Mình lại bị cái bệnh chân-tay-miệng hoành hành rồi đây. Gửi vài lời suy nghĩ đến chủ top, mong chu top nhìn ra vấn đề sớm hơn. 1, Giải thích tại sao vợ bác lại hụt hẫng khi nghe chuyện quá khứ của bác? Như bác nói, cô ấy là 1 cô gái có rất nhiều vệ tinh xung quyanh trước khi chọn bác. Để đánh bại được bao nhiêu vệ tinh sáng giá hơn mình, hẵn suốt thời gian theo đuổi, quen nhau và cả khi đã làm chồng của cô ấy chắc bác đã nỗ lực không biết bao nhiêu để Luôn làm vợ hài lòng. Hình ảnh của bác trong lòng cô ấy chắc tuyệt vời lắm: 1 người đàn ông rất chín chắn, trưởng thành, rất trách nhiệm và yêu thương vợ con, rất thông minh và nghị lực. Cô ấy đã chọn bác trong hàng chục người sáng chói hơn, và cô ấy tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Cho đến khi chưa nghe chuyện quá khứ của chồng, cô ấy rất hài lòng về người đàn ông mà cô ấy đã chọn - rằng mình sáng suốt và lựa chọn đúng đắn. Nhưng, khi nghe chuyện quá khứ quá tỉ mĩ mà chồng kể, cô ấy bổng nhận ra rằng không phải như mình đã từng nghĩ. Cô ấy bất ngờ hụt hẫng về những gì nghe được, đó ko phải là sự ghen tuông hay dằn vặt. Cô ấy cũng đã nói "nếu như anh yêu 1 con bé đàng hoàng, sáng giá 1 chút, nếu như tg để chia tay là 1-2 tháng, ... thì em còn có thể hiểu được, đằng này....". Cô ấy ko ghen, cũng ko định bơi cái quá khứ của chồng ra để giằn vặt, chỉ đơn giản là cô ấy thật sự bị hụt hẫng. Hụt hẫng vì ko nghĩ rằng, con người của chồng ko như mình đã từng nghĩ. Sự hụt hẫng này làm cho hình ảnh người chồng mà bao lâu nay cô ấy hãnh diện, hài lòng bị tụt giảm đột ngột. Một chút nào đó, cô ấy nghĩ rằng chính mình cũng thiếu sáng suốt trong lựa chọn 1 người đàn ông. Tôi ko nói rằng cô ấy suy nghĩ như thế là đúng hay sai, tôi chỉ hình dung ra tâm tư của vợ bác để bác hiểu vấn đề. Cái thiếu sót của bác là kể chuyện quá tỉ mĩ, bác ko sai khi kể chuyện vì đó là yêu cầu của cô ấy, và đó cũng là sự thật. Nhưng nếu bác hiểu về đàn bà, về vợ mình 1 chút thì bác đã khéo léo hơn khi nói về chuyện đã qua này. Vợ của bác sai khi so sánh con người hiện tại của chồng với con người trong quá khứ của chồng. Giá như cô ấy hiểu rằng, đó chỉ là những thiếu sót của 1 thời trai trẻ nông nỗi. Ai bước qua trên mọi chặng đường mà ko có thiếu sót gì? Giá như cô ấy hiểu, dù chồng đã từng ít nhiều thiếu sót thời chưa trưởng thành nhưng vì yêu mình, muốn có được mình nên đã làm tốt hơn rất nhiều. Đó là sự chín chắn, sự trưởng thành theo độ tuổi, theo trãi nghiệm. Sau 1 kinh nghiệm, con người ta rút ra được 1 bài học, và theo đó con người ta lớn lên. Không thể so sánh mọi cái khi đã trãi nghiệm với lúc chưa trãi nghiệm. Vợ bác đang nhầm lẫn chổ này nên bất ngờ hụt hẫng. Bác thiếu sót khi miêu tả quá tỉ mĩ về 1 tình yêu chẵng mấy tự hào ấy cho vợ, nhưng cái thiếu sót lớn hơn đó là khi thấy vợ đang có xu hướng nghĩ lệch đi nhưng bác vẫn cứ im lặng. Chính bác cũng đang bất ngờ hụt hẫng vợ, cũng đang buồn chán cô ấy nhưng lại ko nói ra. Cả 2 cùng đều bất ngờ hụt hẫng nhau nhưng lại cứ âm thầm như 2 người lạ. Điều này sẽ giêt chết tình cảm dần dần. Giá như khi vợ hỏi những câu hói đó, khi vợ lý luận kiểu đó mà bác đưa ra suy nghĩ, ý kiến của mình, rằng "đó chỉ là 1 kinh nghiệm mà anh có được, nhờ nó anh trưởng thành và làm tốt vai trò hơn kể từ khi gặp em. Đấy chỉ là một chút thiếu sót thời trai trẽ nông nỗi. Anh ko bản lĩnh, ko thông minh nhưng để giải quyết được chuyện tình cảm ko dễ tí nào, và cuối cùng anh cũng làm được. Khi anh ko còn yêu cô gái kia nữa, cũng ko hẵn là bỏ cô ấy ngay được. Tình yêu tuy ko còn nhưng còn đó tình bạn, tình người. Anh thật buồn khi em so sánh con người hiện tại của anh với con người trong quá khứ với 1 thời còn nhiều nông nỗi. Anh cũng bất ngờ điều này về em, như chính em bất ngờ về tình yêu quá khứ của anh vậy. Em ko nghĩ là, nhờ những trãi nghiệm đó mà anh trưởng thành nhanh trước khi gặp em sao? Và anh bây giờ là anh của hiện tại, anh hiểu em bất ngờ khi nghe chuyện này và anh cũng bất ngờ về suy nghĩ của em khi nghe chuyện này". Nói thế, có thể bất thình lình sẽ giảm mất hình ảnh đẹp đẽ trong nhau 1 chút, nhưng ít ra có cơ hội để cả 2 nhìn lại và chấp nhận. Bỡi dù sao sự thật cũng đã phơi bày rồi, cần phải đối diện với nó và chấp nhận nó. Nói 1 lần để sau này ko phải đoái hoài về chuyện đó nữa, nếu ko thì sẽ còn nhiều lần lôi ra đấy. Mà cứ 1 bên hụt hẩng, lôi ra nhai đi nhai lại còn 1 bên thì hụt hẫng, buồn chán nhưng cứ để trong lòng. Nó sẽ giết chết t/c vợ chồng nhanh hơn nhiều đấy. Mình nói dài dòng quá, nhưng mong chủ top hiểu ra vấn đề và giải quyết mâu thuẫn sớm hơn. Vẫn chưa muộn để có 1 cuộc nói chuyện chân thành với vợ. Có trao đỗi thì mới hiểu nhau được.
nếu mình là vợ bạn, suy nghĩ của mình bây giờ là:trước đây anh không yêu cô gái đó, cô ấy tầm thường, xấu xa trong mắt anh vậy mà anh vẫn gắn bó, vẫn chăm lo. Bây giờ anh cưng mình, chiều chuộng mình như thế này (bằng chứng là làm mọi việc cùng vợ, bế vào tắm...) nhưng chưa chắc đã thật sự yêu mình, liệu vài năm nữa mình có giống như cô ta không? Vợ bạn đang băn khoăn về con người thật của bạn. Một con người giỏi giấu cảm xúc.
mình nghĩ là bạn nên xui vợ vào wtt đi, anh chị em trong này sẽ khuyên thẳng vợ bạn chứ khuyên bạn thì ko giải quyết được gì cả. Vì mọi điều bạn nói bây giờ, vợ bạn đều suy nghĩ và suy diễn. Có khi càng nói càng gây ra chiến tranh. Nhưng mà bạn đừng im lặng với vợ thời gian này nhé. hãy nhẹ nhàng chuyện trò về công việc, về cuộc sống, về gđ 2 bên... rủ vợ đi chơi, nấu ăn cùng vợ, dọn dẹp cùng vợ.... nói chung là làm mọi thứ cùng vợ để vợ hiểu vợ là người đang thực tồn tại trong cuộc sống của bạn... chứ ko phải là cái sai lầm kia.Chúc 2 vc bạn sớm hoà thuận, chúc vợ bạn sớm nguội đầu xuống và ko nghĩ linh tinh nữa.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn thật sâu sắc khi nhìn vấn đề ở khía cạnh khác như vậy.
Đúng là lúc yêu và theo đuổi cô ấy tôi đã cố gắng rất nhiều. Trong mắt cô ấy tôi như là người đàn ông hoàn hảo, không tì vết: đẹp trai, phong độ, tiến thủ, quan tâm chăm sóc …Tôi đã trưởng thành rất nhiều và cũng luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, để làm cho vợ tôi tự hào về tôi. Do đó tôi cứ đinh ninh là, chuyện cũ của tôi sẽ chẳng là cái gì cả so với những gì tôi đã làm, và nó sẽ chỉ là một câu chuyện của một người khác chứ không phải của tôi, tôi không ngờ vợ tôi lại bất ngờ như vậy. Đúng là tôi đã quá chủ quan, không nghĩ rằng từ xưa tới nay trong mắt vợ tôi là một người đàn ông quá hoàn hảo. Bản thân tôi cũng có chút thất vọng vì tôi nghĩ vợ tôi là người khá thoáng tính và độ lượng, sẽ không để ý mấy chuyện lặt vặt, tôi ko nghĩ cô ấy lại phản ứng như thế. Tôi cũng không nghĩ đấy là gen vì tôi thấy ánh mắt của cô ấy là sự coi thường chứ không phải là gen, mà cô ấy hơn hẳn cô gái kia về mọi mặt thì ko thể gen như thế được.
Tôi sẽ ngồi nói chuyện với vợ như bạn đã nói. Rất cám ơn đã giúp tôi nhìn ra vấn đề và không trách móc vợ mình nữa. Tình hình này mà cứ kéo dài thì vợ chồng tôi chắc sẽ rạn nứt mất.
Có lẽ tốt nhất là đừng bao giờ nói thật hay kể quá chi tiết về quá khứ, sẽ không biết hậu quả thế nào. thà không biết mà luôn vui vẻ còn hơn là biết mà là một dấu ấn khó quên với đối phương các bạn ạ