Khoảng thời gian này mình thấy rất mông lung. Cảm thấy mình đang phí phạm thời gian nhưng lại quá chơi vơi, ko biết phải làm gì và làm như thế nào.



Đã từng có rất nhiều ước mơ, dự định là thế. Vậy mà đến giờ phút này chưa chạm được đến bất kì điều gì. Đểu nhất là còn chẳng nhớ được đã từng ước mơ gì.



Thời điểm hiện tại với một nhóc tì 9 tháng bên cạnh, thấy mình đang đều bước lùi dần về phía sau. Muốn bắt đầu làm lại một cái gì đó, nhưng chưa thể chiến thắng sự chây ì của bản thân.



Viết lại nhật kí để ít ra cũng có tý hoạt động đầu óc 8-}