“Mục sở thị“ cụ bà hồi sinh nhờ đi chữa ung thư ở Trung Quốc Cập nhật 08/06/2012 09:43 (GMT+7) http://phapluatvn.vn/doi-song/201206/Muc-so-thi-cu-ba-hoi-sinh-nho-di-chua-ung-thu-o-Trung-Quoc-2067722/ Một cụ bà đã ngấp nghé bát tuần, lại bị căn bệnh ung thư quái ác, di căn vào tận xương. Gia đình đã gần như hết hi vọng, chỉ mong làm sao trước khi về với tổ tiên, cụ sẽ không phải chịu nhiều những đớn đau về thể xác. Nhưng rồi phép màu đã xảy ra, cụ thoát khỏi lưỡi hái thần chết để lại sống bình thường. Đó là câu chuyện khó tin, nhưng có thật của cụ Nguyễn Thị Biên (SN 1935, Giảng Võ, Hà Nội). Những căn bệnh quái ác Thực ra câu chuyện về cụ Biên tôi cũng đã nghe được từ lâu, nhưng cũng nghe rồi để vậy, vì trước đến giờ đã có ai chữa được bệnh ung thư đâu. Nhưng rồi 1 lần tình cờ tôi đến nhà cụ, được nghe câu chuyện từ chính cụ và con gái cụ, chị Bùi Hằng Nga kể ra tôi mới dám tin đó là câu chuyện có thật. Câu chuyện đầy ngạc nhiên và bất ngờ khi cụ như được tái sinh ở độ tuổi 77 từ đất nước láng giềng Trung Quốc. Nếu không có người giới thiệu, thật khó có thể tin cụ Biên đã từng là bệnh nhân ung thư. Cụ còn rất minh mẫn, vui vẻ và làm việc nhà bình thường. Thậm chí những hôm đẹp trời, cụ còn đi chợ, nấu cơm và đạp xe đạp đi đến nhà bạn bè chơi. Chị Nga kể, từ hồi bước sang tuổi 50, mẹ chị bỗng mắc rất nhiều bệnh, lại toàn là những căn bệnh quái ác. 49 tuổi, cụ Biên phải cắt toàn bộ tử cung và hai buồng trứng của mình. 10 năm sau, gia đình lại phát hiện cụ có u cứng nên phải phẫu thuật cắt toàn bộ 2 bên vú. Sau 2 lần phải mất đi 1 phần cơ thể vì những căn bệnh hiểm nghèo, đến năm 2011, cụ Biên lại phát hiện có khối u ở thực quản. Đây là u cơ bó chặt, rất cứng, chặn thực quản khiến cụ không thể ăn uống gì mà phải đặt ống xông để bơm thức ăn vào thẳng trong dạ dày. Đưa mẹ đi khám nhiều bệnh viện, câu trả lời mà chị nhận được vẫn là không thể can thiệp vào khối u ở thực quản. Cứ như thể đã chẳng còn con đường nào để chạy chữa cho mẹ chị. Nghe theo lời của vài người bạn đã từng sang Trung Quốc để chữa ung thư, chị Nga quyết định đến văn phòng tư vấn của một bệnh viện Trung Quốc tại Hà Nội xem có nên đi hay không. Chị đưa cả mẹ đi cùng. Lúc đó, đi đâu chị Nga cũng phải dùng dây buộc mẹ vào người mình để giữ vì cụ rất yếu. Nghĩ đến mẹ, bao đêm chị Nga rơi nước mắt. Cả đời cụ Biên vất vả. Đến khi được hưởng an nhàn bên con cháu thì lại đau ốm luôn. Cuộc sống trở lại Vì không có điều kiện nên sang Quảng Châu chữa ung thư, chị và mẹ phải đi ô tô. Sau khi khám cho cụ, các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kèm theo chi phí để gia đình sẽ quyết định có thực hiện điều trị hay không. Chị đồng ý với phương pháp bắn bốn mươi viên hạt nhân vào hai u gan và thắt nút mạch. Hai mẹ con chị ở một phòng với đầy đủ tiện nghi: điều hòa, tủ lạnh, phòng bệnh khép kín. Sáng nào cũng có bốn cô ý tá và một phiên dịch viên đến tận giường bệnh để hỏi thăm sức khỏe của cụ Biên: “Bà có ngủ được không? Bà có ăn được không?..”. Chị Nga tâm sự: “Phó giám đốc bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu cũng đến thăm mẹ tôi. Không phải mỗi mình mẹ tôi mà các bệnh nhân khác cũng được đối xử như vậy. Bệnh viện hiện đại, có bếp cho người nhà bệnh nhân nấu nướng. Chị Nga thường đi chợ mua thịt, tim về hầm nhừ với táo đỏ cho mẹ ăn. Cụ Biên phải truyền hóa chất nên cần ăn nhiều để có sức khỏe chống lại với những mệt mỏi và những tác dụng phụ. Một ngày cụ được truyền bảy đến tám chai nước hoa quả để giải độc. Người có bệnh thường hay cáu gắt, khó chịu. Có lúc cụ giật hết kim truyền ra vì quá mỏi và mệt. Các cô ý tá đồng ý tháo kim truyền cho cụ rồi hai, ba tiếng sau lại vào dỗ để cụ đồng ý truyền tiếp. Kết thúc hai mươi một ngày điều trị, đúng theo phác đồ điều trị, chị Nga đưa mẹ về nhà. “Khi ấy tôi còn không có đủ tiền mua vé xe để về nên mọi người góp tiền vào cho tôi” – Chị Nga kể. Cụ Biên còn sống về được tới nhà đã gây cho mọi người không ít ngạc nhiên. Về Việt Nam, cụ vẫn dùng thuốc theo đơn của bệnh viện. Các bác sĩ nói thuốc đó có thể mua ở Việt Nam nên cụ chỉ cần mang đơn về rồi đi mua thuốc. Sức khỏe trở lại với cụ Biên từng bước một. Đầu tiên là cảm giác muốn nhai, sau đó dần dần cụ ăn được cháo, rồi cơm. Việc có thể trở lại với cuộc sống sau căn bệnh ung thư đã di căn tới tận xương của cụ Biên cũng có thể coi là một điều kì diệu. Sự quyết tâm chạy chữa cho mẹ của chị đã thành công và niềm tin của chị đã được đặt đúng chỗ. Điều kì diệu được tạo nên bởi rất nhiều con người – Những người tin vào sự sống và hết lòng vì sự sống! Theo Anh Di (Pháp luật Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp Việt Nam) Ảnh cụ Biên và chị Nga (con gái của cụ)
mình thấy có bài của bác jamesbond (YM superchild009@yahoo.com) có đưa người nhà sang Trungquoc chữa, bạn tham khảo thử xem Hiện nay có rất nhiều thông tin tương tự như "mình biết người này, người kia từng chữa bệnh ở bv hd Quảng Châu mà vẫn bị chết". Người vietnam thường có "tâm lý theo kiểu bầy đàn", nghĩa là thấy người khác đi chữa bệnh bị chết thì cũng nghĩ rằng nếu mình đi chữa ở Quảng Châu thì cũng sẽ có kết cục như họ. Chính kiểu người nọ tuyên truyền người kia nội dung thông tin như vậy đã khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư bị mất đi cơ hội được chữa trị tốt ở nước ngoài trong khi các bệnh viện trong nước có trình độ kỹ thuật lạc hậu, bác sĩ yếu kém. Nếu như ở vietnam, những bệnh nhân ung thư chắc chắn sẽ không được tiếp cận với những phương pháp chữa mới nhất (do vietnam đang áp dụng những phương pháp kinh điển đã có từ lâu) nên hiệu quả điều trị rất thấp, tỉ lệ tử vong cao. Mình xin hỏi các bạn mấy câu: " Khi các bạn biết một thông tin về một bệnh nhân nào đó chữa bệnh ung thư ở Quảng Châu mà vẫn chết đã bao giờ các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ bị chết chưa (ng ta bị ung thư gì, ở giai đoạn nào, khi đến bv Quảng Châu tình trạng sức khỏe thế nào, cơ thể có hấp thụ được thuốc ko, chết vì lí do cụ thể nào...) ?? Trong khi đó ở các bệnh viện K, ung bướu Bạch Mai, Ung bướu Hồ Chí Minh, Phạm Ngọc Thạch hàng ngày có ko ít người bị trả về chờ chết, bác sĩ vietnam hết cách chữa mà các bạn vẫn đưa người thân đến chữa bệnh một cách vô tư, ko do dự ???" Mình hiện đang ở bv hd Quảng Châu chăm sóc cho bố bị K phổi di căn, mình thấy rằng các bệnh nhân ở đây được chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến mà ở vietnam và singapore ko có (bằng chứng đã có một số bệnh nhân sau khi đi Sing ko hiệu quả đã chuyển sang bên Quảng Châu và sau một thời gian được điều trị sức khỏe khá lên nhiều, bệnh tình giảm đi (bệnh ung thư hiện rất ít trường hợp được chữa khỏi, chủ yếu là kéo dài sự sống mà thôi, như Lance Amstrong - vận động viên đua xe đạp của Mỹ bị ung thư tinh hoàn từ năm 1997, giờ vẫn khỏe mạnh đó bạn). Mình cũng chứng kiến những ca bệnh mà bv Quảng Châu trả về mặc dù các bác sĩ Trung quốc đã nỗ lực hết sức một cách có trách nhiệm (chứ ko phải như ở VN, các bác sĩ nghe thấy ung thư di căn là từ chối chữa trị, cho về thích ăn gì thì ăn ). Nguyên nhân là gì: bệnh nhân ở giai đoạn quá muộn, ung thư đã di căn ra nhiều nội tạng trong cơ thể, khi sang đến bv thì sức khỏe quá yếu, cơ thể ko tiếp nhận được hóa chất hoặc các biện pháp khác. Những trường hợp như vậy thì ko một bv nào trên thế giới có thể cứu chữa nổi. Mình đã nói chuyện với các bệnh nhân đã từng đi Sing thì được biết phương pháp chữa ở Sing ko hơn gì việt nam, vẫn là hóa trị toàn thân, xạ trị, mổ. Chính vì lẽ đó mà việc chữa trị ko hiệu quả hơn so với vietnam mà lại tốn kém, cho nên họ ko tiếp tục chữa ở Sing nữa mà chuyển sang bên Quảng Châu. Tại đây, họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng những biện pháp mới như " hóa chất cục bộ tấn công trực tiếp vào khối u, dao lạnh Ar-He, bắn đạn hạt nhân trực tiếp vào khối u, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen, quang động lực laser...", không mổ xẻ vì ung thư ở giai đoạn muộn mà đụng dao kéo là di căn rất nhanh, các bác sĩ ở vietnam thì luôn chỉ định mổ bất chấp khối u ở giai đoạn nào đi nữa (Hiện ở Mỹ cũng đã rất hạn chế can thiệp phẫu thuật vào khối u vì họ nhận thấy tế bào ung thư bị kích thích đã phát triển nhanh hơn). Chính bố mình cũng được áp dụng một số biện pháp chữa trị kể trên và hiệu quả rất tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt, khối u thu nhỏ lại, không phát triển nữa. Các phương pháp chữa trị ở bv này đều theo phác đồ chuẩn của Mỹ, thậm chí một số phương pháp như "hóa chất cục bộ, bắn đạn hạt nhân, dao lạnh Ar-He, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen " đã được áp dụng trở lại tại Mỹ (do quy định để áp dụng 1 phương pháp mới vào thực tế ở Mỹ rất ngặt nghèo, sau một thời gian dài áp dụng thành công tại Trung Quốc nay đã được đem trở lại Mỹ) và một số nước phát triển khác (bạn nào có người thân ở Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu có thể liên hệ để kiểm tra thông tin này). Trước khi đi sang bên này, mình đã đi hỏi tư vấn nhiều nơi, hỏi nhiều bác sĩ thì tất cả mọi người đều khuyên không nên đi, đi Sing tốt hơn, lại còn nói cẩn thận bị lừa đấy (trong khi đó các bác sĩ cũng ko có thông tin gì về bv này cả, họ biết về Sing nhiều hơn vì bv bên Sing vào việt nam từ lâu). Mình cũng hoang mang lắm, nhưng không thể nhìn bố mình chết dần chết mòn trong đau đớn được nên mình quyết định đi. Khi sang đây, sau một thời gian bố mình được chữa trị thì hiệu quả rất tốt, điều đó khiến mình thay đổi cách nhìn 180 độ, các bệnh nhân vietnam khác ở đây cũng suy nghĩ như mình. Chính vì lẽ đó mà mình viết bài này với mong muốn các bạn có cái nhìn rõ hơn, cụ thể hơn về bv HD Qchau . Trong chúng ta, ko ai muốn người thân bị chết vì ung thư cả, còn nước còn tát. Dù còn tia hi vọng, các bạn không nên từ bỏ.
bác sĩ đã nói vậy rồi thì phải đi thôi bạn ạ, chứ chẳng lẽ lại ngồi chờ ...trong nước đã không làm gì được rồi thì đành phải hy vọng vào các biện pháp mới, biết đâu chồng bạn lại có cơ hội, chưa hết mệnh thì vẫn có thể chữa được mà. cố gắng lên bạn nhé
Cập nhật 08/06/2012 09:43 (GMT+7)
http://phapluatvn.vn/doi-song/201206/Muc-so-thi-cu-ba-hoi-sinh-nho-di-chua-ung-thu-o-Trung-Quoc-2067722/
Một cụ bà đã ngấp nghé bát tuần, lại bị căn bệnh ung thư quái ác, di căn vào tận xương. Gia đình đã gần như hết hi vọng, chỉ mong làm sao trước khi về với tổ tiên, cụ sẽ không phải chịu nhiều những đớn đau về thể xác. Nhưng rồi phép màu đã xảy ra, cụ thoát khỏi lưỡi hái thần chết để lại sống bình thường. Đó là câu chuyện khó tin, nhưng có thật của cụ Nguyễn Thị Biên (SN 1935, Giảng Võ, Hà Nội).
Những căn bệnh quái ác
Thực ra câu chuyện về cụ Biên tôi cũng đã nghe được từ lâu, nhưng cũng nghe rồi để vậy, vì trước đến giờ đã có ai chữa được bệnh ung thư đâu. Nhưng rồi 1 lần tình cờ tôi đến nhà cụ, được nghe câu chuyện từ chính cụ và con gái cụ, chị Bùi Hằng Nga kể ra tôi mới dám tin đó là câu chuyện có thật. Câu chuyện đầy ngạc nhiên và bất ngờ khi cụ như được tái sinh ở độ tuổi 77 từ đất nước láng giềng Trung Quốc.
Nếu không có người giới thiệu, thật khó có thể tin cụ Biên đã từng là bệnh nhân ung thư. Cụ còn rất minh mẫn, vui vẻ và làm việc nhà bình thường. Thậm chí những hôm đẹp trời, cụ còn đi chợ, nấu cơm và đạp xe đạp đi đến nhà bạn bè chơi.
Chị Nga kể, từ hồi bước sang tuổi 50, mẹ chị bỗng mắc rất nhiều bệnh, lại toàn là những căn bệnh quái ác. 49 tuổi, cụ Biên phải cắt toàn bộ tử cung và hai buồng trứng của mình. 10 năm sau, gia đình lại phát hiện cụ có u cứng nên phải phẫu thuật cắt toàn bộ 2 bên vú. Sau 2 lần phải mất đi 1 phần cơ thể vì những căn bệnh hiểm nghèo, đến năm 2011, cụ Biên lại phát hiện có khối u ở thực quản. Đây là u cơ bó chặt, rất cứng, chặn thực quản khiến cụ không thể ăn uống gì mà phải đặt ống xông để bơm thức ăn vào thẳng trong dạ dày.
Đưa mẹ đi khám nhiều bệnh viện, câu trả lời mà chị nhận được vẫn là không thể can thiệp vào khối u ở thực quản. Cứ như thể đã chẳng còn con đường nào để chạy chữa cho mẹ chị. Nghe theo lời của vài người bạn đã từng sang Trung Quốc để chữa ung thư, chị Nga quyết định đến văn phòng tư vấn của một bệnh viện Trung Quốc tại Hà Nội xem có nên đi hay không. Chị đưa cả mẹ đi cùng.
Lúc đó, đi đâu chị Nga cũng phải dùng dây buộc mẹ vào người mình để giữ vì cụ rất yếu. Nghĩ đến mẹ, bao đêm chị Nga rơi nước mắt. Cả đời cụ Biên vất vả. Đến khi được hưởng an nhàn bên con cháu thì lại đau ốm luôn.
Cuộc sống trở lại
Vì không có điều kiện nên sang Quảng Châu chữa ung thư, chị và mẹ phải đi ô tô. Sau khi khám cho cụ, các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kèm theo chi phí để gia đình sẽ quyết định có thực hiện điều trị hay không. Chị đồng ý với phương pháp bắn bốn mươi viên hạt nhân vào hai u gan và thắt nút mạch.
Hai mẹ con chị ở một phòng với đầy đủ tiện nghi: điều hòa, tủ lạnh, phòng bệnh khép kín. Sáng nào cũng có bốn cô ý tá và một phiên dịch viên đến tận giường bệnh để hỏi thăm sức khỏe của cụ Biên: “Bà có ngủ được không? Bà có ăn được không?..”.
Chị Nga tâm sự: “Phó giám đốc bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu cũng đến thăm mẹ tôi. Không phải mỗi mình mẹ tôi mà các bệnh nhân khác cũng được đối xử như vậy. Bệnh viện hiện đại, có bếp cho người nhà bệnh nhân nấu nướng. Chị Nga thường đi chợ mua thịt, tim về hầm nhừ với táo đỏ cho mẹ ăn. Cụ Biên phải truyền hóa chất nên cần ăn nhiều để có sức khỏe chống lại với những mệt mỏi và những tác dụng phụ.
Một ngày cụ được truyền bảy đến tám chai nước hoa quả để giải độc. Người có bệnh thường hay cáu gắt, khó chịu. Có lúc cụ giật hết kim truyền ra vì quá mỏi và mệt. Các cô ý tá đồng ý tháo kim truyền cho cụ rồi hai, ba tiếng sau lại vào dỗ để cụ đồng ý truyền tiếp. Kết thúc hai mươi một ngày điều trị, đúng theo phác đồ điều trị, chị Nga đưa mẹ về nhà. “Khi ấy tôi còn không có đủ tiền mua vé xe để về nên mọi người góp tiền vào cho tôi” – Chị Nga kể.
Cụ Biên còn sống về được tới nhà đã gây cho mọi người không ít ngạc nhiên. Về Việt Nam, cụ vẫn dùng thuốc theo đơn của bệnh viện. Các bác sĩ nói thuốc đó có thể mua ở Việt Nam nên cụ chỉ cần mang đơn về rồi đi mua thuốc. Sức khỏe trở lại với cụ Biên từng bước một. Đầu tiên là cảm giác muốn nhai, sau đó dần dần cụ ăn được cháo, rồi cơm.
Việc có thể trở lại với cuộc sống sau căn bệnh ung thư đã di căn tới tận xương của cụ Biên cũng có thể coi là một điều kì diệu. Sự quyết tâm chạy chữa cho mẹ của chị đã thành công và niềm tin của chị đã được đặt đúng chỗ. Điều kì diệu được tạo nên bởi rất nhiều con người – Những người tin vào sự sống và hết lòng vì sự sống!
Theo Anh Di (Pháp luật Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp Việt Nam)
Ảnh cụ Biên và chị Nga (con gái của cụ)
mình thấy có bài của bác jamesbond (YM superchild009@yahoo.com) có đưa người nhà sang Trungquoc chữa, bạn tham khảo thử xem
Hiện nay có rất nhiều thông tin tương tự như "mình biết người này, người kia từng chữa bệnh ở bv hd Quảng Châu mà vẫn bị chết". Người vietnam thường có "tâm lý theo kiểu bầy đàn", nghĩa là thấy người khác đi chữa bệnh bị chết thì cũng nghĩ rằng nếu mình đi chữa ở Quảng Châu thì cũng sẽ có kết cục như họ. Chính kiểu người nọ tuyên truyền người kia nội dung thông tin như vậy đã khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư bị mất đi cơ hội được chữa trị tốt ở nước ngoài trong khi các bệnh viện trong nước có trình độ kỹ thuật lạc hậu, bác sĩ yếu kém. Nếu như ở vietnam, những bệnh nhân ung thư chắc chắn sẽ không được tiếp cận với những phương pháp chữa mới nhất (do vietnam đang áp dụng những phương pháp kinh điển đã có từ lâu) nên hiệu quả điều trị rất thấp, tỉ lệ tử vong cao.
Mình xin hỏi các bạn mấy câu: " Khi các bạn biết một thông tin về một bệnh nhân nào đó chữa bệnh ung thư ở Quảng Châu mà vẫn chết đã bao giờ các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ bị chết chưa (ng ta bị ung thư gì, ở giai đoạn nào, khi đến bv Quảng Châu tình trạng sức khỏe thế nào, cơ thể có hấp thụ được thuốc ko, chết vì lí do cụ thể nào...) ?? Trong khi đó ở các bệnh viện K, ung bướu Bạch Mai, Ung bướu Hồ Chí Minh, Phạm Ngọc Thạch hàng ngày có ko ít người bị trả về chờ chết, bác sĩ vietnam hết cách chữa mà các bạn vẫn đưa người thân đến chữa bệnh một cách vô tư, ko do dự ???"
Mình hiện đang ở bv hd Quảng Châu chăm sóc cho bố bị K phổi di căn, mình thấy rằng các bệnh nhân ở đây được chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến mà ở vietnam và singapore ko có (bằng chứng đã có một số bệnh nhân sau khi đi Sing ko hiệu quả đã chuyển sang bên Quảng Châu và sau một thời gian được điều trị sức khỏe khá lên nhiều, bệnh tình giảm đi (bệnh ung thư hiện rất ít trường hợp được chữa khỏi, chủ yếu là kéo dài sự sống mà thôi, như Lance Amstrong - vận động viên đua xe đạp của Mỹ bị ung thư tinh hoàn từ năm 1997, giờ vẫn khỏe mạnh đó bạn).
Mình cũng chứng kiến những ca bệnh mà bv Quảng Châu trả về mặc dù các bác sĩ Trung quốc đã nỗ lực hết sức một cách có trách nhiệm (chứ ko phải như ở VN, các bác sĩ nghe thấy ung thư di căn là từ chối chữa trị, cho về thích ăn gì thì ăn ). Nguyên nhân là gì: bệnh nhân ở giai đoạn quá muộn, ung thư đã di căn ra nhiều nội tạng trong cơ thể, khi sang đến bv thì sức khỏe quá yếu, cơ thể ko tiếp nhận được hóa chất hoặc các biện pháp khác. Những trường hợp như vậy thì ko một bv nào trên thế giới có thể cứu chữa nổi.
Mình đã nói chuyện với các bệnh nhân đã từng đi Sing thì được biết phương pháp chữa ở Sing ko hơn gì việt nam, vẫn là hóa trị toàn thân, xạ trị, mổ. Chính vì lẽ đó mà việc chữa trị ko hiệu quả hơn so với vietnam mà lại tốn kém, cho nên họ ko tiếp tục chữa ở Sing nữa mà chuyển sang bên Quảng Châu. Tại đây, họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng những biện pháp mới như " hóa chất cục bộ tấn công trực tiếp vào khối u, dao lạnh Ar-He, bắn đạn hạt nhân trực tiếp vào khối u, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen, quang động lực laser...", không mổ xẻ vì ung thư ở giai đoạn muộn mà đụng dao kéo là di căn rất nhanh, các bác sĩ ở vietnam thì luôn chỉ định mổ bất chấp khối u ở giai đoạn nào đi nữa (Hiện ở Mỹ cũng đã rất hạn chế can thiệp phẫu thuật vào khối u vì họ nhận thấy tế bào ung thư bị kích thích đã phát triển nhanh hơn). Chính bố mình cũng được áp dụng một số biện pháp chữa trị kể trên và hiệu quả rất tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt, khối u thu nhỏ lại, không phát triển nữa.
Các phương pháp chữa trị ở bv này đều theo phác đồ chuẩn của Mỹ, thậm chí một số phương pháp như "hóa chất cục bộ, bắn đạn hạt nhân, dao lạnh Ar-He, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen " đã được áp dụng trở lại tại Mỹ (do quy định để áp dụng 1 phương pháp mới vào thực tế ở Mỹ rất ngặt nghèo, sau một thời gian dài áp dụng thành công tại Trung Quốc nay đã được đem trở lại Mỹ) và một số nước phát triển khác (bạn nào có người thân ở Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu có thể liên hệ để kiểm tra thông tin này).
Trước khi đi sang bên này, mình đã đi hỏi tư vấn nhiều nơi, hỏi nhiều bác sĩ thì tất cả mọi người đều khuyên không nên đi, đi Sing tốt hơn, lại còn nói cẩn thận bị lừa đấy (trong khi đó các bác sĩ cũng ko có thông tin gì về bv này cả, họ biết về Sing nhiều hơn vì bv bên Sing vào việt nam từ lâu). Mình cũng hoang mang lắm, nhưng không thể nhìn bố mình chết dần chết mòn trong đau đớn được nên mình quyết định đi. Khi sang đây, sau một thời gian bố mình được chữa trị thì hiệu quả rất tốt, điều đó khiến mình thay đổi cách nhìn 180 độ, các bệnh nhân vietnam khác ở đây cũng suy nghĩ như mình.
Chính vì lẽ đó mà mình viết bài này với mong muốn các bạn có cái nhìn rõ hơn, cụ thể hơn về bv HD Qchau .
Trong chúng ta, ko ai muốn người thân bị chết vì ung thư cả, còn nước còn tát. Dù còn tia hi vọng, các bạn không nên từ bỏ.
bài viết đó đây này:
Hiện nay có rất nhiều thông tin tương tự như "mình biết người này, người kia từng chữa bệnh ở bv hd Quảng Châu mà vẫn bị chết". Người vietnam thường có "tâm lý theo kiểu bầy đàn", nghĩa là thấy người khác đi chữa bệnh bị chết thì cũng nghĩ rằng nếu mình đi chữa ở Quảng Châu thì cũng sẽ có kết cục như họ. Chính kiểu người nọ tuyên truyền người kia nội dung thông tin như vậy đã khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư bị mất đi cơ hội được chữa trị tốt ở nước ngoài trong khi các bệnh viện trong nước có trình độ kỹ thuật lạc hậu, bác sĩ yếu kém. Nếu như ở vietnam, những bệnh nhân ung thư chắc chắn sẽ không được tiếp cận với những phương pháp chữa mới nhất (do vietnam đang áp dụng những phương pháp kinh điển đã có từ lâu) nên hiệu quả điều trị rất thấp, tỉ lệ tử vong cao.
Mình xin hỏi các bạn mấy câu: " Khi các bạn biết một thông tin về một bệnh nhân nào đó chữa bệnh ung thư ở Quảng Châu mà vẫn chết đã bao giờ các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ bị chết chưa (ng ta bị ung thư gì, ở giai đoạn nào, khi đến bv Quảng Châu tình trạng sức khỏe thế nào, cơ thể có hấp thụ được thuốc ko, chết vì lí do cụ thể nào...) ?? Trong khi đó ở các bệnh viện K, ung bướu Bạch Mai, Ung bướu Hồ Chí Minh, Phạm Ngọc Thạch hàng ngày có ko ít người bị trả về chờ chết, bác sĩ vietnam hết cách chữa mà các bạn vẫn đưa người thân đến chữa bệnh một cách vô tư, ko do dự ???"
Mình hiện đang ở bv hd Quảng Châu chăm sóc cho bố bị K phổi di căn, mình thấy rằng các bệnh nhân ở đây được chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến mà ở vietnam và singapore ko có (bằng chứng đã có một số bệnh nhân sau khi đi Sing ko hiệu quả đã chuyển sang bên Quảng Châu và sau một thời gian được điều trị sức khỏe khá lên nhiều, bệnh tình giảm đi (bệnh ung thư hiện rất ít trường hợp được chữa khỏi, chủ yếu là kéo dài sự sống mà thôi, như Lance Amstrong - vận động viên đua xe đạp của Mỹ bị ung thư tinh hoàn từ năm 1997, giờ vẫn khỏe mạnh đó bạn).
Mình cũng chứng kiến những ca bệnh mà bv Quảng Châu trả về mặc dù các bác sĩ Trung quốc đã nỗ lực hết sức một cách có trách nhiệm (chứ ko phải như ở VN, các bác sĩ nghe thấy ung thư di căn là từ chối chữa trị, cho về thích ăn gì thì ăn ). Nguyên nhân là gì: bệnh nhân ở giai đoạn quá muộn, ung thư đã di căn ra nhiều nội tạng trong cơ thể, khi sang đến bv thì sức khỏe quá yếu, cơ thể ko tiếp nhận được hóa chất hoặc các biện pháp khác. Những trường hợp như vậy thì ko một bv nào trên thế giới có thể cứu chữa nổi.
Mình đã nói chuyện với các bệnh nhân đã từng đi Sing thì được biết phương pháp chữa ở Sing ko hơn gì việt nam, vẫn là hóa trị toàn thân, xạ trị, mổ. Chính vì lẽ đó mà việc chữa trị ko hiệu quả hơn so với vietnam mà lại tốn kém, cho nên họ ko tiếp tục chữa ở Sing nữa mà chuyển sang bên Quảng Châu. Tại đây, họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng những biện pháp mới như " hóa chất cục bộ tấn công trực tiếp vào khối u, dao lạnh Ar-He, bắn đạn hạt nhân trực tiếp vào khối u, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen, quang động lực laser...", không mổ xẻ vì ung thư ở giai đoạn muộn mà đụng dao kéo là di căn rất nhanh, các bác sĩ ở vietnam thì luôn chỉ định mổ bất chấp khối u ở giai đoạn nào đi nữa (Hiện ở Mỹ cũng đã rất hạn chế can thiệp phẫu thuật vào khối u vì họ nhận thấy tế bào ung thư bị kích thích đã phát triển nhanh hơn). Chính bố mình cũng được áp dụng một số biện pháp chữa trị kể trên và hiệu quả rất tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt, khối u thu nhỏ lại, không phát triển nữa.
Các phương pháp chữa trị ở bv này đều theo phác đồ chuẩn của Mỹ, thậm chí một số phương pháp như "hóa chất cục bộ, bắn đạn hạt nhân, dao lạnh Ar-He, miễn dịch sinh học, liệu pháp gen " đã được áp dụng trở lại tại Mỹ (do quy định để áp dụng 1 phương pháp mới vào thực tế ở Mỹ rất ngặt nghèo, sau một thời gian dài áp dụng thành công tại Trung Quốc nay đã được đem trở lại Mỹ) và một số nước phát triển khác (bạn nào có người thân ở Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu có thể liên hệ để kiểm tra thông tin này).
Trước khi đi sang bên này, mình đã đi hỏi tư vấn nhiều nơi, hỏi nhiều bác sĩ thì tất cả mọi người đều khuyên không nên đi, đi Sing tốt hơn, lại còn nói cẩn thận bị lừa đấy (trong khi đó các bác sĩ cũng ko có thông tin gì về bv này cả, họ biết về Sing nhiều hơn vì bv bên Sing vào việt nam từ lâu). Mình cũng hoang mang lắm, nhưng không thể nhìn bố mình chết dần chết mòn trong đau đớn được nên mình quyết định đi. Khi sang đây, sau một thời gian bố mình được chữa trị thì hiệu quả rất tốt, điều đó khiến mình thay đổi cách nhìn 180 độ, các bệnh nhân vietnam khác ở đây cũng suy nghĩ như mình.
Chính vì lẽ đó mà mình viết bài này với mong muốn các bạn có cái nhìn rõ hơn, cụ thể hơn về bv HD Qchau .
Trong chúng ta, ko ai muốn người thân bị chết vì ung thư cả, còn nước còn tát. Dù còn tia hi vọng, các bạn không nên từ bỏ.
To chị chủ top : hôm trước em đọc trên lam cha mẹ hay sao ý,có dịch vụ cài đặt đọc trộm tin nhắn,cuộc gọi đấy.Nếu chồng chị gửi tn cho bồ thì chị cũng nhận dc và ngược lại.Nếu như cần bằng chứng thì em sẽ tìm lại web quảng cáo đấy rồi gửi cho chị.pm trong inbox của em.
tiêm free thì sẽ bị sốt chị ạ.em thấy cô y tá bảo thế.Nên em toàn dùng thuốc tiêm của BỈ.sao con chị 4t rồi mà chưa cho đi tiêm Lao.muộn quá đấy.Vácxin ROTA 780k/mũi.uống 2 mũi cách nhau 1 tháng.Nhưng phải trước 5 tháng.Vácxin ROTA dễ uống lắm,như sữa mẹ thôi,nhưng nên nhờ y tá ng ta có kinh nghiệm cho trẻ con uống thuốc chứ mình cho uống mà ra ngoài hết thì phí lắm nhé.con em 3,5 tháng gần như tiêm và uống xong hết rồi.chỉ còn 1 mũi tổng hợp 680k tháng sau uống nốt là xong,đến tận 1tuoi moi fai tiêm tiếp