Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chán chồng, có chị em nào chán chồng không vào...
Tôi cũng đang chán chồng đây. Gia trưởng, áp đặt, lại còn hay tự ái vặt. Chán toàn tập rồi....
09:09 SA 11/03/2013
Cãi chồng...
Winter ơi, bạn nói đúng lắm đó, đây chính là lý do ban đầu mình định cãi nhau đấy. Ch mình cũng chẳng phải quá tử tế, những kiểu nói văng tục chửi bậy như vậy mình nghe nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên là nói như thế với vợ đấy.
Mình k muốn can thiệp vào cv, đời sống riêng tư của ch, khi ch cờ bạc, cá độ, với bạn bè ch thì vợ là nó, là con từ lâu rồi, vậy mà chỉ có vô tình nghe được vợ nói thế mà tức. Nghĩ kể cũng lạ thật, nói người khác được, bắt họ nghe được, đến khi phải nghe thì lại k chịu được.
Thôi thì tránh voi cho đỡ xấu mặt mình thôi.
04:07 CH 29/06/2012
Cãi chồng...
Tưởng êm chuyện, hóa ra cũng chẳng yên. Ch mình giờ lôi cả thằng con về phía mình để mắng mỏ vợ cho hả dạ.
OK, cứ việc thể hiện nam tính, cứ việc thể hiện bản lĩnh đàn ông đi, coi như gái này điếc, đành im đi cho xong chuyện.
Cố chấp ....!!!
04:05 CH 29/06/2012
Cãi chồng...
Báo cáo các bố các mẹ, là cuối cùng cũng xả được strit bằng cách lượn lờ mấy cửa hàng thưởng thức một số đồ ăn ưa thích, tàu ngầm WTT mấy ngày liền và xả tiền mua được 2 cái váy mango.
Mình thực sự cũng chẳng muốn tay đôi làm gì, chỉ có một quan điểm muốn được thể hiện là CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG thế thôi. Và những kiểu nói như thế này, mong các Bố bớt nói đi cho các mẹ được nhờ nhé.
Tặng hoa cho các Bố đây @};-
04:07 CH 27/06/2012
Liệu chồng tôi có đang lừa dối ???
Mình cũng buồn và nghi ngờ như bạn. Gần đây ox mình phát ngôn ra một số từ khi vợ chồng gần gũi, đó là những câu mà mình chưa bao giờ được nghe. Chưa biết phải làm gì, nhưng nghĩ nhiều phần là ox đã xxx với người khác rồi. Đau chẳng biết làm gì được thôi bạn ạ.
02:40 CH 07/06/2012
Không còn tình cảm với chồng, không nhớ nhung...
Có tớ đây mẹ nó ơi.
Chuyện gd nhà tớ bi bết như status của mẹ nó lâu rồi. Mình giờ đôi khi còn khinh thường chồng mình, vì có học hành giáo dục, mà cư xử kém, và buông thả vô lối.
Ước mơ của mẹ giống mình lắm, muốn tìm một tấm chồng có thể biết vui vẻ, bông đùa cho nhẹ lòng, giảm ngột ngạt trong cuộc sống. Nhiều khi mình phải tự tổ chức đi đâu đó không có chồng, mấy mẹ con thật vui vẻ, mình được sống hết mình, sống thật với mình mẹ nó ah.
Shopping, ăn hàng, hoặc bật nhạc rồi uốn éo cũng vui vẻ lắm mẹ nó ah, thử xem. That is life!!!
04:48 CH 30/05/2012
hết yêu chuyển sang coi thường ...
Quan niệm mỗi người mỗi khác, chẳng trách được đâu mrs- xytin. Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của mình à gia đình, chồng và con cái, không có thời gian cho bản thân. Với mình buông thả ở đây chỉ có nghĩa 'hẹp' là sống cho mình thôi đấy, vậy mà mình đã thấy thế là thay đổi lớn rồi :( và chồng đã chán đời rồi. Nếu mình mà ngủ với zai thì mình không phải là mình, và mình càng không có tư cách gì để mà mong gia đình mình đầm ấm trở lại.
Cuoitoetoet nói đúng, gia đình chỉ là cái vỏ bọc, bên trong chỉ có mẹ con yêu thương nhau, còn bố, chồng thì không còn ý nghĩa gì nữa...muốn bóc mã đi rồi, nhưng lại do dự, thật là mâu thuẫn thật, chán chồng, hết yêu chồng, nhưng thâm tâm lại mong muốn chồng thay đổi.
08:27 SA 10/05/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
có thêm các mẹ chia sẻ cùng cảnh ngộ mình cũng thấy đỡ buồn hơn. cái sự hụt hẫng về cư xử của chồng với mình và gia đình xảy ra nhiều quá đến mức làm cho vợ thất vọng tràn trề, sau nhiều lần quá rồi thì vô cảm, không mong đợi gì cả. mình đang tự nhủ như thế có nghĩa là không phải vì do chủ quan mình không cố gắng mà khách quan tác động.
xã hội bên ngoài hấp dẫn một người chồng hơn so với cuộc sống gia đình, với một người chồng không chu toàn cho gia đình, kém bản lĩnh, thì ở ngoài đó chắc chắn vui vẻ hơn nhiều rồi, bia rượu với bạn bè uống say không ai can, có gái trẻ đẹp buông thả chiều giai tới bến, không cần có trách nhiệm với ai hết...
tại sao phụ nữ biết đâu là điểm dừng của những phù phiếm bên ngoài xã hội, còn đàn ông thấy vui là ham, không kiềm chế, tại sao lấy nhau về chỉ có phụ nữ là PHẢI có trách nhiệm vun đắp, còn đàn ông mặc nhiên không quan tâm vì cho rằng ván đã đóng thuyền, và phụ nữ sẽ thiệt thòi nhiều hơn khi chia tay.
biết thế là bất công đấy, biết là lời nói của mình đang mất dần trọng lượng, tầm quan trọng và ý nghĩa gia đình đang dần mất đi với một người chồng không chu toàn cho gia đình, và thiếu bản lĩnh, gia trưởng và TỰ TÔN quá mức, biết là lỗi không phải do mình, và mình đang cố gắng refresh đây, biết là mình đang phải chịu đựng tâm trạng bực bội này một cách vô lí,
NHƯNG làm thế nào bây giờ, còn phải làm gì nữa để tránh khỏi con đường ly hôn đây???
09:59 SA 27/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
mình đã từng nhờ vả chồng chia sẻ công việc gia đình, tạo không khí gia đình vui vẻ ấm cúng, nhưng rồi được một thời gian, lại default trở lại như cũ, thất vọng tột độ, giống như kiểu gia đình này chỉ là riêng của mình, chỉ có mình lo cho gia đình thôi.
thêm nữa, trong thời kỳ refresh này, mình đã nói chuyện với chồng về nhạt nhẽo tình cảm, về cảm giác của hôn nhân ở giai đoạn 2 này, nhưng chồng không coi trọng điều đó, tự nhiên mình coi thường chồng mình thế. mình coi chồng mình đạo đức giả, ngoài mặt thì nói yêu gia đình, mà thể hiện thì hoàn toàn không phải như vậy. tự bằng lòng với cuộc sống vô cảm này, không thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh trụ cột của gia đình gì cả, chỉ nghĩ đến mình, không biết đến người khác...
các mẹ khách quan đánh giá giúp mình, liệu có lý do gì chính đáng cho cái sự nhàn nhạt tình cảm này không?
04:59 CH 25/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
Đúng là mẹ Bông dù sao còn được an ủi, khi được nhờ chồng về tài chính, và xem chừng ox vẫn còn yêu mẹ khi không muốn ly hôn. Mình giống mẹ voi là phải tự lực cánh sinh hết, nỗ lực mọi thứ không cần chồng, tình yêu đang dần mất đi, để thay vào đó là sự vô cảm của cả hai người và sự chán chường từ phía vợ (và có lẽ là sự buông xuôi của chồng). Muốn thoát ra khỏi cảnh này mà sao khó thế, đã bấm refresh rồi, wait and see vậy...
08:48 SA 24/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
quả thật bây giờ mình 'có chồng hờ hững cũng như không'. chồng đấy, người đấy mà cứ như một người xa lạ. không quan tâm, không chia sẻ. ép mãi lòng mình là nhịn đi, chấp nhận đi, 'đời là thế mà'.... nghĩ cho thân phận mình sao mà khổ thế. phải chăng tình yêu sau gần 10 năm là thế này đây, chẳng ra cái thể loại tình gì cả????
06:07 CH 23/04/2012
tôi không còn tin là có hạnh phúc gia đình
mẹ nó ah, ít nhất là có hạnh phúc gia đình ở 5 năm đầu hôn nhân chứ, không lẽ lúc lấy thì đang yêu như thế về rồi chán ngay. sống lâu với nhau, sang giai đoạn 5 năm lần thứ 2 thì mình thấy ôi thiu thật, chẳng thiết tha gì nữa, như kiểu sống cho qua ngày, chán đủ thứ.
12:20 CH 23/04/2012
Các mẹ cho em lời khuyên với ạ
bạn thân mến, mình cũng có tâm trạng buồn, nhưng ở cái thể loại là bỏ thì thương mà vương thì tội, bạn đã qua đó cmt và bạn đã hiểu tình cảnh của mình.
bây giờ mới thấy bạn chia sẻ chuyện của bạn, quả thật mình thấy bạn bản lĩnh thật đấy, và cũng giỏi nhịn. nhưng mình sợ là khó cải thiện được chồng và gia đình nhà chồng bạn lắm, có lẽ bạn nên tính bài li dị, rồi về quê ngoại đi.
12:10 CH 23/04/2012
Ko còn tình cảm, phải sống làm sao.
chia buồn với bạn cùng cảnh ngộ, mình cũng đang coi chồng là bạn đây, và đúng là bạn cũ từ thời trung học thật bạn ah. Chồng mình không rõ ràng là đểu gì cả, chỉ thấy là không quan tâm, thờ ơ với gia đình, mình cũng đối xử như thế, vì thế hết lăn tăn, tiêu chí của mình là phận ai nấy lo, có trách nhiệm chung là con cái. còn vụ xxx kia, thì mất hết cảm hứng rồi.
01:59 CH 18/04/2012
PAUSE: Chồng ơi, giờ mình là bạn nhé...
Biết là như thế, biết là it is going to end... somehow. Nhưng có lẽ mình đang tự ngụy biện rằng, con đường đi đến đó qua một nấc bạn bè, có thể giữ sỹ diện cho mình chăng, hay có thể như thế này mình đỡ sốc hơn.
Chuyện này bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là thái độ lạnh nhạt thờ ơ của chồng đối với gia đình, mặc cho sự tận tụy tận tâm của vợ. Chồng đi làm xa, vợ điện thoại hỏi thăm, thì cáu gắt, rồi kêu bận suốt ngày. Tối về nhắn online với vợ con, cũng lại đang bận tiếp khách. Mọi người chịu được bao lần như thế, mấy ngày như thể thì bỏ qua và buông xuôi. Mình thì gần 1 tháng rồi.
Để có được ngày hôm nay với chồng, với con, với nhà cửa như thế này, bao nhiêu vất vả đã trải qua được, vậy mà tại sao, giờ chồng lại thế. Câu chuyện về nt3 có thể đang lẩn quất đâu đây, mình không muốn nghĩ đến. Wait and see.
Give up!!!
05:30 CH 07/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
Mình vào WTT từ lâu, chuyên đọc chuyện người khác, rồi google 'nếu hết yêu chồng thi..'. Trước khi lấy chồng tự tin bao nhiêu, thì nay lại tự ti bấy nhiêu. vì sao nhỉ, chỉ vì mình sợ sống một mình, hay sợ con không bố.
Vẫn biết là biến thể của tình yêu sau 10 năm chung sống là tình nghĩa, trách nhiệm, nhưng sao mình thấy chống chếnh thế. Tại sao chỉ mỗi vợ biết giữ gìn vun đắp, tại sao chỉ có vợ phải hy sinh, hâm nóng tình cảm để không hụt hẫng, còn chồng thì không biết, vô tâm, vô tình, hay hết tình, và luôn tự cho mình thế thượng phong 'nếu hết tình yêu thì chúng mình chia tay'.
Đơn giản thế ư, thế sao không làm được ...
06:23 CH 05/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
Các mẹ có chồng đi công tác chắc ai cũng đều có tâm trạng buồn. Mình trước đây cũng thế, chồng k online, gọi điện k liên lạc được là nghĩ ngợi rất nhiều. Rồi lại thêm con khóc, con ốm, thấy chán hẳn. Giờ tự nhiên mình không muốn quan tâm nữa. Trước đây khi chồng đi xa về, háo hức mong chờ thế, giờ thấy quá bình thường. Vì lẽ gì nhỉ, vì có hay không có chồng ở nhà, mình thấy cuộc sống không có gì khác. Mình vẫn phải lam lũ, (nghe từ này, thấy xót xa cho thân phận mình quá, như kiểu nông dân lam lũ), nhưng đúng thế thật. Mình không làm, thì chẳng ai làm, và con mình sẽ khổ, mong chờ một lời hỏi han, động viên ư, những thứ đó quá xa xỉ với chồng. Vì chồng không quen, hay vì chồng nghĩ vợ không cần... vì .. vì... quá nhiều lời ngụy biện mình tự đưa ra để bào chữa cho sự thờ ơ, vô tâm của chồng, để còn tiếp tục cố gắng .
10 năm rồi, chỉ để cho con có bố, chỉ để cho vợ có 'chồng', chỉ để cho có danh phận... mình không còn là mình nữa.
Học hành, thành đạt, nỗ lực cố gắng, như con còng xe cát, xe mãi ..xe mãi.....
Phải thay đổi thôi, bản thân mình hay cái gì nhỉ. Cái cảm giác bất lực không biết nên thay đổi thế nào thật là khó chịu.
và Có lẽ việc đầu tiên nên làm là hỏi thẳng chồng xem có còn yêu mình nữa không.
I will.... soooooon.
03:50 CH 03/04/2012
chồng ơi, em hết yêu anh rồi....
Cũng giống như bao cuộc hôn nhân khác xuất phát từ tình yêu và bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Biết là chấp nhận lấy chồng nghèo sẽ vất vả lắm, nhưng mình tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào ý chí, tin tưởng vào tri thức của mình, mình tin là có thể chiến thẳng được cái nghèo đó.
Và giờ đây nhìn lại, chiến thắng cái nghèo hèn đó mình đã làm được, nhưng đó phần lớn dựa vào nghị lực, ý chí, và tri thức của mình, còn tình yêu với chồng ngày một phai nhạt đi.
Từ những công việc nhỏ nhặt trong gia đình, chồng không giúp đỡ vợ, đến những gánh vác lo toan lớn hơn, chồng không đảm đương được. Vợ gồng mình lên, nhiều lắm, để cố gắng tạo ra cho chồng một tư thế trụ cột trong gia đình, chỉ vì không dám làm tổn thương chồng, tính sĩ diện của chồng.
Có quá nhiều con đường để thể hiện cái trụ cột đấy trong gia đình, có thể không phải là bằng số tiền thu nhập hàng tháng, nhưng có thể là bằng trách nhiệm của một người chồng, người cha, bằng chỗ dựa tinh thần, bằng lời động viên an ủi, hay là tình yêu sự chăm sóc dành cho nhau....mình không nhận được...
Phải chăng vì mình không đòi hỏi, phải chăng mình đã sai khi không tạo cho chồng một comfort zone quá an toàn, để chồng không thể hiện... mình sai từ đâu nhỉ???
Cơ hội chia đều cho cả hai, hoàn cảnh đối mặt với cả hai, chỉ có điều sự nỗ lực lại không phải từ hai phía...
09:35 SA 02/04/2012
Ngu thì chịu ....???
chủ top đưa vấn đề này ra có thể được coi là bài học cho các em gái mới lớn đấy, có lẽ nên chuyển qua mục Tình yêu thì hợp hơn, ở đó nhiều em sinh viên còn mộng mơ lắm, cho các em biết tí sự đời để các em biết mà rút kinh nghiệm tìm hiểu trước khi quyết định hôn nhân.
Haizz,...đàn bà, tự mình làm khổ mình thôi
11:41 SA 30/03/2012
Mình để bao cao su trong bóp làm vợ mình buồn!
Mình chúa ghét các lão chồng bao biện, thử hỏi lúc cave nó rót rượu, nó đổ vào mồm mình chắc, lúc nó 'xoa và giải rượu' cho mình, mình gạt đi chắc, chả không sướng quá lại còn phòng thân, phòng hộ.... đọc mà không tiêu hóa nổi...:-&
01:56 CH 29/03/2012
w
wiwiwiwi
Bắt chuyện
533
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình k muốn can thiệp vào cv, đời sống riêng tư của ch, khi ch cờ bạc, cá độ, với bạn bè ch thì vợ là nó, là con từ lâu rồi, vậy mà chỉ có vô tình nghe được vợ nói thế mà tức. Nghĩ kể cũng lạ thật, nói người khác được, bắt họ nghe được, đến khi phải nghe thì lại k chịu được.
Thôi thì tránh voi cho đỡ xấu mặt mình thôi.
OK, cứ việc thể hiện nam tính, cứ việc thể hiện bản lĩnh đàn ông đi, coi như gái này điếc, đành im đi cho xong chuyện.
Cố chấp ....!!!
Mình thực sự cũng chẳng muốn tay đôi làm gì, chỉ có một quan điểm muốn được thể hiện là CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG thế thôi. Và những kiểu nói như thế này, mong các Bố bớt nói đi cho các mẹ được nhờ nhé.
Tặng hoa cho các Bố đây @};-
Chuyện gd nhà tớ bi bết như status của mẹ nó lâu rồi. Mình giờ đôi khi còn khinh thường chồng mình, vì có học hành giáo dục, mà cư xử kém, và buông thả vô lối.
Ước mơ của mẹ giống mình lắm, muốn tìm một tấm chồng có thể biết vui vẻ, bông đùa cho nhẹ lòng, giảm ngột ngạt trong cuộc sống. Nhiều khi mình phải tự tổ chức đi đâu đó không có chồng, mấy mẹ con thật vui vẻ, mình được sống hết mình, sống thật với mình mẹ nó ah.
Shopping, ăn hàng, hoặc bật nhạc rồi uốn éo cũng vui vẻ lắm mẹ nó ah, thử xem. That is life!!!
Cuoitoetoet nói đúng, gia đình chỉ là cái vỏ bọc, bên trong chỉ có mẹ con yêu thương nhau, còn bố, chồng thì không còn ý nghĩa gì nữa...muốn bóc mã đi rồi, nhưng lại do dự, thật là mâu thuẫn thật, chán chồng, hết yêu chồng, nhưng thâm tâm lại mong muốn chồng thay đổi.
xã hội bên ngoài hấp dẫn một người chồng hơn so với cuộc sống gia đình, với một người chồng không chu toàn cho gia đình, kém bản lĩnh, thì ở ngoài đó chắc chắn vui vẻ hơn nhiều rồi, bia rượu với bạn bè uống say không ai can, có gái trẻ đẹp buông thả chiều giai tới bến, không cần có trách nhiệm với ai hết...
tại sao phụ nữ biết đâu là điểm dừng của những phù phiếm bên ngoài xã hội, còn đàn ông thấy vui là ham, không kiềm chế, tại sao lấy nhau về chỉ có phụ nữ là PHẢI có trách nhiệm vun đắp, còn đàn ông mặc nhiên không quan tâm vì cho rằng ván đã đóng thuyền, và phụ nữ sẽ thiệt thòi nhiều hơn khi chia tay.
biết thế là bất công đấy, biết là lời nói của mình đang mất dần trọng lượng, tầm quan trọng và ý nghĩa gia đình đang dần mất đi với một người chồng không chu toàn cho gia đình, và thiếu bản lĩnh, gia trưởng và TỰ TÔN quá mức, biết là lỗi không phải do mình, và mình đang cố gắng refresh đây, biết là mình đang phải chịu đựng tâm trạng bực bội này một cách vô lí,
NHƯNG làm thế nào bây giờ, còn phải làm gì nữa để tránh khỏi con đường ly hôn đây???
thêm nữa, trong thời kỳ refresh này, mình đã nói chuyện với chồng về nhạt nhẽo tình cảm, về cảm giác của hôn nhân ở giai đoạn 2 này, nhưng chồng không coi trọng điều đó, tự nhiên mình coi thường chồng mình thế. mình coi chồng mình đạo đức giả, ngoài mặt thì nói yêu gia đình, mà thể hiện thì hoàn toàn không phải như vậy. tự bằng lòng với cuộc sống vô cảm này, không thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh trụ cột của gia đình gì cả, chỉ nghĩ đến mình, không biết đến người khác...
các mẹ khách quan đánh giá giúp mình, liệu có lý do gì chính đáng cho cái sự nhàn nhạt tình cảm này không?
bây giờ mới thấy bạn chia sẻ chuyện của bạn, quả thật mình thấy bạn bản lĩnh thật đấy, và cũng giỏi nhịn. nhưng mình sợ là khó cải thiện được chồng và gia đình nhà chồng bạn lắm, có lẽ bạn nên tính bài li dị, rồi về quê ngoại đi.
Chuyện này bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là thái độ lạnh nhạt thờ ơ của chồng đối với gia đình, mặc cho sự tận tụy tận tâm của vợ. Chồng đi làm xa, vợ điện thoại hỏi thăm, thì cáu gắt, rồi kêu bận suốt ngày. Tối về nhắn online với vợ con, cũng lại đang bận tiếp khách. Mọi người chịu được bao lần như thế, mấy ngày như thể thì bỏ qua và buông xuôi. Mình thì gần 1 tháng rồi.
Để có được ngày hôm nay với chồng, với con, với nhà cửa như thế này, bao nhiêu vất vả đã trải qua được, vậy mà tại sao, giờ chồng lại thế. Câu chuyện về nt3 có thể đang lẩn quất đâu đây, mình không muốn nghĩ đến. Wait and see.
Give up!!!
Vẫn biết là biến thể của tình yêu sau 10 năm chung sống là tình nghĩa, trách nhiệm, nhưng sao mình thấy chống chếnh thế. Tại sao chỉ mỗi vợ biết giữ gìn vun đắp, tại sao chỉ có vợ phải hy sinh, hâm nóng tình cảm để không hụt hẫng, còn chồng thì không biết, vô tâm, vô tình, hay hết tình, và luôn tự cho mình thế thượng phong 'nếu hết tình yêu thì chúng mình chia tay'.
Đơn giản thế ư, thế sao không làm được ...
10 năm rồi, chỉ để cho con có bố, chỉ để cho vợ có 'chồng', chỉ để cho có danh phận... mình không còn là mình nữa.
Học hành, thành đạt, nỗ lực cố gắng, như con còng xe cát, xe mãi ..xe mãi.....
Phải thay đổi thôi, bản thân mình hay cái gì nhỉ. Cái cảm giác bất lực không biết nên thay đổi thế nào thật là khó chịu.
và Có lẽ việc đầu tiên nên làm là hỏi thẳng chồng xem có còn yêu mình nữa không.
I will.... soooooon.
Và giờ đây nhìn lại, chiến thắng cái nghèo hèn đó mình đã làm được, nhưng đó phần lớn dựa vào nghị lực, ý chí, và tri thức của mình, còn tình yêu với chồng ngày một phai nhạt đi.
Từ những công việc nhỏ nhặt trong gia đình, chồng không giúp đỡ vợ, đến những gánh vác lo toan lớn hơn, chồng không đảm đương được. Vợ gồng mình lên, nhiều lắm, để cố gắng tạo ra cho chồng một tư thế trụ cột trong gia đình, chỉ vì không dám làm tổn thương chồng, tính sĩ diện của chồng.
Có quá nhiều con đường để thể hiện cái trụ cột đấy trong gia đình, có thể không phải là bằng số tiền thu nhập hàng tháng, nhưng có thể là bằng trách nhiệm của một người chồng, người cha, bằng chỗ dựa tinh thần, bằng lời động viên an ủi, hay là tình yêu sự chăm sóc dành cho nhau....mình không nhận được...
Phải chăng vì mình không đòi hỏi, phải chăng mình đã sai khi không tạo cho chồng một comfort zone quá an toàn, để chồng không thể hiện... mình sai từ đâu nhỉ???
Cơ hội chia đều cho cả hai, hoàn cảnh đối mặt với cả hai, chỉ có điều sự nỗ lực lại không phải từ hai phía...
Haizz,...đàn bà, tự mình làm khổ mình thôi