Ngồi đợi chồng về ăn tối muộn, trông 2 con đang chơi và học. Tôi kể cho các bạn nghe chuyện đã xảy ra của một mùa hè chưa quá xa.
Tôi 30 tuổi. . Tuổi hôn nhân còn non ấu, "mới" vào năm thứ 8. Có 2 con.Khi chuyện này xảy ra thì bé con thứ 2 của chúng tôi 6 tháng tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Trước khi kể về chuyện này.,Tôi sẽ lan man chút về tôi và quê hương để ai có thắc mắc gì thì tự giải đáp các lí do ngoài lề.
Tôi vốn xuất thân là gái quê, nhà tôi có nghề phụ nên làm ruộng tôi không biết mà chủ yếu mẹ tôi cho tôi đi chợ bán hàng cho bà từ rất sớm. Quê tôi ngoài có nghề truyền thống lâu năm mà mẹ tôi tâm huyết theo đuổi thì còn có một loại cây cho sản lượng và thu hoạch cao. Thường thì vào mùa hè là mùa thu hoạch. Cao điểm là thu trong 2 tuần nhưng dai dẳng chừng 1 tháng. Vào mùa thu hoạch, thương lái khắp nơi mang theo tiền đến đổ vào buôn bán. Các doanh nghiệp sơ chế,chế biến hoạt động rầm rộ. Đi kèm với đó là các xưởng sản xuất, cho thuê đi kèm. Lái xe khắp nơi đổ về đánh xe tải, contener nườm nượp con đường 2 chiều chỉ có lòng đường hơn 4m. Đương nhiên với nhu cầu đó thì kéo theo lao động thời vụ khắp nơi đổ về xin việc. Học sinh tranh thủ nghỉ hè, các cô các bác, các chị tranh thủ làm thêm ngoài việc nhà nông. Tất nhiên,để đáp ứng với lượng lao động tăng lên đột biến như thế, vô số các hàng quán dịch vụ ăn nghỉ đi kèm cũng vì thế mà mọc lên đáp ứng nhu cầu thời vụ đó. Tôi cũng là một trong số những người buôn bán thời vụ như thế.
Tôi học vừa đủ xóa mù chữ, học thêm 1 cái nghề để tự lo thân rồi lấy chồng.Cha mẹ 2 bên đều không dư dả. Có những thời điểm còn khó khăn.Đời người có nhiều thăng trầm lắm, những lúc người thân "trầm" thì tôi còn "trầm" hơn, nên cũng không thể hoặc không dám nhờ vả người thân. Tôi lại lấy chồng xa, đi xe một mạch về nhà tôi cũng chừng gần 4h đồng hồ. Kể chi tiết như vậy để các bạn hiểu rằng, tôi không có thời gian, điều kiện hay cơ hội để gọi là "diện" hay "ăn chơi" hoặc một mỹ từ nào đó. Nhất là vào thời điểm con 6 tháng tuổi,sữa mẹ hoàn toàn thì lấy gì làm đẹp đẽ cho cam.
Từ khi 13 tuổi, tôi đã được mẹ cho đi buôn bán. Còn nhớ trong kí ức của tôi. Tôi và chị tôi ngồi 2 chợ, anh trai tôi chỉ ở chân "shipper" cung cấp hàng cho tôi và chị bán. Em tôi lúc đó còn nhỏ nhất thì được ở nhà với bà nội.Bố mẹ tôi thì vừa tranh thủ làm hàng,thu hoạch thêm. Tôi lúc ấy đã biết buôn thêm đồ ăn cho phong phú sạp hàng của mình. Nhà tôi trong ngõ cách chợ cóc ngã ba chừng vài trăm m, Giữa trưa tháng năm, tắc đường nắng như đổ lửa. Dân quê tôi nhễ nhại mồ hôi đầu trần chở hàng đi bán. Tôi lại cho trẻ con lên đường bán....trà đá túi phục vụ tranh thủ. Vì vậy, đối với 1 vùng rộng lớn,người dân đều quen mặt tôi,cũng như tôi cũng quen thuộc với những gương mặt ấy, chỉ là tôi không biết tên ai.Nhưng mọi người đều biết tên tôi.Gọi tôi là "Cô A bán bánh".Nhưng ngoài thời gian đó ra,tôi đi học biền biệt, rồi lấy chồng nên tôi chẳng có được diễm phúc "lấy chồng gần" như bạn bè. Nhưng trong kí ức của tôi,tôi rất nhớ cái bận rộn vất vả của quê hương. Đến mùa không được về để trải cái vất vả đó. Tôi như "nghiện" vật vã,đau đáu nhớ. Chính vì vậy tôi thường ghép kì nghỉ dài hoặc đưa con về chơi ngoại vào đúng thời điểm đó.Có khi chỉ là để "trông nhà,thổi cơm" cho bố mẹ tôi đi thu hoạch vườn. Nhưng hầu như năm nào tôi cũng đều tranh thủ buôn bán được.:D Với sự trợ giúp "đầu mối" từ Chị tôi. Anh rể tôi giúp khâu chuyển hàng, anh trai chj dâu tôi thì bận cân hàng cho những chủ hàng ở xa đến. Thỉnh thoảng cũng giới thiệu cho tôi những phi vụ buôn bán chớp nhoáng kiểu như " trưa nay làm cho anh bao nhiêu xuất ăn giá.....". Trời cho tôi cái nhanh tay và tháo vát nên những việc đó tôi đều làm được rất đơn giản. Vâng! Chính xác tôi chỉ buôn bún, bánh...các loại đồ ăn nhanh cho bữa sáng để người dân mua mang đi vườn ăn.Có thể ăn một cách đơn giản, nhanh chóng ở mọi nơi ấy. Thời gian không cho phép người dân quê tôi có những bữa ăn rườm rà vào mùa thu hoạch. Chuyện gì cũng tranh thủ, ăn cũng không ngoại lệ.
Sau khi mang bầu và sinh bé thứ 2, hè ấy cũng như mọi năm. Chồng tôi đưa tôi cùng 2 con về quê chơi sau khi sinh. Tôi nói với anh chỉ trông nhà cho ông bà thôi vì con tôi nhỏ quá, buôn bán gì được. A rất quý trọng gia đình tôi, cũng như rất hiểu tôi, anh dặn đi dặn lại "đừng tham quá mà bỏ bê tội con, mấy mẹ con trông nhà,cơm nước cho ông bà thu hoạch là tốt rồi". Nhưng rồi được vài ngay,máu buôn bán lại nổi lên. Vì tranh thủ buổi sáng nên rồi tôi cũng thuyết phục được anh. Con tôi trộm vía thường ngủ rất say cho đến tận khi tôi về (chừng 8h sáng). Mấy anh chị em ở nhà trông nhau (chúng là con của anh chị tôi).
Tôi bán hàng chừng 1 tuần thì tôi gặp Cường lần đầu - Tôi gọi anh bằng anh, như 1 người quen trong vạn người quen của cuộc sống, và vì tôi không thể gọi anh là "lão",là "hắn" hay là "người đó" kiểu mập mờ, kể cả khi viết như thế này về anh. Những từ ngữ đó đều không chính xác để chỉ về Cường. Tôi gọi anh đúng bằng cái tên anh giới thiệu và tôi đã gọi như thế. Hôm ấy cũng như mọi ngày,chưa vào "điểm" bán hàng,tôi khá rảnh còn ngó ngang ngược dòng người đông đúc. Có 1 người chạy xe ngược hướng với các xe đang đi, chạy chậm chậm,nhìn tôi và cười cười. Tôi thấy thì không suy nghĩ...cười lại và gật đầu ngay. Lúc đầu tôi cho đó là 1 khách quen mua hàng có ý chào tôi. Nhưng sau này tôi cảm thấy trước đây chưa từng gặp người này. Đúng là vậy thật, Cường là người vùng khác, chỉ có năm nay mới sang giúp chị gái do anh rể bị tai nạn.
Một lúc sau, vào lúc cao điểm bán hàng. Vào lúc ấy tôi còn chẳng mấy khi ngẩng lên nhìn kĩ mặt khách.Chỉ kịp đình hình cho phù hợp xưng hô là cất lời mời và mải miết gói hàng, thu tiền.Nhưng Cường hôm ấy khiến cho tôi phải ngẩng lên nhìn kĩ anh. Lúc đầu anh ghé chỗ tôi.Bỏ qua rất nhiều lời mời khác quanh đó, khi tôi hỏi anh lấy gì thì chỉ cười. Nói cái gì rất nhỏ khiến cho tôi phải cười nói lớn" Trời ơi ! làm ơn nói to lên ạ. Sao trên đời có người con trai lại nói nhỏ hơn phụ nữ":D rồi sau đó,có bao nhiêu khách chen ngang cũng chỉ cười sẵn sàng nhường, Chỉ là không chịu rời xe và vị trí áng ngữ chính giữa trước mặt tôi. Tôi rất ngại bởi thường thì ai cũng bận.Cũng hô "nhanh," hô"mau"chứ không ai bảo "cứ bán đi"hoặc "tí còn gì thì anh mua nốt cho",Cường chờ đến khi vãn hết,không còn khách đợi thật!.Và mua rất nhiều đồ ăn. Anh mua nhiều đến mức chính tôi ngạc nhiên hỏi anh "anh có đông người làm không ạ?Lấy nhiều quá ăn không hết phí ra anh ạ, Cứ nói số người ăn và loại anh mua em gói cho đủ ạ". :). Nhưng chỉ cười cười,lí nhí...Mãi tôi mới nghe được là "cứ gói vào hết đi anh mua cho":D..........