Tớ mà như cậu, sẽ ko nói chuyện e chồng với chồng như thế, chỉ cần một câu đơn giản thôi: anh ơi hôm nay em A gọi về vay tiền, mà nhà mình có tiền đâu, e thật thà nói vậy, thế là chú ấy bảo nhà mình vừa sắm TV, bảo nhà mình giầu, chắc là mỉa mình hihi, nói thế thôi, rồi chuyển sang chuyện khác, ko nhắc đến nữa. Cậu lại làm quan trọng hóa việc đó lên (mình có cho e chồng vay tiền đâu, nó nói gì mặc nó, tiền mình vẫn còn trong túi mà, hehe), mà lại gặp ông chồng siêu tự ái như vậy, lão nổi khùng lên, ko chăm mình trong khi mình đang bầu bì, thế có phải thiệt thân mình ko, vì cái chuyện vớ vẩn. Tớ có một kinh nghiệm thế này: từ trước đến giờ, tớ quan niệm, ko bao giờ đối đầu với nhà chồng, thế nên BMC tớ, rồi các anh các chị, dù làm gì gai mắt tớ, tớ kệ, tớ vẫn nhe răng ra cười, và ko để trong đầu những chuyện đó, cũng chẳng nói với chồng, tự ông chồng tớ nhìn thấy điều vô lý còn gọi tớ ra nói: mẹ anh làm thế, anh cáu lắm, anh ko đồng ý, sao lại thế…tớ lúc đó lại bảo: e chẳng nghĩ gì thì anh bận tâm làm gì, e chẳng để bụng, mà anh cũng đừng cáu mẹ, chắc mẹ ko hợp e nên mới thế, rồi chuyển sang chủ đề khác vui hơn, ông chồng vì thế mà cũng dễ xử hơn, khi BMC ốm, tớ vẫn chăm sóc như thường, nếu tớ mệt, thì nhờ chồng pha nước cam , mua thuốc cho ông bà, hờ hờ, chồng tớ mừng lắm, làm tất, mặt khác còn lấy làm cảm động vì nghĩa cả của tớ (cơ mà tớ có phải làm đâu, chồng làm mà). Chính vì vậy khi bố mẹ tớ ốm, chồng tớ cũng chăm nom tử tế lắm, tớ nghĩ, đơn giản hóa mọi chuyện đi, sẽ dễ sống, vì nếu có đối đầu với nhà chồng, thì mình sao thắng nổi, biết thân biết phận thôi, tớ cũng giống cậu, còn hai tháng nữa là vỡ chum, cơ mà BMC lúc nào cũng nhắc ông chồng tớ phải chăm tớ cho cẩn thận và ko cho tớ động tay vào việc gì hết, Giận chồng là thiệt mình cậu ạ, rút kinh nghiệm nhé.
Em thì mỗi tháng lĩnh lương 2vc về(
ngưỡng mộ mẹ này quá, em mà được như mẹ thì tốt quá,
chắc tại em vụng về nên chồng em đã k chăm thì thôi, mẹ chồng còn nói chuyện ngày xưa...ngày xưa đến ngày đẻ còn đi ra đồng, hic