Tối chủ nhật:


Em chồng (đi làm ở nước ngoài, sắp lấy vợ) gọi điện cho vợ k biết đùa hay thật hỏi vay tiền, vợ thật thà trình bày hoàn cảnh thì bị em chồng nói với giọng rất khó nghe. Nhà mới sắm được cái TV LCD giảm giá. bố chồng ở quê lên thấy có cái TV cũng buôn với em chồng, em chồng còn mỉa mai "Nhà giàu sắm nhiều đồ đạc nhỉ". Bực cả mình. Nói thêm là 2 vợ chồng phải ở nhờ 1 căn nhà của bố mẹ vợ, bố mẹ chồng rất thoải mái, vợ cũng k màng gì nhưng chồng suốt ngày mặc cảm là ăn bám ăn bám. Động tí là tự ái


Vợ kể với chồng chuyện đó chồng bảo là nó đùa đấy. Vợ bảo không thích kiểu đùa như thế, cũng k thích cái giọng như thế. Chồng bảo nhiều khi em còn đùa người khác hơn thế và nhiều người không ưa giọng của em hơn thế. Vợ bảo "Đùa gì cũng có chừng mực",...Vợ bảo có mỗi cái TV mà cũng nói. Chồng động lòng "ai nói nói cái gì? câm mẹ mày mồm đi"


Chồng nổi khùng lên phóng xe máy đi. Tối quay về nằm dưới xem TV.


Tối thứ 2, 3, 4,5: chồng đi qua đêm (ý là đi công tác) vì chồng cũng hay phải đi, k thèm gọi điện 1 câu


Hôm nay là thứ 6, sắp tròn 1 tuần chồng bỏ mặc vợ bầu bí hôm thì tự đi taxi đi làm, tự đi khám, hôm nào may thì nhờ em vợ chở đi. Em vợ sốt ruột quá, gọi cho chồng, chồng bảo "em chăm sóc chị, anh giờ k quan tâm"


Chán, còn hơn 2 tháng nữa là sinh con rồi mà từ ngày bầu bí tới giờ vợ hay phải buồn, khóc, lại nhiều phen bị chồng đối xử như thế (chồng nổi tiếng là người hay tự ái, có lẽ chồng giống bố chồng: các cụ già rồi dỗi nhau ở quê, thực ra là tại bố chồng quá nhạy cảm chứ câu nói của mẹ chồng cũng chẳng có ý gì mà bố chồng cũng khùng lên đòi bỏ đi miền Nam làm các dì và cậu vợ can ngăn mãi)


Vợ chẳng biết phải làm thế nào với 1 người chồng như vậy?


(Vợ là người thật thà, không khéo ăn khéo nói)


Nhờ các anh chị cho em vài nhời khuyên ạ?