Làm trong ngành y, đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh đời không may mắn, phải đối mặt bệnh tật , cuộc sống khó khăn khiến tôi dần chai sạn, nhưng khi gặp và nghe chị Luật – người mẹ trẻ với hành trình chữa bệnh cho đứa con 5 tuổi của mình khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tôi vẫn còn nhớ ngày gặp người mẹ trẻ đó, gương mặt đượm buồn còn sót lại vài giọt nước mắt chưa kịp lau, từng lời kể của chị về đưa con trai mắc bệnh nan y, về việc đang phải lựa chọn giữa cốt nhục và cuộc sống sinh tồn gia đình, khiến cho chị lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan bởi không biết nên từ bỏ hay tiếp tục?


(Trong ánh mắt của cháu ngập tràn nỗi tuyệt vọng và đau khổ)


Hạnh phúc khi có con


“ Em còn nhớ như in Bé Đa sinh ra vào năm 2008, hai vợ chồng vui mừng lắm chị ạ, cháu nó là niềm vui và hy vọng của vợ chồng em. Bé Đa ngay từ lúc mới sinh đã rất thông minh, nhanh nhẹn, đôi mắt to tròn, dường như hiểu được mọi người xung quanh đang nói gì. Tuy gia đình nghèo thì nghèo thật, nhưng hai vợ chồng tự nhủ với nhau, cố gắng làm sao cho con có cuộc sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc”. Mỗi lần nhớ lại lúc sinh con, từng lời kể của bà mẹ trẻ sinh năm 1989 này không giấu nổi cả niểm vui và hạnh phúc.


Ung thư cướp đi nụ cười của đứa trẻ


Sự ra đời của bé Đa đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình. Cũng giống như nhiều gia đình làm nông khác ở Hà Nội, bố mẹ cháu Đa cũng phải cật lực làm việc, người mẹ trẻ dường như vất vả hơn khi vừa phải gánh vác công việc nhà và trông chừng đứa con nghịch ngợm mà đáng yêu này. Công việc hằng ngày bận rộn khiến hai vợ chồng mệt mỏi nhưng với sự trưởng thành dần của bé Đa từ lúc mới chào đời, tới biết lẫy, tập đi, bi bô những câu “Mẹ” đầu tiên cho tới biết tự ăn cơm, ….đã là động lực để cố gắng vươn lên khó khăn của cả 2 vợ chồng.


Tất cả những bức họa hạnh phúc này giống như một cuốn phim quay chậm của bé Đa cho tới khi bé Đa mắc bệnh vào lúc 3 tuổi. Hồi tưởng lại giai đoạn phát bệnh, mẹ cháu Đa đau long không cầm nổi nước mắt, không ngừng chị tự trách mình rằng không trông chừng bé cẩn thận nên mới ra nông nỗi này. Bệnh tình bắt đầu từ tháng 4 năm 2010, khi bé Đa đang chơi đùa không cẩn thận nên bị ngã, và về nhà với khuôn mặt sưng vù.


Vốn chỉ nghĩ là vết thương bên ngoài nên gia đình không để ý, nhưng không ngờ đến nửa tháng sau mà vết sưng vẫn không hết. Mẹ bé Đa liền đưa cháu tới Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội để kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh máu trắng. Do không biết là chẩn đoán nhầm nên bé Đa đã được điều trị hóa chất cho căn bệnh máu trắng. Tới tháng 1 năm 2011, khối u ở mặt cháu vẫn không hề nhỏ đi sau điều trị, mà bắt đầu chảy dịch mũi. Mẹ cháu Đa phát hiện bé Đa bị tắc mũi và không ngừng lấy tay cậy ra, sau đó chị kiểm tra thì thấy có khối u to bằng ngón tay ở trong khoang mũi. Hẳn người lớn còn cảm thấy khó chịu với u trên mặt và mũi tắc gây khó thở nữa là cháu Đa mới chỉ có 3 tuổi! Lại một lần nữa, mẹ cháu lại bế con tới bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương để khám vì nghi ngờ có thể không phải cháu mắc bệnh máu trắng. Lần này, bác sĩ chẩn đoán: “ Đây là sarcoma cơ vân, trước tiên phải phẫu thuật đã! ” Chỉ với một câu nói của bác sĩ, cũng đủ khiến cho mọi người trong gia định lao đao và lo lắng, cháu Đa mới 3 tuổi, đã qua điều trị rất nhiều lần, nay lại sắp phải phẫu thuật, liệu phẫu thuật xong bệnh có hết không, mọi chuyện sẽ dừng ở đây hay mới chỉ là khởi đầu?


Gian nan tìm đường chữa bệnh cho con


Để chạy chữa bệnh cho con, bố mẹ bé Đa đã chạy đôn chạy đáo, vay tiền khắp nơi từ bạn bè, người thân. Tất cả đều đã mượn cả rồi, cuộc sống gia đình vốn đã không dư giả nay thêm gánh nặng nợ nần chữa bệnh cho con lại càng khó khăn hơn. Ngày 13 tháng 1 năm 2011, bé Đa được làm phẫu thuật, cuộc phẫu thuật thành công, sau đó cháu phải kết hợp điều trị thêm hóa chất, và hiệu quả giống với những gì bác sĩ tiên lượng. Những tưởng như thế là giông tố đã qua đi, vậy mà ngay khi cả nhà đang thở phào nhẹ nhõm, thì bệnh tình của cháu Đa lại tái phát, và lại phải tiếp tục chịu đựng truyền hóa chất, chỉ trong một thời gian ngắn, cháu Đa đã phải trải qua 9 lần hóa chất, mỗi lần hóa chất là một lần đau đớn, cơ thể cháu bé bị dày vò mỗi ngày, mới 3 tuổi nhưng đã phải chịu đựng những nỗi đau mà đến ngay cả người lớn không phải ai cũng có thể chịu đựng.


Nhưng điều đau lòng hơn đó là hạnh phúc dường như không mỉm cười với cháu Đa, hóa chất từng đó lần nhưng bệnh tình của cháu cũng không hề thuyên giảm, vốn là đứa trẻ hiếu động, khối u trên gương mặt đáng yêu cứ ngày một dần xâm lấn tới miệng, mũi khiến gương mặt bị biến dạng. Lúc này, với bệnh tật như vậy bé Đa đã không còn chơi đùa được cùng những những đứa trẻ bình thường nữa, mà thay vào đó cháu phải nhận những lời chế giễu, cười cợt của bạn bè đồng trang lứa, đó chằng khác nào vết dao cứa vào lòng bố mẹ em….Dần dần những nụ cười của bé Đa ngày càng ít dần đi, nhưng dường như bé Đa hiểu được nên rất kiên cường, rất ít khi làm nũng bố mẹ hay khóc nhè mặc dù rất đau. Với tâm lý người mẹ, khi càng nhìn thấy con mình kiên cường bao nhiêu, lại càng thúc giục chị đi tìm đường chữa bệnh cho đứa con đáng thương của mình bấy nhiêu!


Tiếp tục điều trị hay từ bỏ?


Để chạy chữa cho cháu mình, ngay cả ông bà ở độ tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi nay cũng phải đi lao động, để kiếm được chút nào hay chút đó, để đỡ đần cho gia đình cháu Đa. Nhưng cứ nhìn tới cháu mình bệnh ngày càng nặng, khối u trên mặt ngày càng lớn, chèn ép cả đường hô hấp, không thể há miệng, khó thở, ăn uống khó khăn, ngay đến cả nước cũng phải rất cố gắng mới có thể uống, những hiện tượng này khiến cho người nhà nghĩ có lẽ cháu sẽ không còn sống được bao lâu….


Ông bà đều thấy điều trị thất bại nên muốn từ bỏ điều trị, động viên bố mẹ cháu đẻ thêm đứa nữa, vì nếu có tiếp tục điều trị thì cũng sẽ chỉ khiến cháu nó thêm đau đớn, hơn nữa để điều trị tiếp thì kinh tế không có, gánh nặng kinh tế sẽ càng nặng thêm, bởi cuộc sống hàng ngày cũng đã rất vất vả để sống! Bà ngoại Đa khóc nói: “ Không phải chúng tôi không muốn chữa cho cháu, nhưng quả thật đã hết sức rồi, chúng tôi thật sự khánh kiệt rồi, không còn tiền để tiếp tục điều trị cho cháu.”


Sinh con ra, cha mẹ nào cũng muốn mọi điều tốt đẹp đến với con cái mình, tất cả những hình ảnh từ lúc sinh con, lần đầu tiên con biết nói, biết đi, nhìn con lớn từng ngày như một cuốn phim quay chậm hiện về, con cái là món quà vô giá của cha mẹ, nên thiết nghĩ không cha mẹ nào có thể bỏ mặc không điều trị cho con mình khi bị bệnh tật, ốm đau. Mẹ cháu Đa tâm sự rằng bao đêm trằn trọc, bao lần đã từng nghĩ sẽ từ bỏ nhưng cũng là từng đấy lần tự động viên phải cố gắng kiên cường chữa trị cho con. Nhưng nghe mọi người khuyên nhủ, bố cháu Đa có vẻ cũng xuôi theo, bởi gia cảnh thực sự khó khăn, nên bất lực, anh nói: “ Có lẽ cháu nó cũng mệt rồi, có thể do chúng tôi không còn duyên với cháu, có lẽ tới lúc phải từ bỏ thôi .” Lúc này, tiếng khóc nấc của mẹ cháu vang lên, chị quyết không từ bỏ điều trị cho con, chị khóc nói: “ Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, em cũng sẽ điều trị cho cháu !” Âu cũng dễ hiểu, bời đó là tấm lòng người mẹ, người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng, không đành lòng nhìn đứa con của mình bị tử thần cướp đi bởi căn bệnh ung thư quái ác!


(Cháu bé vui thích còn người mẹ rơi nước mắt trước món quà của các nhà hảo tâm)


Giữa cảm tính và lý tính, nên lựa chọn như thế nào đây giữa thực tế và cứu chữa? Tôi đã từng đặt thử địa vị mình vào đó, thì liệu tôi sẽ làm thế nào? Dằn vặt suy nghĩ cũng vẫn chưa tìm ra được đáp án. Nay điều tôi làm được chỉ có thể là viết nên bài viết này, cầu nguyện cho cháu Đa, cho người mẹ và cho cả gia đình bất hạnh này có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, của những nhà hảo tâm để giúp đỡ họ bớt khó khăn và đem lại sự sống cho cháu Đa khi tuổi đời còn quá nhỏ!


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


Chị Luật – Mẹ cháu Đa: 01652326182


Địa chỉ nhà: Thôn Chiền, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức