trường hợp của em trai chị quá nhạy cảm.thật sự khó xử quá chị ạ.em cũng đồng ý với ý kiến của bạn nguocthoigian. chị nên cho cháu bé đi xét nghiệm ADN , trước khi làm vậy chị nên bàn thử với em trai chị xem sao.chị nên lựa chọn lời nói sao cho hợp tình hợp lý và dễ nghe.bởi em thấy em trai chị rất yêu B nếu chị có ý như thế kiểu gì cậu ấy cũng sẽ có phản ứng rất tiêu cực.mà em cũng sợ nếu chị lẳng lặng làm việc ấy thì em trai chị sẽ coi chị ko tôn trọng cậu ấy và B mà cũng sẽ xảy ra những phản ứng ko đáng có.mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với chị và gia đình chị
Bạn nên tìm cách đến thăm mẹ con cháu bé, nếu nghi ngờ thì lấy thứ gì của bé (ví dụ như móng tay) đi thử ADN, đúng cháu mình thì gia đình nên chấp nhận. Cha mẹ cháu, ông bà ko đồng ý, chứ cháu bé có tội gì đâu, ko nhìn nhận cháu tội nghiệp lắm. Ko phải cháu mình thì tự bạn biết làm gì mà. Đừng cho ông bà biết vội, cho đến khi biết đích xác có phải cháu mình hay ko.
Chị ơi,e đang còn nhỏ tuổi lắm,nhưng cg là fận nữ e muốn nói vài điều. chị có nên xem xét lại 1 chút về định kiến của chị và gia đình k? vì e thấy theo lời chị kể thì cô gái kia chẳng có điểm j tốt đẹp cả, nhưng tại sao lại có thể làm cho e trai chị yêu say đắm như vậy? một ng con gái nếu tỉnh táo và khôn ngoan như cô ấy thiếu j ng có thể giăng bẫy để lấy đc tấm chồng,sao lại fải chịu cảnh thiệt thòi sinh con trog khi chưa có đc sự đồng ý của gđ?
Thêm nữa đánh kẻ chạy đi chứ k ai đánh ng chạy lại. nếu cô ấy có quá khứ k đc tốt,nhưng biết sửa chữa lỗi lầm,biết vun vén cho gia đình thì cg đâu có sao? bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.
quay đầu là bờ .....tường áh. theo suy nghĩ của mình dù yêu say đắm đến đâu , ngu muội , mù quáng đến đâu thì cũng nên nghĩ cho danh dự bản thân mình và danh dự của cha mẹ , biết phía trước là vực thẳm mà vẫn cố bước tới thì là cố chấp. cho dù theo lời kể của bạn chủ topic thì chỉ là nghe 1 phía , nhưng mình nghĩ ko có lửa thì làm sao có khói , nếu 1 người ăn ở đáng hoàng thì cũng ko đến nỗi bị người ta đặt điều đâu.bây h bạn chủ top nên gặp em trai mình và nói chuyện thẳng thắn , nếu thật sự là con của em trai bạn mà sự cũng đã rồi thì bạn nên khuyên gia đình chấp nhận đứa cháu và người em dâu này vì dù sao cũng là lỗi của cả em trai bạn , ko nên quá nhẫn tâm mà tạo nên nghiệp chướng.
Chào chị, tôi chưa có gia đình nên chưa nhiều trải nghiệm trong chuyện này không dám đưa ra lời khuyên ẩu, chị có thể vô chuyên mục gia đình ở đó có nhiều chị có gia đình họ có đưa ra lời khuyên tốt cho chị. Tôi có vài dòng suy nghĩ nhỏ của cá nhân tôi thôi, không phải lời khuyên đâu chị nhé.Theo tôi, chị ráng nói chuyện với gia đình chị (tức bố mẹ chị) về hoàn cảnh của em trai chị hiện nay, sự thật rồi cũng sẽ là sự thật và bố mẹ chị biết càng sớm càng tốt mà cũng vì tương lai em trai chị nữa, bố mẹ nào mà không thương con mặc dù miệng nói lời đau - lúc con người ta ở hoàn cảnh này thì gia đình luôn là điểm tựa tốt, do đó gia đình chị nên hỗ trợ cậu ấy chăm sóc đứa bé, khoan hãy nói là đứa bé có phải là con của cậu em chị không, làm phúc thì nhận được phúc chớ chị đừng có boăn khoăn quá chuyện này.Nếu gia đình chị mà quay lưng lại với cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghĩ: lúc ta đau khổ ai đã đứng bên ta, cậu ấy càng thêm phẫn uất với cuộc sống này.Còn về chuyện của cậu em chị với cô Bích nào đó, tôi nghĩ khi người ta yêu khó khuyên (thậm chí là không thể) lắm - đôi khi con người ta phải trải qua biến cố, thậm chí phải trả giá thì mới học được điều gì đó chị ạ - cho dù là nó muộn. Chị đừng khuyên can gì nhiều, vì lúc này khuyên can không thích hợp - chỉ có lòng yêu thương của chị và gia đình chị mới giác ngộ được cậu ta. Lòng yêu thương chứ không phải lời khuyên nha chị.Chúc gia đình chị sớm vượt qua.
Các chị có vẻ khắt khe với sai lầm quá. hix.
Cảm ơn bạn mebun09 nhé. Có lẽ mình nên giải quyết từng bước không vội vã thì hay hơn, mình sẽ theo cách thử ADN để biết chính xác mà còn biết đường xử lý. Quả thật rất khó khi mình là người đứng giữa một bên là ba mẹ, một bên là em trai, nhưng mình sẽ cố gắng để mọi sự được tốt đẹp. Chúc bạn luôn hạnh phúc.