07/12/2015
Mông lung
Mình phải li hôn thôi. Nghĩ đến điều này mình thấy sợ đủ thứ. Mình sợ ko lo được cho con. Thấy tội con quá. Một mặt mình nghĩ sẽ chịu đựng cái sự lưng lửng này đến lúc nào mình phải tự tử vì ko thở nổi nữa. Một mặt mình mong muốn thay đổi và ảo tưởng con mình cũng muốn mình như vậy. Nghĩa là nó cũng muốn nhìn thấy mình đc thoải mái, được tự do. Ko gì bằng sự chịu đựng về tinh thần. Mình cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Tại sao mình cứ cố đâm đầu vào cuộc hôn nhân này khi ty đã hết. Tại sao mình nghĩ có đứa con cuộc hôn nhân này sẽ khác. Chẳng có điều gì khác cả, mà chỉ sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia. Mình định lúc nào mới là lúc dừng sai lầm này lại để bắt đầu công cuộc sửa chữa!? Hay cứ để sai cả đời? Cả đời này, ngày nào đi làm về cũng phải khóc lóc vì ko muốn về. Thời gian chỉ làm vết thương trầm trọng thêm lên thôi, nếu ko rút mũi tên ra mà cứ cố để đấy.
Khi cảm thấy hết sức lực rồi thì ko nên cố quá nữa!
Mẹ xin lỗi con, vốn dĩ cs này chẳng dễ dàng gì, mẹ cũng sẽ đau lòng nếu một ngày nào đó nhìn thấy con có thể như mẹ!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
05:50 CH 30/10/2015
Mông lung
haha người ta hay nói câu gì mà khóc trên ô tô còn hơn ngồi cười sau xe đạp. Mình đã biết cái cảm giác ngồi cười sau xe đạp thế nào khi còn là học sinh, và bây giờ là cảm giác khóc trong ô tô mỗi ngày trên đường đi làm về. Hết giờ mà ko muốn về nữa, nhưng còn con nhỏ đang chờ mẹ ở nhà mà, sao có thể ko về được. Cho mình đánh đổi mình ko rõ có dám đánh đổi ko, vì giờ đây ko chỉ có riêng bản thân mình mà còn có con nữa.
06:25 CH 29/10/2015
Mông lung
Sáng dậy sớm pha cốc cà phê, cảm thấy thư thái cả người.
Chưa mở mắt tiếng chim đã lọt vào tai. Ở đất nước Myanmar này, giữa thành phố rất nhiều chim bay lượn. Quạ cũng nhiều. Người dân treo bó lúa ở những cây cột điện cho chim rỉa. Người và chim, chim và người sống với nhau thân thiện.
Mình ko hiểu cảm xúc của mình đối với Myanmar là gì? Chút ngỡ ngàng, chút cảm mến, chút thương. Người dân thật nghèo. Nhưng sự thật thà phản ánh ngay trên nét mặt, miệng cười của họ.
Mình cứ nghĩ mãi về điều: phải đến những nơi thế này mới biết mình thật tham quá, cái gì cũng muốn nên mới khổ, khi ngta chỉ lo miếng ăn thì có ăn thôi đã thấy hp lắm rồi. Vậy mà mình có đk lại ko lo học hành, thu nạp kiến thức và giúp đỡ ng khác, lại chỉ lo tị nạnh, lo làm việc gian dối, lo mua sắm cho bản thân...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
02:22 CH 24/10/2015
Mông lung
Dạo này bận bù đầu. Cũng mệt nhưng cũng thích. Cảm giác hoàn thành công việc sướng mà ^^ Nhưng ko như công việc của cơ quan, làm mãi cũng phải hết, những việc nhỏ nhặt rải rác trong cuộc sống mình mãi ko sắp xếp nổi.
Đang cố gắng để sống mà ko bị đặt nặng vật chất. Cho đi thật nhiều những gì mình ko cần đến. Có những cái tưởng thích chết đi đc, nhưng hoá ra cái cảm giác chia sẻ còn thích hơn. Cố gắng cân bằng trong tâm trí thêm nữa thì tốt, để luôn có thể tĩnh lặng, để bớt ưu phiền vì những thứ ko đáng.
Nhiều khi cứ thấy mình điên khi để tâm đến vẻ mặt của người khác. Mình đang cố để học cách dĩ hoà vi quý. Đừng bao giờ để tâm trạng điều khiển mình.
Cứ gắng từng bước!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
05:28 CH 13/10/2015
Mông lung
Mình đang cố gắng điều tiết lại tính khí của mình. Chẳng hiểu sao mình lại có tính nóng nảy xấu xí như vậy nữa. Với bất kì điều gì ko xảy ra như mong muốn mình lập tức nổi giận. Nổi giận với bản thân (chửi thề, cau có, nhăn nhó, có đôi khi tức giận mà chảy được nước mắt), nổi giận với những người xung quanh. Dù mình đúng hay sai nhưng riêng việc mình nổi giận đã là điều chẳng ra làm sao rồi. Người nổi giận là người bất lực với chính bản thân mình, chứ ko phải nguyên nhân từ ai hay việc gì bên ngoài cả.
Cứ mỗi lần nổi giận xong mình đều thấy ko đáng, ấy thế mà hơi 1 tý là mình lại dễ dàng xửng cồ lên được. Cố gắng nhé, thật cố gắng vào nhé. Kể cả mọi người ko cho mình nụ cười, thì cũng chẳng thiệt đi đâu nếu mình cứ cho đi trước.
Mình trong suốt trong mắt con trẻ, nên mình ko được là người xấu xí!!!
07:58 CH 29/09/2015
Mông lung
Phú Quốc ko tuyệt vời như trong tưởng tượng. Mang theo con nhỏ làm mình thấy mệt hơn bao giờ hết. Huhu. Nghỉ ngơi mà như hành xác. Cần thời gian cho bản thân!!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
12:55 CH 16/08/2015
Các chị các mẹ cho em hỏi ý kiến nên học thêm thứ...
01:55 CH 08/08/2015
Các chị các mẹ cho em hỏi ý kiến nên học thêm thứ...
Tranh thủ đi du lịch để trải nghiệm em ơi, đấy cũng là 1 cách học. Học những điều mới mẻ ở những nơi mới với những con người mới, văn hoá mới với mình.
Tranh thủ rỗi rãi đọc sách nữa nhé. Cứ đọc rồi sẽ thấy ko uổng phí thời gian đâu.
Nếu em muốn học kiểu phải qua trường lớp bài bản thì hay đi học 1 ngoại ngữ mới?!!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
04:07 CH 04/08/2015
Mông lung
Mình hay đọc mấy bài kiểu như: xyz điều phụ nữ nên làm để thấy hạnh phúc hơn; làm thế nào để ko suy nghĩ nhiều... Mình nhận ra bản thân đang tìm hướng nhưng vẫn chơi vơi giữa dòng. Lúc nào cũng khắc khoải việc nâng lên đặt xuống. Đi ko được mà ở lại cũng ko xong. Có phải do mình MUỐN quá nhiều? Còn điều mình CẦN thì mình lại chẳng để tâm? Cảm thấy chán ghét quá!!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
08:01 SA 18/07/2015
Mông lung
Hay thích nghe đi nghe lại 1 bài hát nào đó trong cùng một thời điểm. Cứ có cái cảm giác hợp tâm trạng. Có đôi khi chỉ là chống chếnh buồn, tự nhiên trong đầu bật ra lời bài hát mà cả tỉ năm chưa nghe, lại vội vàng tìm bài hát đó và replay liên tục.
Hôm nay đang nghe bài Biết đâu - Tuấn Hưng.
07:32 CH 02/07/2015
Mông lung
Đợt này mua được mấy đồ gốm, sứ hay hay làm mình thấy hạnh phúc quá. Sở hữu những gì mà mình phải lòng là một cảm giác rất tuyệt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
03:41 CH 21/05/2015
Mông lung
Có những lúc thấy lòng điên đảo bởi những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Muốn gom hết những gì dễ thương về để ngắm. Lúc nào cũng phải dằn lòng lại, kiềm chế hết sức để không tha lôi hết các em về.
Mình ấp ủ mở 1 cửa hàng bán những món đồ xinh yêu thế biết bao. Có lẽ.. một ngày nào đó!!!
10:19 SA 14/05/2015
Mông lung

Nhân tiện, e cũng thích sách do người Nhật viết, đăc biệt là sách nuôi dạy con và hoàn thiện nhân cách. Họ viết giản dị, dễ hiểu mà không cần đao to búa lớn. Tất nhiên sách văn học thì phải viết khác. Chị giới thiệu e vài cuốn nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thuongnho_Hoanglan

Có 3 cuốn chị đọc được từ đầu năm đến giờ thấy hay của tác giả Nhật là:
- Cô gái trong nắng
- 5centimet trên giây
- Ngày đẹp trời để cô đơn.
Ngoài ra có Kira - Kira của tác giả người Mỹ gốc Nhật viết cũng hay em ạ.
04:12 CH 12/05/2015
Mông lung
Mẹ yêu em bé của mẹ lắm. Nhiều lúc chỉ muốn con mãi bé bỏng trong vòng tay của mẹ. Nhưng tất nhiên là con phải lớn nhé, lớn thật nhanh và khỏe mạnh. Mẹ hứa sẽ cho con tự do, cho con được tự quyết định cuộc sống mà con chọn.
04:45 CH 06/05/2015
Mông lung
Đợt này mình cứ lúc vui lúc buồn, lúc vừa cười nói xong đã chảy nước mắt. Tự cảm thấy mình dở hơi. May mà đi đường có lớp kính xe che chắn nên ko ai nhìn thấy để mà ngại. Tự nhắc mình phải biết buông bỏ. Những chuyện nhỏ nhặt không vừa ý cũng chỉ là chuyện thường ngày ở xã hội thôi mà. Cuộc sống vốn cân bằng giữa được và mất, cứ bớt tham đi 1 tý, đừng lúc nào cũng đòi hỏi mọi việc phải như này như kia.
Mình cũng chẳng hiểu sao có những lúc thấy nhẹ bẫng đi tưởng chừng đã buông hẳn được rồi. Thế mà đến lúc nào đấy, chỉ một chuyện nhỏ ko vui là những chuyện cũ lại ùn ùn kéo đến. Chuyện to có, chuyện bé có, cứ dồn dập điểm danh làm mình thấy ngộp thở rồi muốn phát điên lên.
Thật buồn là mình chỉ biết xả stress bằng cách mua sắm :( Chút nữa mình sẽ sang phố bên cạnh đăng kí lớp Yoga buổi trưa luôn. Bây giờ định làm gì là làm ngay, miễn xếp lịch sang ngày mai nữa, oải lắm :-S
07:15 CH 05/05/2015
Mông lung
Mình cảm ơn sự chia sẻ và góp ý của mọi người nhiều ạ!
Nghe nhận xét của mọi người mình như nhìn ra được một mặt khác của mình mà từ trước đến nay mình chưa hề nhận ra.
Có những lúc mình muốn bật dậy như một cái lò xo vậy, để làm điều mình thích làm, đơn giản từ những việc nhỏ nhặt như nấu một món ăn mới. Nhưng căn bếp nhà mình lại không phải của mình. Mẹ chồng mình là người quyết định “hôm nay ăn gì?”. Mình có đưa ra ý kiến thì mẹ cũng gạt đi, nhẹ nhàng thôi chứ ko phải gay gắt gì, nhưng mình biết ý mẹ ko thích nên cũng ko đòi nấu bằng được. Chỉ đơn giản việc lần nào ăn thịt gà cũng luộc, mình nói hay hôm nay thay đổi làm rán, cũng dễ thôi mẹ cứ để con làm cho, thế mà vừa quay đi, mẹ đã cho vào luộc xong rồi T_T Mình và mẹ mình ko bao giờ lời qua tiếng lại, chỉ có điều gần như một sự bằng mặt mà ko bằng lòng. Ai nhìn vào cũng thấy mẹ rất quan tâm và chiều chuộng con dâu, hay mua đồ ăn để tẩm bổ chẳng hạn, nhưng lại là món mà mẹ nghĩ là ngon, là bổ, ko cần biết mình thích ko hay có ăn được ko. Mẹ mình bảo phải ăn hết để còn cho cháu bà bú. Hay có những lúc mình mệt mỏi hồi còn ốm nghén hay lúc chăm con nhỏ, mình nói chuyện với bà là mình mệt, ko ăn được thì bà bảo: thế chưa là gì so với chị dâu mình trước kia. Đang mệt mà nghe thế thật muốn tủi thân phát khóc. Hay là cứ đến những kì nghỉ dài là bố mẹ chồng mình lại muốn cả nhà về quê chơi, dù là lần nào về con mình cũng ốm lên ốm xuống vì đường xa. Rồi là nhà mình cũng có chút điều kiện, nhưng ông bà nhất định không muốn cho bọn mình ra ở riêng vì ông bà thích ở với chồng mình T_T Mình cũng chẳng phải làm việc nhà vì có giúp việc, nhưng đôi lúc dọn dẹp phòng ốc của bọn mình thôi, mình phàn nàn là chồng cứ ngồi ì ra, ko giúp vợ được gì là mẹ mình nói ngay: mẹ cũng chưa bao giờ bắt nó phải làm việc gì đâu, dù việc đấy chỉ là đơn giản là cất quần áo vào tủ hay dọn đồ chơi của con. L vv và vv.
Mình thực sự thèm một sự tự do. Thèm được làm chủ gia đình nhỏ của mình. Ko phải để được làm “chủ”, mà là để được tự quyết định.
Bố mẹ chồng mình làm gì, nói gì cũng nhẹ nhàng. Làm cho mình nhiều lúc ko đồng ý cũng ko dám nói lại. Mình cũng ko nghĩ là những điều đó có thể tích tụ lại và làm mình thấy chán nản vào giờ phút này.
…
Dù sao nhờ những lời chia sẻ của mọi người, mình cũng cảm thấy được động viên tinh thần nhiều.
Cảm ơn các bạn!
10:56 SA 04/05/2015
Mông lung
Tôi muốn học thêm các kĩ năng
Tôi ko có một kĩ năng nào cả
Tôi đã cố gắng thử kể tên một việc gì đó mà mình có thể làm tốt. Nhưng tôi ko biết phải nói về việc gì? Tôi phân vân liệu việc thích ôm con hay ngồi đọc sách có thể coi là một "việc". Tôi thích nấu ăn và tin rằng mình có thể học nấu nướng và bày biện khéo léo nhưng tôi chưa bh thử làm. Tôi tin rằng mình có thể tiết kiệm tiền bằng cách nhét lợn từng xu một. Tôi tin rằng mình có thể dọn dẹp nhà cửa ngon ơ... Ví dụ thế. Liệu đấy có thuộc định nghĩa "việc". Tôi chẳng biết làm gì ngoài đọc sách và rất giỏi việc ghen ti với người khác nhưng tôi lại chẳng làm gì. Nghĩa là bản thân tôi không hề có sự cố gắng hay đầu tư thời gian và công sức của bản thân cho những việc mà tôi có lúc nghĩ rằng mình thích. Tôi hướng thẳng đến kết quả nhưng chẳng thèm dành thời gian cho quá trình. Tôi có nhiều thời gian vô nghĩa. Ngay cả việc đọc cũng chẳng làm tôi có nhiều vốn từ thêm. Nhiều lần tôi bắt gặp mình cố gắng diễn tả điều gì đó bằng 1 từ nhưng ko thể tóm được từ nào dù cảm thấy mình đang ở rất gần nó. Tôi thường xuyên lắp bắp ko thể nói trôi chảy những gì tôi nghĩ. Dù điều đó đơn giản hay phức tạp. Tôi thường xuyên hay nóng nảy vô cớ vì cảm thấy bất lực với chính bản thân. Trong tôi có quá nhiều cảm nghĩ, cảm giác tiêu cực. Tôi vừa thích thể hiện bản thân với người khác lại vừa muốn tránh xa để giấu đi sự dốt nát, ngu si của đầu óc mình. Tôi nhìn vào bên ngoài của mỗi con người để đánh giá. Với tôi để bắt đầu điều gì nghĩa là bắt đầu bằng hình thức. Tôi yêu bản thân nhưng ko đầu tư thời gian tăng độ "chất" của bản thân mà chỉ dễ hài lòng tăng về lượng. Ko phải trọng lượng mà là đầu tư về hình ảnh. Nhiều khi là phí phạm. Tôi hay ảo tưởng về mình. Tôi chẳng biết mình là ai.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
01:27 CH 19/04/2015
Mông lung
Tôi muốn học thêm các kĩ năng
Tôi ko có một kĩ năng nào cả
Tôi đã cố gắng thử kể tên một việc gì đó mà mình có thể làm tốt. Nhưng tôi ko biết phải nói về việc gì? Tôi phân vân liệu việc thích ôm con hay ngồi đọc sách có thể coi là một "việc". Tôi thích nấu ăn và tin rằng mình có thể học nấu nướng và bày biện khéo léo nhưng tôi chưa bh thử làm. Tôi tin rằng mình có thể tiết kiệm tiền bằng cách nhét lợn từng xu một. Tôi tin rằng mình có thể dọn dẹp nhà cửa ngon ơ... Ví dụ thế. Liệu đấy có thuộc định nghĩa "việc". Tôi chẳng biết làm gì ngoài đọc sách và rất giỏi việc ghen ti với người khác nhưng tôi lại chẳng làm gì. Nghĩa là bản thân tôi không hề có sự cố gắng hay đầu tư thời gian và công sức của bản thân cho những việc mà tôi có lúc nghĩ rằng mình thích. Tôi hướng thẳng đến kết quả nhưng chẳng thèm dành thời gian cho quá trình. Tôi có nhiều thời gian vô nghĩa. Ngay cả việc đọc cũng chẳng làm tôi có nhiều vốn từ thêm. Nhiều lần tôi bắt gặp mình cố gắng diễn tả điều gì đó bằng 1 từ nhưng ko thể tóm được từ nào dù cảm thấy mình đang ở rất gần nó. Tôi thường xuyên lắp bắp ko thể nói trôi chảy những gì tôi nghĩ. Dù điều đó đơn giản hay phức tạp. Tôi thường xuyên hay nóng nảy vô cớ vì cảm thấy bất lực với chính bản thân. Trong tôi có quá nhiều cảm nghĩ, cảm giác tiêu cực. Tôi vừa thích thể hiện bản thân với người khác lại vừa muốn tránh xa để giấu đi sự dốt nát, ngu si của đầu óc mình. Tôi nhìn vào bên ngoài của mỗi con người để đánh giá. Với tôi để bắt đầu điều gì nghĩa là bắt đầu bằng hình thức. Tôi yêu bản thân nhưng ko đầu tư thời gian tăng độ "chất" của bản thân mà chỉ dễ hài lòng tăng về lượng. Ko phải trọng lượng mà là đầu tư về hình ảnh. Nhiều khi là phí phạm. Tôi hay ảo tưởng về mình. Tôi chẳng biết mình là ai.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeuhong
11:37 SA 19/04/2015
y
yeuhong
Hóng
361Điểm·1Bài viết
Báo cáo