Người đầu tiên:


Tôi gặp và quen cô ấy trong một lần đi uống café, cô bạn của tôi đã dẫn theo cô ấy. Rồi sau nhiều lần đi chơi chung cùng nhóm bạn, tôi cảm nhận cô ấy thích tôi, lúc đó tôi 23 tuổi, còn cô ấy 20 tuổi bỏ học cấp 3 và đang làm thợ may cho một cửa hàng giặt là. Từ trước tới nay, tôi mới chỉ yêu đơn phương, học xong Trung cấp tôi đi làm giám sát thi công nên chưa biết tình yêu như thế nào, cũng chưa bao giờ nắm tay một cô gái. Trong tôi bỗng có cảm giác muốn thử cho biết tình yêu ra sao, vì còn trẻ nên tôi cũng chưa xác định gì nhiều. Thế rồi tôi đến nhà chơi, đón cô ấy đi chơi và chúng tôi chính thức yêu nhau. Những cảm xúc ban đầu khiến tôi rất thích thú, lần đầu tiên tôi biết cảm giác ôm một cô gái, hôn một cô gái là thế nào. Gia đình cô ấy cũng khá quý mến tôi vì tôi rất ngoan ngoãn lễ phép mỗi lần đến đón đều xin phép. Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, thời đó cô ấy chưa có điện thoại nên chúng tôi dùng chung một nick yahoo mỗi khi không gặp nhau, rồi mỗi khi gặp nhau là ra quán café, hoặc vào công viên tâm sự. Tôi thấy rất vui và thích thú. Chúng tôi không lãng mạn, cô ấy cũng không quan tâm tới tôi nhiều, cô ấy đơn giản chỉ thích tôi đến đón và đi chơi, đi café ngoài ra không có sự quan tâm nhỏ nhặt nào khác.


Nhưng sau 4 tháng, tôi phát hiện ra cô ấy không phải là cá tính như tôi từng nghĩ, cô ấy sống bất cần, gia đình thì luôn luôn cãi nhau, mắng chửi cô ấy. Cô ấy giao du với rất nhiều bạn bè xấu như đua xe, cờ bạc … Tôi bắt đầu thấy chán. Rồi thông qua hàng xóm, tôi được biết là sau một vụ tai nạn, em trai cô ấy đã bị mất và một phần lỗi cùng do cô ấy. Thế nên bố mẹ và bà cô rất giận cô, họ luôn tìn cớ mắng chửi cô ấy bằng những lời thậm tệ. Những lúc đó, cô ấy lại khóc và tôi lại an ủi rồi đưa cô ấy đi chơi. Tôi thấy cô ấy thật cô đơn và lẻ loi giữa cuộc đời, sau những lần đến nhà và chứng kiến cảnh gia đình cãi nhau bằng những lời thậm tệ, thô tục, rồi cô ấy đánh nhau với chị em họ hàng, tôi thực sự thấy chán và không còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng tôi vẫn đến đón cô ấy đi chơi hàng tuần, vẫn ôm hôn và lần đâu tiên tôi biết sờ vào người con gái thế nào, tôi vẫn thích thú với cảm giác đó, tuy tôi không làm gì đi quá giới hạn cả vì tôi không xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ nên tôi sợ trách nhiệm. Sau một năm yêu thì tôi thấy chán hẳn, tôi không còn thấy hào hứng với những chuyện đó nữa, thế là một tuần tôi tới chơi 1 lần, có khi không tới lần nào. Cô ấy cũng chẳng buồn, cô ấy yêu cầu tôi phải vào nhà đón cô ấy mới đi chơi, tôi không đồng ý. Rồi cuối tuần đó, cô ấy gọi tôi xuống và yêu cầu tôi chính thức giới thiệu với gia đình tôi là người yêu và tôi đã từ chối, chúng tôi đường ai nấy đi. Thời gian sau đó chúng tôi không gặp nhau, không liên lạc gì cả, thỉnh thoảng tôi thấy có số lạ nhắn tin nhưng tôi cũng ko quan tâm lắm. Đôi khi thấy hơi buồn vì cuối tuần ko có ai để rủ đi chơi.


Người thứ 2:


6 tháng sau khi chia tay người yêu đầu tiên, tôi gặp em. Em học đại học, mới ra trường, rất hồn nhiên và nhí nhảnh, gương mặt toát lên nét duyên con gái. Đôi khi tôi thấy em ngố ngố, ngốc ngếch vô cùng, và còn kiêu nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhóm bạn và tôi có cảm tình với em. Em vô tư chơi với tôi, mời tôi tới phòng trọ của em là một căn chung cư thật đẹp. Căn phòng của em cũng đẹp, mọi thứ đều thơm phức, mỗi lần tôi ngồi gần em cũng thấy thơm phức mùi hương con gái chứ không phải bất kỳ thứ nước hoa hay mĩ phẩm gì cả. Tôi bắt đầu tấn công em, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ dành cho em, những điều nho nhỏ làm em bất ngờ. Tôi thấy em trân trọng những điều tôi làm, dù nó chẳng có giá trị gì về tiền bạc cả (lúc đó tôi cũng nghèo, làm gì có tiền mà mua quà tặng sang trọng). Em không thích ngồi quán café mà thích đi bộ lang thang, thích uống trà đá, thích ăn kem và ăn vặt linh tinh … ở bên em tôi thấy bình yên. Em không cầu kỳ, không cần tôi phải vào tận phòng để đón, không cần quà tặng đắt tiền, lúc nào bên em cũng là tiếng cười sảng khoái, vô tư như chưa bao giờ từng trải, chưa bao giờ biết đau khổ là gì. Sau 2 tháng thì em nhận lời yêu tôi. Lúc tỏ tình, tôi rất hồi hộp và run rẩy, tôi cảm thấy rất khó có thể nói lên lời, rồi em bảo không nói được thì viết ra cũng ko sao, hoặc không thì không cần nói gì cả. Tôi đã nói yêu em.


Sau đó chúng tôi đã yêu nhau, đó là khoảng thời gian đầy lãng mạn, em quan tâm chăm sóc cho tôi từng tí một, tôi hơi buồn em cũng biết, áo tôi hơi sứt chỉ là em bắt tôi bỏ ra cho em khâu, và chưa bao giờ có ai quan tâm tới những điều nhỏ nhặt đó. Tôi thấy em hiền lành và đôn hậu quá, luôn lắng nghe tôi kể những lúc buồn chán, động viên tôi học lên cao ... Mặc dù đôi khi cũng nhõng nhẽo, cũng bướng bỉnh nhưng chỉ cần tôi trêu đùa là lại cười toe toét. Tôi muốn ở bên em suốt cả đời này, tôi muốn em là của tôi mãi mãi.


Gần đây, sau 1 năm chúng tôi yêu nhau, rất vui và đã có nhiều dự định được đặt ra, người yêu cũ của tôi liên lạc lại. Cô ấy tha thiết muốn chúng tôi nối lại tình cảm, cô ấy bảo đã nhận ra những sai lầm và còn rất yêu tôi. Cô ấy muốn chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Cô ấy nói cuộc đời cô ấy quá bất hạnh rồi, chỉ có tôi mới có thể giúp cô ấy giải thoát khỏi sự bất hạnh. Khi đó, bao cảm xúc ngày xưa chợt ùa về, tôi thực sự phận vân. Một người thì dịu dàng, biết chia sẻ và không chê bai tôi gì cả nhưng cuộc đời lại toàn màu hồng, gia đình thì gia giáo, tình cảm lại giỏi hơn tôi (đôi khi tôi thấy tự ti khi gặp bạn bè em). Một người là mối tình đầu với những rung cảm đầu đời và lại rất đáng thương, bây giờ cô ấy đang tuyệt vọng và rất cần đến tôi.


Tôi yêu ai trong hai người đó, và tôi nên chọn ai bây giờ? Lòng tôi rất rối bời.