Ngột ngạt thật, cuộc sống gia đình không tình yêu không ra cái thể thống gì. Chỉ vì nghĩ đến chuyện 10 năm tình nghĩa, mà cố duy trì cái gia đình này, với hy vọng mong manh chồng sẽ biết cái gì đáng quý đáng giữ, có thể....


Vợ chồng, mỗi người tự tìm kiếm niềm đam mê riêng, chạy theo nhu cầu riêng. Thật chua xót, thậm chí ngay trong lúc buông thả cho cuộc sống riêng như vậy, vợ vẫn ý thức được bản thân, vẫn biết chừng mực để giữ nề nếp, vẫn biết đâu là gia đình và đâu là điểm dừng, chỉ là nuông chiều bản thân nhiều hơn với cafe, shopping, spa, đọc sách, nghe nhạc, và bớt quan tâm tới chồng. Vậy là, chồng buông thả tự do, có nghĩa là uống bia rượu cho quên sầu, và phải uống cho say thì mới thích, có thể à ơi với các girls, rủ cafe, hay có đến tăng 3 hay không thì chịu, tóm lại chồng tự cho mình cái quyền là không cần có trách nhiệm với ai cả, thậm chí cả với bản thân.


Thất vọng, coi thường chồng. Cái hy vọng mong manh về gia đình dường như khó khăn nhiều hơn, vì khi có thái độ coi thường chồng, vợ luôn thấy chồng tầm thường, và không xứng đáng với vợ nữa.


Then, we all know....