images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Lâu quá không có thời gian up bài, Cuộc sống cuốn mình đi dù mình chẳng làm được gì đến cùng... Truyện bỏ lửng ở đoạn ốm đau . Nhưng đó là chuyện xảy ra hồi trong năm. Những ngày ấy đất trời cũng khéo làm lòng người ta đau, Mưa rả rích. Rét tê tái phụ họa theo. Khi bác sĩ bảo vợ ổn rồi, vợ thều thào hỏi con đã về chưa? Chồng kể...những đều qua đôi mắt chồng nhìn thấy và kể lại khiến lòng vợ quặn thắt., Con gái bé bỏng chưa được tròn tuổi, còn đang ti mẹ. Sợ nam nhân ngoài bố và ông ngoại ra... vậy mà hôm ấy.Theo bố sắp đồ rồi sang tay bác. Bác chưa đi, con ngồi ở bậu cửa,gương mặt bầu bĩnh hơi xị xị.Nhìn bố lại nhìn bác. Khi bố nói "con về vớ bà ngoại Mẹ A ốm không cho con ti ti được rồi..."Con bé hơi mếu nhưng cũng bám cổ bác theo.Bố nó nói " anh chỉ muốn ôm con giữ lại nhưng bà nội bắt đầu mệt,E thì đang ở viện 1 mình nên anh..." Chồng dừng lại vì thấy đô mắt mệt mỏi của vợ ướt...
Những ngày tháng đó đất trời cũng biết làm người ta đau.Trời mưa rả rích, rét thì cắt gọt tâm can. Sáng có 1 người dậy sớm đưa con đi học, mang thức ăn ra viện cho vợ, đi làm, .. Nằm viện chán lại "ngồi viện" sữa về tức căng cứng phát sốt. Lòng đau đáu thương con bé bỏng còn non nớt phải cai sữa mẹ, Thương Hà Chi có hôm phải đi bộ đi học một mình. Mấy lần phải trốn ra hành lang lau nước mắt, Thì ra,những khổ ải trong đời do người khác mang lại,những đau đớn về ân tình giữa con người trong nhân gian. Tất cả không gì có thể so sánh cảm giác của Vợ lúc đó. Ước muốn được gom gia đình bé nhỏ của mình lại bên nhau....
Sang ngày thứ 3 thì bố cho HC ra thăm mẹ, HC ra cười cười vuốt má mẹ, ăn cơm cùng mẹ, Dù bà nội ngặn,dù vợ cằn nhằn bảo "sốt xuất huyết ..sao anh cho ra..." 2me con ăn cơm với nhau. góc đằng kia có một cô bưng mặt khóc òa. Thì ra,con bạn ấy cũng tầm HC. Bạn ấy còn 2 tuần rồi không được gặp con do không tiến triển mấy...
09:41 SA 13/06/2016
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Sau khi sinh thêm bạn ngựa con 2 năm trước, cuộc sống của tôi về tình cảm mà nói không có gì biến đổi quá nhiều. Tô chỉ nghĩ về những chuyện đã qua giống như sóng gió mà hôn nhận nào cũng gặp phải. Đương nhiên có sóng to, gió bão... thuyền tình ai không vững tay thì sẽ chìm trong lốc tố. Đã đi qua rồi....có nên nhìn lại nữa không? Chỉ mong sao tôi đã đi qua "mắt bão".
Khi con tôi được vài tháng - nghia là thời gian này 1 năm trước. Tôi lang thang mạng xã hội và gặp ngay mối buôn đồ gia đình giá khá mêm. Có lẽ trời thương! Tôi có duyên bán hàng với mặt hàng đó lắm. Với cả, năm ngoái trào lưu đó rất hot (năm nay có vẻ đã hạ nhiệt). Tiền bán hàng rồi đổ buôn cho các mối giúp tôi kiếm thêm được và triệu mỗi tháng. Nhưng hạn chế lớn nhất chính là con gái thứ 2 của tôi còn quá nhỏ. Thuê ship lúc ấy rất khó do nhà tôi cách quá xa nội thành... Đơn chùm còn thuê được.đơn lẻ khó lắm. Mà những ai bán đồ oder giá bình dân thì biết. Không lấy gì làm lãi cao hết.
Mùa hè năm đó tôi trở về ngoại cùng 2con. Chồng lại hàng tuần đi lên hơn trăm cây số thăm 3 mẹ con tôi. Hè đó cũng kịp viết thành
http://www.webtretho.com/forum/f187/khi-vo-bi-tan-2117515/ . Sau khi trở về cùng chồng. Đang loay hoay chưa biết nên làm gì chính thức thì khi con tôi 1 tuổi. Tôi lâm ốm 1 trận kinh hoàng.
Bé Sâu còn đáng thương hơn chị vì 11 tháng đã phải gửi trẻ. Gửi nhà người quen thì cũng "bài" như cô chị là "bám chấn song, gào khóc cho đến khi mẹ quay lại..." Người ta sợ quá trông một ngày thì trả lại con và mẹ với nhau. Đi trường tư thục thì cứ ốm. khỏi ốm đi thì chiều lại sổ mũi, ho ngay. Mẹ đang rầu rĩ thì...mẹ ốm.

Bắt đầu từ một buổi sáng, thức dậy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Sau đó nhanh chóng đổ sốt. Sốt vân nghĩ do mình viêm đường hô hấp mà ra.Uống thuốc không khỏ hẳn. Lúc đỡ lúc không. Sẽ có người hỏi sao tôi không đi viện.Đi gì khi mình vẫn chăm sóc con, vẫn "khỏe như gì" trong mắt ai... Nhờ không nhờ đươc vì bà không trông được con cho mình cả ngày. Cảnh đi khám ở viện thì.... trăm ngàn lí do mà tặc lưỡi suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình...

Tự chạy chữa tầm 14 ngày thì khỏi, đi làm và gửi con được 3 hôm thì đổ sốt trở lại. Lần này thì gay gắt hơn... Chồng vô tấm vẫn liên tục cằn nhằn nói như thể vợ ...làm trò. Dạo ấy bé con không đượcmẹ chăm sóc, xog lại bị đi lớp nên cũng hay ốm theo mẹ. bé lớn thì hầu như phải tự chăm sóc mình...mấy mẹ con hết đau mắt lại sốt với ốm. Chồng sẽ vẫn chủ quan, vẫn coi thường và vẫn vô tâm như bản chất trong chồng nếu không có buổi chiều, đưa con gái bé đi khám mắt... Mẹ vẫn không ngừng sốt từ hôm ốm lại. Hôm đó là bước sang ngày thứ 3, lúc ở phòng chờ bác sĩ khám mắt cho con. Vợ vẫn không cắt sốt. Nhưng chỉ cảm thấy cơ thể mệt quá, đến mức không bế nổi con... Con thì theo mẹ. Bố thì cứ nhăn nhó cáu nhỏ nhỏ "e nhiễu quá đấy". Cho đến khi.... Vợngẩng lên. mặt đỏ tưng bừng, thần sắc phờ phạc. Người trực họ hỏi mẹ không khỏe à. Rồi đưa cặp nhiệt độ cho Vợ. Khi bỏ ra.. 41 độ c. Hốt hoảng, không cả chờ được khám cho con,đưa mẹ đi khám trước. Nhưng qua bên đó thì cũng bớt sốt. Bé con cũng có thuốc đau mắt luôn. Trộm vía thuốc này hợp với con nên nhỏ đỡ ngay. Hôm sau thì cuối tuần. Định thứ 2 sẽ đi kiểm tra tổng quát. Chồng và mẹ Chồng cứ liên tục nhắc uống thuốc với truyền nước đi. Vợ cáu quá bảo chồng. "Em không cắt được sốt, mỗi ngày cơ thể yếu hơn. KHông đau nhức đâu cả...chỉ có làm xét nghiêm mới biết được và em cần ra viện". Mẹ chồng vẫn "trước tao cũng... mày cứ đi như ngựa...." Không đi thì ngồi một chỗ ai chăm?????

Sáng thứ 2 thì phát hiện ra con bị tay chân miệng:(. Quả thật quá buồn lòng. Chồng đi làm, bà đi chợ, ông nội ở nhà thôi.Nhưng cứ thế 2me con ở với nhau.Một người tay chân miệng,một người sốt liên miên và ngày càng yếu. Tay vẫn liên tục nhúng nước vì việc nhà. Điều tệ hại nhất là. Vợ bắt đầu không ăn được mà chỉ muốn nằm một chỗ.

Sang ngày thứ 4, con gái bé nhỏ đã giảm hẳn những nốt tay chân miệng, Vợ cũng nói không cho con đi học ở ngôi trường đó nữa. Nhưng Vợ bắt đầu...đi không nổi. Sáng thứ 5 thi nhờ chồng chở ra viện khám. Cố cười cười bảo tí thì đi taxi về. Nhưng vợ yếu quá nên chồng xin đi muộn. Ở đó đưa vợ đi khám. Bệnh viện này,những ai đang sốt họ cho sang một khoa gọi là "khoa cấp cứu lưu". Sang bên đó, chờ lấy mẫu máu đi xét nghiệm lâu. Vợ đành bảo chồng đi làm trước... còn lại một mình. Vợ chờ khi có kết quả, họ bảo "sốt xuất huyết". tiểu cầu 175 Lúc đó còn chưa hiểu sẽ nguy hiểm như thế nào. bác sĩ họ hỏi điều trị ngoại trú hay nằm viện... Tất nhiên là ngọai trú rồi. Ngày đầu tiên, khám xét thuốc men truyền vào người hết 2,2 triệu:(. Chồng gọi điện hỏi, bảo như thế, như thế. Bảo hết tiền rồi, Chồng bảo thế chỉ cần khỏi là được. Truyền thuốc xong, đi xe ôm về. Ngày hôm ấy vẫn không ăn mấy, cảm thấy còn mệt mỏi hơn. Thật sự chỉ muốn nằm.
Ngày hôm sau, chồng chở ra viện. Cảm thấy vợ yếu hơn. Chồng còn cằn nhằn " sao truyền thuốc thế mà e không đỡ?mấy ngày thì đỡ..." sao mà vợ biết!!! ngày thứ 2 hết 1t9 tiền thuốc. Truyền xong vẫn một cảm giác....mệt. Không cả muốn ngẩng đầu lên nữa đứng nói là nhìn ai...có mỗi một mình vì chồng phải đi làm.Chiều về, chồng nấu cơm, cho con ăn....2 nhóc con rất ngoan.chỉ có mẹ chúng là hư,Vợ không ăn được gì hết. chỉ nằm...
Ngày thứ 3 từ khi điều trị ở viện.Hôm ấy còn không dậy nổi, liên tuc nôn dù trong bụng chẳng có gì. Chồng lúc này không còn cằn nhằn.. chỉ giục "ko ăn thì làm gì có sức"... chốc chốc chạy xe lại dừng lại cho vợ nôn.... Chồng gọi điện xin nghỉ. Ra đến viện. Truyền thuốc ngày thứ 3 hết 1t7. Truyền thuốc rất đau đầu và nôn liên tục... Lúc truyền máu cam và máu chân răng cứ tự tiện chảy ra mà vợ còn ko ý thức được. Chồng phát hoảng... truyền xong vợ nằm không động đậy. Chồng chạy đi gọi bác sĩ hỏi, "Tại sao truyền mấy ngày không đỡ". Họ nhìn vợ rồi hỏi, Truyền mấy ngày rồi? 3 ngày!. 3 ngày sao yếu thế này nhỉ, Làm lại xét nghiệm xem nào... Lại rút thêm xilanh máu... nằm đó chốc chốc lại cuộn người lên nôn. Vợ vẫn chảy máu cam nho nhỏ.....
Chưa có kết quả, nhưng bác sĩ khoa đó nói phải nhập viện không cho về nữa. Ơ sợ quá, còn con bé bỏng ở nhà. còn tiền vào viện thì sao... nghĩ nhưng không nói đực gì. Mắt còn không mở nổi. Chị gái và anh rể đang xuống. Chị gái vợ bảo tí sẽ xuống đón cháu về trên này cai sữa nó luôn. Chồng bảo " anh chạy về nhà mua đồ ăn cho 2 bà cháu, sắp quần áo cho con bác xuống đón không e nằm viện thì phải trông e nhé..." gật đầu . "em ở đây tầm 30-40p thôi rồi anh quay ra ngay, có gì kêu bác sĩ e nhé..." vợ gật đầu. Không có ý thức gì về thời gian. Cho đến khi đt reo. Bạn thân của Vợ vào thăm.Nó là cô bạn thân từ câp 3 duy nhất còn sống cùng thành phố này với vợ. Nó đúng lúc có việc gần đây, chạy qua thăm vợ... Vào nhìn thấy bạn, nó hốt hoảng kêu lên "sao lại như thế này". Chả biết sao lại thế này!!!. Cũng chẳng muốn nói gì...Bác sĩ đúng lúc cầm kết quả xét nghiệm 'tiểu cầu thấp quá cho sang khoa ngay". Bạn vợ là một đứa rất bản lĩnh.Nó thu dọn đồ định bốc Vợ sang khoa thì chồng quay lại. đưa ra xe chuyển bệnh nhaanh. Cầm kết quả trong tay anh còn hỏi "sao lại còn có 11". Ngồi trên xe chuyển bệnh nhân....lúc ấy thấy ngu quá sao không nằm. Bệnh viện rộng lắm, chạy mãi không đến nơi. đến khi đến cửa khoa.. chồng và bạn vợ xuống. Còn vợ. cố nhìn để bước xuống. xuống xe thì...ngã tại chỗ ...bên tai ù đi những tiếng người quát .."đỡ nó kìa..". Chỉ là choáng thôi!
Vào đến khoa, ngồi đó chờ....xếp giường. Ôi thiên địa ơi! mỗi giowngf 2-3 bệnh nhân nằm ghép nhau. Bác sĩ đón vợ cầm hồ sơ bệnh án. Chị áy nói. Những gì cần tiêm, truyền đều đã làm. Nhưng tiểu cầu thấp quá mất rồi. Chậm 1 tiếng nữa thì không ai cứu được đâu..máu mũi chảy hết rồi kìa... đợi xét nghiệm lại xem có khá hơn ko thì truyền tiểu cầu thôi. Xét nghiệm lại...tiểu cầu 5...:((.
01:50 CH 31/03/2016
Khi vợ bị tán!
Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tán lâu có thể đổ nhưng cùng với đó thì bị thờ ơ lâu cũng nhạt phai mà thôi.
Tôi đọc qua những gì chị nói tôi xin chia sẻ thế này, con gái lấy chồng vẫn có con trai theo đuổi là niềm tự hào với chồng, cung chính vì vậy "rất rất nhiều cô đã xa bẫy, mất đi ý trí, long tin, lập trường,,,dẫn đến gia đình cãi vã vợ chồng, bỏ nhau,,,,ko bỏ thì cung mất lòng tin ở vợ, xin hỏi bạn có hài lòng về gia đình và chồng ko, tôi nghĩ bạn lên tỉnh táo dứt khoát như kiểu buôn bán đó, yêu hoặc ko, bán hoặc ko bán vậy thui,
Còn đồng chí si tình kia, tôi nghĩ a ta đang có ý định lấy bạn làm vợ bạn có muốn ko?, nên giữ khoảng cách kẻo sẽ có ngày tình lẻ 1 đêm, đi càfê đc, sẽ đi hát dc, sẽ hote dc, ,,,buồn nhỉ,
Bạn có nghĩ chồng bạn đọc tin nt yêu đương của a kia gửi cho bạn, tình cảm mong manh nắm. Chỉ có lập trường mới giúp bạn vững
Bạn nên nc với chồng, dứt khoát với a kia, nếu a ta còn đến làm phiền bạn, với thái độ đó ko bán hàng, hoặc gọi chồng ra bán hàng cùng,
Ko có hạnh phúc nào lại giật của người khác về với mình,
Tay kia cũng chỉ vì thế vợ nó bỏ
Bạn có thắc mắc xin trả lời vào
haiphongnetcom1@gmail.com
Zalo 0977049228
Vợ tui cũng như bạn, thiếu hụt tình cảm thay lòng, chữa kể còn bênh và nói tốt trước mặt tôi
Giờ tui thấy lạc lõng mong bạn tỉnh táo
comment by WTT mobile view
12:41 CH 31/03/2016
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
E sẽ viết pic khác c nhé
Thỉnh thoảng lại vào xem mẹ yeuhachi có viết gì không? đọc thật hay, cuộc đời bạn giống như câu chuyện giữa đời thường
12:31 CH 31/03/2016
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chi ơi cho e hỏi muốn bán vé máy bay như trước đây làm thì phải làm ntn a? Chị giúp e với
comment by WTT mobile view

Trước c bán cho cô bạn thân của c. Nghe nó nói thì e có thể liên hệ trực tiếp với bên hãng làm đại lý của họ e ạ
04:14 CH 18/03/2016
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Thư của mẹ shipper gửi con gái bé bỏng.
Chưa bao giờ mẹ nghĩ cuộc sống là đơn giản. Trong những niềm vui con mang lại từ khi có con bên đời.Mẹ vẫn cánh cánh với cuộc chiến mưu sinh. Như những bà mẹ bỉm sữa khác, Mẹ chọn con đường buôn online. Trời thương cho mẹ chút duyên bán hàng nhưng có lẽ mẹ cũng chưa biết tận dụng. Hoặc do đầu óc đã không update được cuộc sống sau 2 năm hầu như không rời khỏi nhà ra phố nữa... Cũng bởi vì không khai thác được nguồn hàng độc đáo hơn, nổi bật hơn cạnh tranh với thiên hạ. Dần dần, từ ship hàng của mình.Mẹ trở thành 1 shipper vào lúc con biết đi.
N.G của mẹ là một cô bé rất cá tính,hiếu động và ngàn lần trộm vía là rất cứng cáp. Từ khi mẹ sinh con ra trên đời. Có trời phật che chở, con của mẹ chưa hề tốn đồng tiền nào mua thuốc hay sữa ngoài. Ăn cũng rất ngoan, ngồi ăn một chỗ vào không ngậm.........Đôi khi Mẹ nghĩ rằng mỗi người có một cái lộc. Có lẽ đây chính là lộc trời ban cho Mẹ.
Tháng thứ 10 con bắt đầu tập đi. Bây giờ gần tuổi rồi cũng đi nhưng còn loạng choạng lắm. Có lẽ khi lớn lên sẽ không cao bằng chị con đâu vì bây giờ mỗi lần nhìn con "lọ mọ" trong góc phòng. đứng lên rồi...ngồi xổm. Hoặc lúc con ngồi xem ti vi, cái lưng ....gù gù xuống thật sự rất....ghét. ^_^. Mẹ cảm thấy con thấp hơn HC hồi nhỏ...
Ngày đầu tiên là hôm đầu tiên cho con đi lớp. Trong mấy giờ đồng hồ đi làm.Mẹ ngoài lúc nhìn đường ra thì trong đầu chỉ toàn hình ảnh bé con "lom dom" của Mẹ.Có lúc bật cười..có lúc dưng dưng...sợ con khóc tìm Mẹ. Mẹ được trải nghiệm cảm xúc ấy nhiều rồi khi trước đây gửi con đi đâu đó. Có lúc đang trong Cổ Nhuế chật cứng. Đt reo vang gọi "ko về nhanh con mày khóc"...lúc ấy có người phụ nữ điên nào tắc đường mà bóp còi inh ỏi.luồn lách...có lẽ đó là Mẹ đấy con nhỉ. Cho nên ngày hôm qua, mỗi lần chuông đt reo là mẹ hấp tấp alo ngay...
Nhật kí đi ship hàng vốn cực rồi. Nhưng với 1 người ....quên đường như Mẹ thì còn cực hơn người ta hàng trăm nghìn lần. Nhưng chỉ có nghề đó mới có thể ngừng ngay nếu con không thích nghi được đi lớp. Và cũng công việc đó.Không ở trong nhà sẽ khiến Mẹ có can đảm cho con đi lớp khi còn chưa đến sn 1 tuổi của con...
3h chiều đón bé cưng. Con mếu máo khóc ôm lấy mẹ, Về nhà tu ti không rời..... cả chiều với tối cứ quấn lấy mẹ không muốn buông... Bố cằn nhằn vì con quấy hơn và trách Mẹ gửi con sớm... Trách chỉ để thỏa mãn cái nhìn của mình thì mẹ còn trách thân mình nhiều hơn những người khác con nhỉ.
Tối măm măm xong lúc sau ôm mẹ ngủ.Giấc ngủ của con rất sâu và dài. Cô giáo con nỏi khi mẹ đi rồi thì con nín và măm hết phần ăn của mình. Trường ấy không có camera quan sát....Chỉ có thể tin các cô thôi.
Đêm . Ôm sau lưng con.hôn những sợi tóc tơ trên đầu con. Mẹ không khóc đâu. Chỉ thầm hứa...hãy giúp mẹ vì chúng ta phải cùng nhau đi những con đường rất dài bé ạ.
04:10 CH 29/10/2015
Clip: Que kem dứa và bài học dạy con thấm thía...
" để 1 ngày nào đó khi tôi không ở bên con bé. Nó vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình"
......................................
05:56 CH 05/10/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Dù là sỏi đá thì cũng biết hao mòn. Nữa là con người với trái tim từng ngày rời rã...
05:49 CH 02/10/2015
Khi vợ bị tán!
HIhi. KHông cần đọc cũng bít đang cố chèo lái, định hướng theo cái hướng "Ăn tạp" khẩu vị của bản thân.Èo. Buồn cười lắm ý.... hihi.Ngay từ đầu Cứ đọc đi và điên đảo tức đi. Hihi.
Sợ đỉa hút máu nhưng mà hình như cứ đu bám.... Dai như đỉa .:87:
p/s: :))
07:55 CH 25/09/2015
26 tuổi tôi tin " duyên âm" là có thật!!!!
Em ơi.Hôn nhân là cái nhà xí người ngoài muốn vào kẻ trong muốn ra thôi. 29t. Ước được ế nhưng....hết hàng lâu rồi:D
06:22 CH 24/09/2015
Khi vợ bị tán!
Tôi cũng xúc động khi nghe chuyện của Cường. Đau xót thì đúng hơn. Cái cảm giác đợi chờ rồi mọi thứ vỡ tan khi người ta còn chưa hiểu điều gi đã xảy ra.Hi vọng lắm để đau đớn nhiều.

Tôi ngồi đối diện nhìn người con trai rất cao, rất gầy... đang nhìn thẳng mắt tôi nói ra những điêu dấu kín trong lòng mình. Hơn 2 năm nay anh mới sống bình thường. Đi chơi và tụ tập một chút. Từ sau chuyện đấy xảy ra. Gia đình anh cũng không nói gì để cho anh tự sống, Đến nỗi móng tay anh còn không thèm cắt (bàn tay trái anh nuôi móng tay dài đến hơn 10 phân mất). Nhìn rất ...khác người phải không em. Hơn 1 năm sau khi cô ấy đi lấy chồng,anh mới đỡ nhớ... mấy năm vẫn còn nhơ.Nhưng từ hôm thấy em cảm giác đỡ đi rất nhiều. Lúc đầu tiền để ý em vì chiều cao.Con gái anh quen không thấy ai cao to (huhu) như em. Đến khi em cười thì anh thích thật sự. Cảm giác dịu lòng vô cùng....Mấy hôm đầu sợ em chạy mất nên không dám nói... Nếu anh biết nhà em thì tối ấy anh đến chơi ngay... Tôi bật cười bảo "May anh không đến, đến gặp e cho con bú thì hay":)). Sau khi Cường kể xong câu chuyện của Cường. Tôi vẫn im lặng không nói... Cường hỏi tiếp. "em có hạnh phúc không? Chồng em có yêu em không? Anh có cơ hội nào không? Sau hôm chờ em anh đã định quên em rồi đấy, nhưng ngủ vẫn mơ thấy em cười..".

Tôi ngồi ngay ngắn lại.Chờ cho Cường hỏi xong thì tôi bắt đầu nói chuyện với Cường: Anh biết tình cảm anh đối với em gọi là gì không? Người ta gọi là "say nắng". Cơn say nào rồi cũng sẽ qua. Chuyện em có hạnh phúc không đó là một chuyện khác. Mà anh không phải là đối tượng để em kể chi tiết chuyện riêng của vc em. Nhưng sau này anh kết hôn anh sẽ hiểu. Con người ta sống với nhau có nhiều điều ràng buộc về tình và nghĩa. Không phải nói đến "vừa lòng" đâu anh. Vì anh đã nói với e chuyện của anh nên nghe em nhé.Thứ nhất, ra ngoài nhất định phải bẻ cổ áo xuống đàng hoàng. (Tôi với tay sang bẻ cổ áo cho Cường). " Nhưng anh thích thế này. Không đươc! Nhất định phải thế. Gần 30 tuổi rồi,Đầu tóc,nhuộm cũng được. Nhưng nhất định cắt gọn gàng nhé. Tiếp nữa là cắt móng tay đi. Bộ móng tay cho người khác cảm giác anh chỉ là...trẻ trâu lêu lổng ý. (lúc ấy có cướp lời tôi nói. nếu em đồng ý cho anh cơ hội thì anh sẽ cắt móng tay ngay). Tiếp nữa. Đi lái xe tiếp hoặc ở nhà chăn bò làm kinh tế cũng được ý. Nhưng đừng vì chán ai mà làm thế. Làm vì anh cần phải làm kinh tế, anh hiểu không? Tình yêu không thần thánh và không phải là mục đích sống duy nhất. Chẳng qua anh bị cú sock quá lớn do đã đặt niềm tin sai chỗ. Anh là người tốt như thế, chân thành như thế nên anh xứng đáng yêu và lấy 1 cô gái tốt. (chỉ cần như em là tốt lắm rồi - lại nói chen như vậy:(). Không phải em. E còn chồng em,con em,gia đình em... nên đừng nghĩ đến em trong những lựa chon đó. Nếu em không dứt khoát với anh ngay bây giờ thì rồi cung chỉ là lừa dối và gian trá. Anh nghĩ xem.Nếu em cho anh cơ hội. Là em lừa gạt chồng e, là phản trắc. Anh có hiểu không? Anh cũng trở thành tồi tệ khi chen vào gia đình người khác.Dù tốt hay không vẫn là một gia đình. E nói với anh bằng tất cả sự tôn trọng tình cảm anh đã dành cho em. Qua giai đoạn này rồi, anh sẽ thấy người con gái như nào là hợp với anh, cần cho anh. E chỉ có thế nói thế thôi. Bây giờ , em phải về rồi. Đừng bao giờ đợi em một lần nữa như hôm trước.Chỉ có mấy người mới lớn,nông nổ mới hành động như thế. Gần 30 rồi.Nắm lấy cuộc sống của anh... Cường vụt nắm dây túi xách của tôi. Hỏi " cho anh gặp em1 lần nữa được không?" ." Hàng ngày anh đều có thể gặp e ở chỗ bán hàng. Cho em này. Cường tháo chiếc nhận đeo ở ngón tay trái cho tôi. Tôi cười...bảo anh. Để nó làm quà tặng người anh lấy làm vợ sau này.Không anh muốn tặng cho em. Của 1 người rất quan trọng tặng cho anh..anh rất quý nó nên tặng cho em. Tôi quay hẳn người lại...Chính vì vậy mà em không nhận. E không thể nhận của anh bất kì một thứ gì hết. E rất trân trọng tình cảm của anh. Nhưng mà, e lại không có nghĩa gì trong đời anh cả.A hãy giữ gìn tình cảm chân thật của m dành cho vợ anh sau này... Tôi cười thêm lần nữa. Cô ấy chưa xuất hiện thôi.A đợi thêm đi.

Tôi bước ra trước dắt xe về. Chiều nhạt nắng lắm.Tôi cảm thấy nhẹ lòng....dịu dàng và có chút bình yên. Tôi không còn ái ngại những ngày hôm sau. Cho dù Cường vẫn để lại kẹo chewing gum cho tôi.

Cuối tuần ấy lên, tôi kể cho chồng nghe chuyện về"bạn em có bạn gái..." Tôi kể xong. Chồng tôi cười. Hỏi tôi"Anh có quen bạn đó không?".Không ạ!. Tôi trả lời nhìn chồng cười cười. Chồng tôi nhìn tôi. Rồi cười xòa một cái.

Sau này,tôi rời nhà không chào Cường 1 câu nào. Cường nhắn tin hờn giận mấy ngày vì đi qua không còn thấy tôi. Cũng lạ.Tôi cũng chỉ nhắn lại "em chỉ là người anh đã quen thôi. Đừng quan trọng quá. Cưới vợ nhớ mời em. em cả chồng về". Không biết, nếu có mời thì chồng tôi có chịu đi đám cưới một người từng tán vợ mình không??/
05:28 CH 24/09/2015
Khi vợ bị tán!
Bây giờ tôi mới nhớ ra, hôm ấy tôi nói với Cường một câu trước khi ra về mà sau đó Cường khựng người lại hoàn toàn.. Để cho tôi đi về trước không níu giữ. Đó là khi Cường bảy tỏ bất chấp tôi có chồng,có thể đợi tôi. Tôi bảo với anh " Cuộc đời anh không thể chỉ là những người phụ nữ phản bội được. Anh xứng đáng nhiều hơn thế".... Khi thốt ra câu nói ấy, Tôi đã nói bằng tất cả sự cảm thông của mình dành cho Cường. Tôi quý trọng cảm tình anh dành cho tôi Chỉ là tôi không thể đón nhận nó. Thỉnh thoảng, Cường vẫn hay hỏi tôi khi nào về thăm nhà, Tôi hay về lắm. Nhưng tôi không nói với Cường mà thôi. Anh không biết đến diễn đàn này,cho dù anh có đủ điền kiện của một công tử làng quê. Sở hữu đầy đủ những gì cần thiết của một cậu ấm làng.Anh quen tôi chưa được 2 tháng, Gặp tôi được 1 lần. Nhưng tôi thật lòng mong anh găp được người tốt. Tôi trân quý anh. Dù anh chỉ đi qua để kể cho tôi nghe một chuyện tình buồn.
Về lại nhà, có một tối chồng tôi hỏi về người tặng kẹo cho tôi, Tôi lại kể lại cho anh nghe chuyện đó. Anh lừ mắt với tôi vì "lại nghe tiểu thuyết rồi".:D
04:50 CH 24/09/2015
Khi vợ bị tán!
Có những con người kiếp trước là "con đỉa" Đầu thai sang kiếp này không quên được bản chất bu bám và rình mò hòng hút máu con mồi chăng?
04:39 CH 24/09/2015
Khi vợ bị tán!
Chuyện của Cường.

Cường sinh ra và lớn lên là một xã vùng cao. Người dân trên ấy chủ yếu người dân tộc, họ đi làm kinh tế trồng cây công nghiệp.Cường học sau tôi 2 khóa. Yêu một cô bạn học chung lớp và như 1001 chuyện tình yêu khác : Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng:).

Sau khi học xong cấp 3. Cường không thi đại học mà ở nhà đi học lái xe. Theo như lời Cường nói.Lúc đó rất nhát. Con gái theo cũng nhiều nhưng không dám nói chuyện riêng với ai bao giờ. Riết rồi gặp lại cô bạn học cấp 3. Loanh quanh mãi rồi cũng yêu nhau. Yêu trong lúc 1 người đi học cao đẳng văn hóa.Một người học lái xe. Học xong thì đi làm, chạy xe tải "nuôi" bạn gái đi học. 3 Năm cao đẳng rồi cũng qua.Tình yêu của họ chủ yếu là yêu xa. Gặp nhau được một vài ngay mỗi tháng. Cường không mảy may nghi ngờ. Sau khi bạn gái ra trường thì trở về quê do không xin được việc. Hàng ngày ngoài ban ngày Cường đi lái xe ra thì rất thương vì bạn gái khóc và buồn nhiều do học xong không đi làm được. Cũng phải thôi, bao nhiêu khối ngành kinh tế, ra trường thiếu nhanh nhạy còn thất nghiệp đầy ra.Nữa là học ngành văn hóa. Không có "chân" thì xác định là chỉ hoc lấy văn hóa.

Sau khi thuyết phục gia đình . Bằng suy nghĩ trước sau cũng là Vợ mình. Cường thu vén tiền đi làm được rồi khăn gói đưa người yêu vào một thành phố cao nguyên phía nam đất nước. Trong ấy có bác họ của Cường là cán bộ phòng văn hóa. Và với sự nhờ vả của cậu cháu cưng. Chỉ với môt số tiền nhỏ nước lôi mời các vị. Cô bạn gái đã có việc làm đúng chuyên ngành văn hóa trong một ban ngành của thành phố. Tình yêu như được chắp thêm cánh khi nhớ nhung vì phải xa nhau.

Cường trở về nhà vì còn phải đi làm.Lúc trước cách nhau 120km đã xa xôi. Bây giờ cách nhau 1000km thì như bên kia thế giới. Những cuộc điện thoại cứ đều đều hàng ngày. Dần dần mỗi hôm những câu hỏi thăm nhau...rồi 2,3 ngày gọi 1 lần.... Tròn trịa 6 tháng sau cái ngày đưa bạn gái vào đó xin việc. Cô ấy đòi chia tay.Cường ở xa không hiểu gì, Nhưng rồi ngày hôm sau thì cũng biết. Nhận được phong thư có thiệp hồng cô ấy. Cô ấy kết hôn với một người cùng cơ quan. ... Cô ấy gọi về giống như căn được thời gian Cường nhận được thư... rồi xin lỗi...rồi nói ...Cường gạt hết đi.. Rồi bảo xin trả lại anh số tiền mấy chục triệu đã lo cho cô ấy.... Cường cay đắng nói "coi như đó là tiền mừng em hạnh phúc". Kết thúc 4 năm yêu nhau,vun đắp chỉ bằng một cuộc điện thoại. Rồi tắt máy..... rồi bỏ sim...rồi bán xe tải.. dồn tiền mua một đàn bò...Ngày ngày lùa bò lên rừng chăn.Lang thang hơn một năm trời không động đến xe hay điện thoại. Không ra khỏi nhà,không gặp gỡ ai...

Chuyện đó xảy ra đã mấy năm rồi.... Sau này có quen một người khác,Nhưng Cường không muốn đám cưới nên cô ấy cũng đã lấy chồng. Cũng quen nhiều cô gai tuổi chỉ sinh năm 95-96. Nhưng tuyệt nhiên cũng không chính thức ngỏ lời với ai. Cho đến mùa hè, chạy xe qua nhìn thấy tôi...
04:37 CH 24/09/2015
Khi vợ bị tán!
Vào đến quán cafe ngồi đối diện.Phải đến 15 phút. Cường chẳng nói gì,chỉ có tôi nó rồi ậm ừ...cười. Ha ha,khác hẳn cái người gan lì hay nhắn tin hàng ngày. Sau cùng tôi chốt. Hẹn gặp Cường hôm nay, chỉ vì hôm ấy đã hứa, Cường cần nói gì thì cứ nói. Nhưng đây này. Tôi rút chứng minh thư, đưa vào mặt Cường xem, Thứ nhất, Tôi xứng đáng làm chị Cường. Thứ 2. Đây là ảnh cưới, đây là con Tôi...Cường nhìn lần lượt từng thứ. Vậy bé thứ 2 đâu? Phải có ảnh chứ. Tôi đưa Cường xem cả hình lúc tôi mang bầu, hình con sơ sinh của Tôi. Cường im lặng không nói...Mãi sau thì nói " Nếu không tận mắt nhìn, anh vẫn tưởng em đùa. Làm sao anh tin được là em đã kết hôn và có con chứ. Sao anh không gặp em bao giờ.. Đơn giản lắm. Cường học sau tôi 2 khóa, lại khác trường.cách nhau 15km. Ở quê 15km là quá xa để biết nhau. Tôi không đi đâu khỏi đây bao giờ, nên khi Cường xuống đây thì tôi đã đi học. đi làm rồi kết hôn. Vậy đấy.
Cường im lặng.... Nhưng anh vẫn thích em.Cười dễ thương lắm...
Tôi định đứng dậy về nhưng Cường bảo " ngồi xuống anh nói chuyện với em". Tôi ngần ngừ nhìn nắng hắt ngoài đường. Chưa dịu lắm vậy là chưa muộn. Tôi ngồi xuống. Cường bắt đầu câu chuyện bằng lí do để ý tôi
05:09 CH 23/09/2015
Khi vợ bị tán!
Tất nhiên Cường vẫn chưa bỏ qua tôi sau cái hôm tôi ác để cho Cường chờ đến nửa đêm. Tôi không có kinh nghiệm "cắt đuôi" như thế nào cho hiệu quả. Tôi cho rằng mình cứ thẳng thắn nói thì tốt hơn là cách mà chị gái tôi hiến kế là" chửi cho nó một trận" Rồi thì "để c bảo anh đập cho nó một trận". May có chị dâu với thằng út gạt ngay đi " Chị làm sao thế? Thế mà cũng nghĩ được". "Cậu ấy có làm gì cô ấy đâu. Chỉ hàng ngày mua nhiều hàng đứng hơi lâu một tí mà chị đòi đánh nó". Tất nhiên Bố Mẹ tôi không biết. Thỉnh thoả chị dâu đùa vài câu "ác ôn" : Cô thì nguy hiểm rồi. Không hối lộ tôi đi thứ 7 chú ấy lên tôi kể hết ra thì..."Chị chỉ đùa thôi.

Mấy ngày sau cái hôm đợi tôi ấy Cường đi Chợ lại cho chị gái. Đổi chiến thuật hoàn toàn. Không lì, không nói nhiều nữa mà (chắc) đổi sang "mưa dầm". Mỗi ngày ghé chỗ tôi chỉ đọc danh sách hàng mua. Trước khi đi chỉ nhắc 1 câu"hôm nào đi được thì gọi anh". Rồi để xuống chỗ tôi một vỉ kẹo chewing gum. Hôm đầu tiên tôi còn không biết ở đâu do không để ý. Sau thì tôi biết là Cường bỏ lại. Tôi cũng chỉ bỏ xuống túi đi chợ. Đến nỗi sau này, bọn nhỏ lục túi tôi bỏ lại, Chia nhau mỗi đứa vài vỉ kẹo. Tôi không thích ăn kẹo đó.

Tôi vẫn sống và lao động một cách vui vẻ tại nhà tôi.Tận hưởng một mùa hè vui nhộn cùng bọn trẻ con. Cuối tuần đợi chồng lên. Thời gian riêng của chúng tôi chính là đi chợ trung tâm ngắm nghía, tôi chọn món ăn còn anh thì mua và nấu.
Hầu như ngày nào Cường cũng nhắn tin hỏi tôi hôm nay đi uống nước không.... Tối tôi hay cùng bọn bạn mấy người bạn thân cấp 3 ngồi trà đá ngồi ở công viên chỗ chúng tôi. Ôn chuyện. ăn hướng dương. Vui!. Cũng có hôm tôi biết Cường cũng ngồi đâu đó trong bàn khác ở bên kia công viên.Nhưng tôi không muốn gặp riêng để cho Cường lại nghĩ ngợi. Tình cảm nào rồi cũng phai nhạt theo thời gian nếu không được đáp lại. Tôi tin Cường không ngoại lệ.
Nhưng chừng khoảng hơn 1 tuần thì tôi đồng ý gặp riêng Cường theo lời tôi đã hứa. Tôi nhớ được số ngày là do hôm ấy lần đầu tiên bọn trẻ con phát hiện dì, cô và mẹ chúng có đầy kẹo trong túi xách:D. Bọn nhóc hả hê chia nhau. Hôm ấy vào giữa tuần. Chiều ấy, tôi cũng đi gửi hàng nên Tôi nghĩ nên dứt khoát cho xong vì ngày nào Cường cũng nhắc. Hôm ấy Cường vừa về nhà trưa thì chiều tôi bảo hẹn gặp lúc 15 hoặc 16h. Anh chàng lại chạy từ nhà xuống trong bộ dạng "hoàng tử phong độ" không cần mũ bảo hiểm, thậm chí...cổ áo sơ mi không thèm bẻ, dựng hẳn lên:D. Tóc thì cắt kiểu khá hot của thanh niên.Nhuộm đỏ hung phần đỉnh. Thú thật tôi không nín được cười thầm khi bước vào quán nhìn thấy Cường như vậy.
04:37 CH 23/09/2015
Khi vợ bị tán!
Sau khi tôi nói xong, phản ứng đầu tiên là thắng út cười như ma làm giữa đêm. Sau nó bảo. "Lão đấy lạ nhỉ? Hay muốn lấy vợ quá rồi ss"(hay gọi tôi là ss- tôi cũng không hiểu ss là gì). Rồi nó nói "để em lên dẹp loạn cho". Mà em không biết mặt. À thôi, giữa đêm thấy ai vạ vật là chính hắn rồi:D. Chứ em lên em nói sao.C đang lo lắm đây. C sợ gì.Không dám lá hét đâu. Mà hét e lên e chửi cho trận.Dở....mnr". Thật ra, út là người bạn thân với Tôi nhất trước khi có chị dâu xuất hiện trong nhà. Thanh niên hai mấy tuổi đầu vẫn đi học, nửa đêm gọi cho c " em tán được nó rồi c ạ".Vài hôm lại " buồn thế,....."Nên những chuyện vớ vẩn của Tôi cũng không ngần ngại nói với nó.

Tôi ngồi chơi với út cho đến khi bé con tìm mẹ. 23h cũng trôi qua, không có ai la hét thật.

Sáng hôm sau tôi đi chợ trong cái cảm giác gợn gợn chút không vui. Gọi điện cho Chồng lúc 6h sáng. Anh ngái ngủ hoi"sao". Gọi anh dậy không đi làm muộn. Ừ.Thật sự muốn kể hết cho anh...hỏi em nên làm sao bây giờ. Em không vui chồng a. Nhưng mọi thứ cũng kịp cuốn tôi đi. Quên hết luôn!. Mãi khi gần về thì có tin nhắn " Cảm ơn em đã cho anh 1 trận tỉnh người. Chưa từng thấy ai ác như em. Nhưng vì thế mà anh nhớ em nhiều hơn. Đừng quên lời em đã nói." Tôi không trả lời tin nhắn đó. Tôi cũng không thấy Cường hôm đó. Và trong những tin nhắn không trả lời ,có 1 tin của Chồng sau bao nhiêu tin nhắn chỉ có gửi đi " Có chuyện gì phải ko?".

2 ngày bình yen.Giữa tuần có một sự kiện như thế này.

Sau khi đi bán hàng về thì đang mải....đếm tiền. Chồng gọi bảo" Có 1 gói hàng gửi cho em theo địa chỉ dưới này,anh gửi xe Nam cho em tí e ra đón mà xem". Tôi ngơ ngác...Em tạm ngừng buôn hàng onl rồi anh.E có đặt hàng gì đâu.... Anh không biết. Đề tên em anh gửi lên cho em.. Trời oi! Khéo mà lừa đảo. Nó có bắt anh thanh toán gì không?... Không. Chỉ đưa hàng thôi, E ra mà nhận. Tôi bật dậy gọi cho Thằng bạn tên Nam chạy xe." Tao có thùng hàng gửi lên à mày..". Nó ậm ừ rồi bảo ừ. Mày ra mà lấy. Tí tao đến. Nắng dã ma. Gửi con cho bà đi ra xe lấy hàng. Lòng oán trách chồng nhanh nhảu gửi lên rồi cái gì buôn bán thì lại phải chuyển về lại nhà. Đợi mãi mới thấy xe. Thằng bạn ra cốp xe trả hàng cho khách. Theo ra sau xe. Nó trả đủ người không trả cho m.Rồi nó vòng lên....xe. Xe lăn bánh chậm chậm. Ơ hay! Không trả hàng cho tao à? Nó cười cười. Rồi với tay lấy đồ đưa cho tôi " Của mày đây. Sợ nhà mày quá. Tặng hoa...súng cho nó nhanh không". Nó dúi vào tay Tôi bó hồng đỏ buộc chặt bằng ruban tím cuộn trong túi nilon. Tôi khựng người lại...bất ngờ, xấu hổ,vui vui... hấp tấp nói với theo.." Tao không biết mà..". Hôm nay sinh nhật tôi.
Tôi gọi cho Chồng. Anh hỏi "em thích không". Không ạ. Ừ không thì thôi. Cho em sinh nhật đấy.. . thế sao 27 bông hả anh? Ủa không phải em 27 tuổi à? KHông , huhu, sinh nhật em 29 chứ... Không sao. Sự thật là e 27 tuổi thôi.:D
Vác bó hoa đi trong cái bộn rộn của mọi người,ít nhiều thu hút vài ánh mắt cười. Dừng xe chỗ anh chị đóng hàng. C dâu chạy ra ...cười cười." Nhất cô rồi". hihi. Về đến nhà. Bố là người "quan tâm" nhất. Hoa thằng nào tặng bây giờ nữa:((. Mẹ thì đã nhớ ra ngay là sinh nhật con gái. "Chồng nó gửi lên chứ thằng nào bây giờ". Đúng rồi. Ngoài anh ra thì tôi cũng không cần hoa ai tặng nữa
05:07 CH 22/09/2015
Khi vợ bị tán!
Anh zai này. Tôi rất ít khi tranh cãi với ai. Nhất là về quan điểm. Nhưng 2cm gần đây của anh zai thì mang tính đánh giá và phát biểu quá chủ quan trong cái suy nghĩ của anh. A đọc,anh không thích thì anh next. A càng bình luận tôi lại thấy anh "tay nhanh hơn não". Hoặc là anh là "một lần bị rắn cắn. Cả đời sợ dây thừng" chăng.
Anh zai! Thế giới rộng lớn lắm. Không tiếp 1 bình luận nào nữa của anh đâu
...em gái này chắc thuộc hội "những người thích đùa" 8-|
02:07 CH 22/09/2015
Khi vợ bị tán!
Chiều hôm ấy đúng như dự đoán.Cường bắt đầu nói đợi tôi ở cafe TRung Nguyên từ 15h. Tôi kệ. Thanh niên mà,học đợi chờ cũng tốt chứ làm sao. Tôi thật ra không quá hà khắc với những chuyện tình cảm bồng bột,Tôi cho rằng có thể thông cảm,Nhưng đối với tôi lúc đó mà nói.Tôi không bao giờ nghĩ được ở tuổi 27.Người ta có thể manh động môt cách bồng bột như thế. Gặp hay quen thêm một người bạn là điều chấp nhận được. Nhưng với một người không thể kiềm chế hành động và tình cảm như Cường thì đó là trò nghịch điện (khủng khiếp hơn nghịch lửa đấy).Chẳng biết chập lúc nào lại đốt mình thành than thôi.

18h : A chờ em.
18h30: Điện thoại có mấy cuộc nhỡ. Tôi để trong im lặng.....
19h:...
......
21h: E ác với anh lắm. Anh ngồi đây sắp chết đói vì e rồi....

Thật lòng tôi cảm thấy có lỗi.Cho dù ngay từ đầu tôi đã nói không có thời gian gặp Cường, Thật sự tôi rất bận. Cho đến khi nhận được tin nhắn đo. Tôi quyết định phải thật nhẫn tâm : Mình không thấy có lỗi trong chuyện này nên anh có thế nào mình cũng không thấy day dứt đâu.Anh tự hẹn,tự đợi. Minh không hẹn nên mình không đến. Mình nói ngay từ đầu rồi ấy. Nếu anh không về thì đó là do anh,mình không bảo anh đợi."
Anh không muốn em buồn hay day dứt vì anh. Nhưng mà anh nhớ em,anh muốn ngồi đối diện với em một lần... ra uống nước với anh đi..
Các cụ nói không bao giờ thừa. sắc đẹp không phải là ở má hồng mà ở trong đôi mắt kẻ tình si (đại loại các cụ có nói ý thế). Tôi biết minh là ai vào ở đâu. Nhưng đôi khi chỉ là "say nắng",chỉ là "hợp mắt"....mà thôi.
Tôi quyết định tàn nhẫn " Bộ óc con người có giới hạn thôi.Đừng nhớ những thứ linh tinh. Nhưng nó là của anh.Anh thích dùng thế nào mình chịu. Mình bận lắm, giờ mới ăn cơm. Không cầm máy đâu".

Tối ấy tôi với c dâu cao hứng đấu bia.2 chị em đang cốc tạc vại thù... Tôi có tí men vào lên cũng cao hứng lắm. Uống xong còn bật karaoke hát.Tuyệt nhiên,tôi không sờ đến điện thoại. Tôi không muốn bị phân tâm vào những chuyện khác. 22h30. Chúng tôi tắt loa cho hàng xóm ngủ. Tôi cũng leo lên giường định nằm ôm con ngủ.Vớ lấy cái điện thoại.24 cuộc gọi nhỡ và 11 tin nhắn8-}. Suốt thời gian ngồi chỉ nhắn với gọi rồi. Khiếp quá.Tin nhắn cuối cùng khiến tôi hoang mang nhất.
" Anh ngồi đến mức họ tưởng anh bị làm sao. Anh ra cầu đợi em.Anh đợi đến 11h đêm e không ra thì anh sẽ đứng trên đấy gọi tên em bao giờ em thưa mới thôi.:o". Tôi bật chồm dậy,đi lại, đi lại..... chạy ra rồi đi vào....run run...Giờ này....ra ngoài thì mẹ tôi không bao giờ cho ra. Nhà thì ven sông.trộm vía,cửa sổ tôi ngủ quay ra cầu. Hỏng rồi, Cường réo tên tôi thì chết. Mãi rồi tôi vào....gõ thằng út. Thành thật kể rõ ngọn nghành chờ mưu khổng minh của nó giúp.... Sắp 23h đêm đến nơi rồi. Hình như hơi bia còn lại cũng bay mất rồi. Tỉnh rụi!
09:57 SA 22/09/2015
Khi vợ bị tán!
Tất nhiên ngày hôm đó Tôi không có lí do gì mà đi gặp Cường., Mặc cho Cường gọi hay nhắn tin...Chủ nhật thì bình yên vì không thấy Cường đi qua. Chiều chủ nhật, Tôi đưa chồng ra xe....ở nhà tôi mấy anh chị em nói chuyện với nhau rất teen. Nhất là chị dâu,út và tôi. Anh chị lớn có vẻ hơi "già" chút. Còn lại,chị dâu còn thua tôi 1 tuổi. Nhưng cực thân và có phần...chiều chuộng tôi.Chuyện anh và chị để lấy được nhau cũng là một chuyện dài kì khác mà không tiện kể. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy, trời se cho nhà tôi cô con dâu này.....:). Tôi quý chị dâu.

Gần 10 năm bên nhau, chưa bao giờ chồng tôi ngồi sau xe cho tôi chở, kể cả anh có say chăng nữa. Câu trả lời là " việc của em là ôm chặt anh không buông thôi". Tôi cũng như triệu phụ nữ khác, yêu bằng tai và ghi nhớ những điều dễ quên..... Hôm ấy trong lúc đứng đợi xe bus. Chồng tôi hỏi bâng quơ "nghe nói có cậu thanh niên 88 đang cưa em à". :Embarrassment: hì hì, đâu mà anh. Cũng có nhưng là người ta trêu e thôi. Tán gì, anh nhìn lại e xem......" Có đáng ngại không em?". :D. Nói vậy thôi....anh chấp!. Thật ra sáng hôm ấy dù cố gắng hết sức cũng không thể nào xong việc sớm đi chơi cùng chồng được 1 lúc,Lúc đợi xe thì gần giờ xe chạy rồi.Chỉ có e ấy về tận nhà tôi thôi, nên anh không thích đi những xe khác. Đứng đợi xe, chồng vuốt tóc cho tôi "mệt thì ngủ nhiều vào, đừng có tranh thủ đi chơi đấy.Mà em...uống ít bia thôi, đang cho con bú...uống nhiều to bụng đấy". Chưa bao giờ,chồng dịu dàng những chi tiết nhỏ như vậy. Tôi đứng nhìn chồng đăm đăm trong nắng chiều.Hỏi anh " e tưởng anh không lên...hôm ấy rất buồn".Ừ, về đi không anh lên xe lại buồn....Thôi em chờ anh lên xe.... về trước đi... Thôi thấy xe là em về.

Tôi quay xe về nhà bố mẹ...lòng lúc nào cũng như chia làm 2 nửa. Rất muốn ở lại nhưng rất muốn về bên anh..

Hôm sau thì Cường đến. Hờn giận như người ta yêu nhau hờn dỗi. Tôi phì cười như không phải chuyện của mình. Cường căn vặn tôi tại sao không nghe máy không nói chuyện hôm thứ 7. Rằng nếu hôm ấy biết nhà tôi thì đã vào tận nhà tôi." Vào làm gì? Vào xem người ta cho con bú chắc" Nghĩ vậy nhưng tôi chỉ nói..."đừng hành xử như trẻ trâu thế. Tôi chỉ nói có đi nhưng không nói sẽ đi ngay hôm ấy,với lại, có chuyện gì cứ nói đi. Thật ra mình rất tôn trọng Cường.Phải chăng vì vậy mà Cường không tôn trọng lời tôi?. "Sao em lại nói thế, anh nghiêm túc đấy,...." Giữa ngã ba đường, còn bận kiếm tiền mà phải nghe 1 người thổ lộ tình cảm với mình. Trong một tình huống không mong đợi. Ôi trời ơi!. Cảm thấy muốn nổi giận vô cùng... Hôm ấy, tôi cũng chỉ chốt được 1 câu là "sẽ gặp nhưng không hẹn ngày nào". Còn Cường, vì tôi nói con tôi còn nhỏ. Không đi lâu,không đi tối thì chốt 1 câu....Đợi từ 16h chiều đến bao giờ gặp mới về.
Tôi biết Cường nói thật.Nhưng Tôi cũng không đùa.
08:17 SA 22/09/2015
y
yeuhachi
Bắt chuyện
1.5kĐiểm·7Bài viết
Báo cáo