Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng
Mảng ký ức xưa tràn về ngập ngụa trong tâm trí, bắt gặp mớ hỗn độn vì mối quan hệ mới phát sinh làm cho chị dường như mất phương hướng, với suy nghĩ của người từng trải qua quá nhiều vất vả đau thương, chị hiểu rằng "mình phải dừng lại thôi, phải dừng lại thôi" nghĩ là thế, biết là thế nhưng để làm được điều đó thật không hề đơn giản.
Đã có không ít lần chị tự đặt mình đối diện với mối quan hệ này, để hiểu chị đang cần gì, tại sao chị lại rơi vào trạng thái này và cũng rất nhiều lần chị đã thử lùi lại để tìm cho mình một lối ra, nhưng chị vẫn chưa thoát được, cái cảm giác được tan chảy theo những lời nói những hành động quan tâm tới từng mạch cảm xúc trong chị của T đã níu giữ chân chị, vuốt ve chị, và khuyến khích chị bước tiếp trên con đường mà có lần chị biết là mình đang lạc lối.
Hôm nay chị không online, chị muốn tìm một lý do thật thuyết phục để chị đủ mạnh mẽ mà bước qua mối quan hệ này, chị muốn thấy chị của ngày nào, mạnh mẽ, kiên định...dòng tin nhắn cứ nối tiếp tin nhắn, các cuộc gọi cứ nối tiếp cuộc gọi, chị chọn lọc từng tin nhắn, từng cuộc gọi liên quan đến công việc để trả lời, chị giữ cho mình thật bình tĩnh, một cái đầu thật lạnh lùng để dìm đi cái tình cảm đang ngày mỗi cháy bùng lên trong chị, mỗi khi lướt qua tin nhắn hay cuộc gọi của T chị như gom tất cả sự mạnh mẽ có được để không đọc, không nhớ.. chị mong từng chút một, từng chút một chị sẽ bước qua được giai đoạn này. Và thế là qua một buổi chị đã giữ được lòng mình, đã kìm nén được cảm xúc đang trực trào ra... nhưng rồi cái cảm giác trống trải lại xâm chiếm lấy chị, nó lớn hơn bao giờ hết, nó trực vỡ òa, chị nghe mình dường như đang nấc nghẹn tự lúc nào, cái cảm xúc này lớn quá, chị thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương...và điện thoại lại báo có tin nhắn mới, lần này chị không đủ mạnh mẽ để bỏ qua, chị lặng lẽ mở ra xem từng chữ từng chữ một:
- Chị yêu, em biết trong lòng chị đang hỗn độn lắm, em cũng không khác chị, nhưng trên tất cả em mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, chị ăn trưa đi và nhớ là ăn thật ngon miệng chị nha, những việc khác đợi sau hãy tính và em vẫn muốn gửi đến chị như mọi ngày moaz, (kiss), (heart). Nhớ nghỉ ngơi một chút để lấy sức chị nha.
Đóng chặt cửa phòng, kiềm nén từng cơn nấc nghẹn, chị thấy mình sao yếu đuối quá, chị ghét con người này của chị, dằn vặt mình chị tự hỏi tại sao khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc chị không hề thoái chí, càng khó khăn chị càng bình tĩnh và mạnh mẽ còn bây giờ khi đối diện với tình cảm của chính mình chị lại hoàn toàn khác, mạnh mẽ là thế trong công việc và cuộc sống thì hoàn toàn yếu đuối và đáng thương trong chuyện của con tim. Cảm giác đau tình này lại một lần nữa bóp nghẹn trái tim chị, nó nhắc chị nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ mà chị đã cố tình chôn thật sâu vào trong ký ức, nỗi đau đó chính chồng chị là người mà chị từng yêu thương trao gửi cả cuộc đời đã gây ra một cách vô tình hay cố ý, không phải một mà những hai lần, mặc dù chị tuyệt nhiên vẫn là người anh yêu thương nhất...
05:18 CH 12/09/2015
Say nắng
- Lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe không?
- Em xin lỗi, anh là ai vậy ạ?
- Anh K, em nhớ không? Ngày trước anh ở ngang nhà em đây mà.
- Ahh, anh K, lâu quá rồi không gặp lại anh, dạ em khỏe, còn anh?
- Ừ, Anh khỏe.
- Ủa sao hôm nay anh gọi cho em vậy? có chuyện gì anh K hả?
- Không, không có chuyện gì. Tự dưng hôm nay nhớ đến em thì gọi hỏi thăm vậy mà. Em có còn giận anh không?
- Giận anh hả? Lâu quá rồi em quên mất giận anh việc gì nữa, nhưng giờ anh nhắc thì nhớ là có giận mà không nhớ việc gì?
Và cả hai cùng phá lên cười
- Vậy tốt quá, nếu không phiền, anh có thể mời em cà phê để xin lỗi không?
Cứ thế câu chuyện đã đưa D trở về với quá khứ, với tuổi thơ, với anh bạn thanh mai trúc mã nhưng bẵng đi một thời gian cả hai đã không gặp nhau.
Ngày ấy, anh là người bạn thân thiết chung xóm của D, anh hơn D ba tuổi nhưng chơi rất thân với nhau, hai căn nhà đối diện, hai đứa cùng chơi chung với nhau trên mảnh sân nhỏ trước nhà, khi tát nước mưa, khi bắt cá lòng ròng, hớt trứng nước và những buổi trưa trốn ngủ hai đứa dắt nhau ra bờ sông nơi có cây vú sữa rụng bông đầy đường và cùng nhau xỏ dây để làm đồ trang sức cho D đeo... Tuổi thơ cứ trôi đi và khi lớn lên một chút, D có thể nhận ra sự khác biệt về gia cảnh của hai đứa. Nhớ ngày tựu trường đầu tiên anh đi học, D nhìn thấy anh chỉnh tề trong bộ đồ short trắng, giày bata trắng đến trường trong suy nghĩ của D đã mường tượng một sự khác biệt mơ hồ giữa hai đứa nhưng D không định hình được, rồi đến khi D được đi học, D thấy mình đến trường trong bộ đồ cũ kỹ vì không có đồ mới để thay và thời điểm đó nhà trường không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục đến trường, D một lần nữa mơ hồ nhận ra dường như có một cái gì đó cách biệt nhưng tuổi thơ vô tư, cảm nhận được đó và quên đó, chỉ có tình bạn là điều duy nhất tồn tại và cứ thế kỷ niệm tuổi thơ cứ mãi đong đầy..
Đến khi D tốt nghiệp cấp 2 thì cũng là lúc anh tốt nghiệp cấp 3 và anh vào đại học, đã đến lúc anh phải rời xa gia đình để tiếp tục con đường đại học mà anh đã chọn, có lẽ anh lo sợ ngày chia tay anh không có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với D và cùng với tuổi trẻ vội vàng, anh đã nói với D tất cả suy nghĩ và tình cảm anh dành cho D, vào thời điểm đó D không hiểu chuyện gì đang xảy ra và điều duy nhất D có thể nghĩ được là từ chối thứ tình cảm đó vì một lẽ đơn giản, D muốn giữ tình bạn này mãi mãi đẹp, mãi mãi trong sáng như nó đã từng như vậy nhưng D không biết mình đang làm một việc rất nhẫn tâm... và thế là cả hai hiếm khi nhìn thấy nhau, anh đôi khi có về thăm nhà nhưng vội vã và dường như cố tránh mặt D, còn D thì ngơ ngác không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra như thế...
Thời gian cứ vô tình trôi qua từng mảnh đời, từng số phận bất kể là hạnh phúc hay đớn đau, là niềm tin hay nỗi thất vọng và anh cứ tiếp tục với việc học tập và những mối tình sinh viên dang dở của anh còn D thì nếm trải không biết bao nhiêu là cơ cực của cuộc đời cùng với tiềm thức về sự khác biệt của hai hoàn cảnh D đã không còn nhớ đến tình bạn đẹp đẽ ngày nào cho đến 1 hôm, D nghe tin anh bị tai nạn giao thông trên đường đi thực tập tốt nghiệp phải nhập viện, chỉ với suy nghĩ anh là bạn thì khi anh gặp nạn D phải chia sẻ và D vội vã đến bệnh viện thăm anh, điều bất ngờ là anh không nhìn D dù chỉ một lần, buồn đấy nhưng D hoàn toàn không trách anh...
Thế là sau lần ấy, anh xuất viện, anh tốt nghiệp, anh nhận việc ở một nơi xa, đó là một cơ quan nhà nước với một công việc mà vào thời điểm đó là mơ ước của biết bao nhiêu người...tất cả D chỉ được nghe qua lời kể của người chị bà con của anh chứ chưa bao giờ D gặp lại anh.
Hôm nay, D nhận lời gặp anh nhưng chưa bao giờ D nghĩ đây là bắt đầu cho một mối quan hệ hoàn toàn mới, mối quan hệ của tột cùng yêu thương và tận cùng đau khổ....
06:40 CH 05/09/2015
Say nắng
Dạo gần đây, việc đầu tiên của chị mỗi khi vào đến văn phòng là mở chương trình skype, nó như mặc định chị như trong vô thức và luôn luôn nick của T đang sáng đèn, thế thôi chị cảm thấy an tâm và cứ thế chỉ trong vài giây sau skype của chị sẽ hiện lên dòng :" Morning chị iu" cùng một mẫu chuyện hài, đọc hết mẫu chuyện chị mỉm cười và đó là tất cả để chị bắt đầu ngày làm việc của mình. Nhưng hôm nay, nick skype của T không sáng như mọi ngày mặc dù chị đã online gần 1 tiếng, chị vẫn không thấy tín hiệu gì, chị có cảm giác trống trải và lơ ngơ, không đâu vào đâu; thời gian gần đây, thứ cảm giác này làm cho chị sợ hãi, càng cố gắng thoát khỏi nó chị càng cảm thấy nó đáng sợ vô cùng; bỗng chuông điện thoại réo vang, chị chưa muốn trả lời nhưng khi nhìn qua màn hình tên của T hiện lên làm chị cảm thấy niềm vui vỡ òa, hít thở sâu chị bình tĩnh lướt nhẹ ngón tay trên màn hình để trả lời :
- Uhm, chị nghe đây!
- Chị ơi, chị vào văn phòng chưa?
- Uhm, chị đang ở văn phòng.
- Sáng giờ em mở máy tính nhưng nó không lên màn hình, em sửa sáng giờ nhưng đành bó tay không online được, em lo chị thấy không vui nên gọi cho chị hay.
- Uhm, chị biết rồi, tranh thủ đi sửa máy tính để còn làm việc nữa nha em.
- Dạ, giờ em đem đi sửa luôn, chị tiếp tục làm việc nha, không buồn nha, em chỉ sợ chị không vui thôi.
- Uhm, chị biết rồi, không sao mà.
- Vậy em đi nha, chị tranh thủ xong việc về sớm nha.
-Uhm, đi đi, chị biết rồi.
- Bye chị, không buồn nha, chị hứa đi.
- Uhm, hứa mà, chị không sao, em đi đi.
- Dạ, vậy chị làm việc đi.
- Uhm, bye em.
- Chị cúp máy trước đi chị,
- Uhm, bye em.
Nhấn vào nút kết thúc mà chị vẫn có cảm giác luyến tiếc:" thế là rõ rồi do máy tính có trục trặc nên T đã cố gắng nhưng không online được, vì lo mình sẽ suy nghĩ nên T gọi để thông báo và an ủi cho mình yên tâm và vui vẻ làm việc ấy mà" nghĩ vậy nên chị sốc lại tinh thần và bắt đầu làm việc
Thế đấy, sau ngần ấy năm sống, làm việc và phấn đấu; chị đã trải qua nhiều gian nan cơ cực, đã từng trải qua mối tình đầu với nhiều cung bậc cảm xúc cùng người mà giờ là đã chồng của chị, chưa bao giờ chị nghĩ cái cảm giác đó sẽ trở lại với chị ở một tình huống, một trạng thái mà có nằm mơ chị không thể tưởng tượng ra.
Ngày ấy, sau khi quyết định quay trở lại để tiếp tục học, D biết con đường phía trước sẽ còn nhiều vất vả, nhưng D luôn tin rằng ở cuối con đường kia là ánh sáng, là tương lai. Những ngày đầu tiên trở lại giảng đường, niềm vui có, lo toan có và vất vả cũng nhiều; vùi đầu vào học và học, học như thể bù lại cho năm tháng trước đây D đã bị mất cơ hội, thời gian còn lại D dành cho công việc dạy kèm để trang trải chi phí vừa để không lặp lại việc thiếu hụt tiền đóng học phí, vừa muốn duy trì cuộc sống đã có phần sung túc hơn của gia đình trong thời gian qua, gác bỏ hết tất cả các mơ mộng của tuổi trẻ, bỏ qua những cuộc vui của cuộc sống sinh viên, D tự trang bị cho mình một tinh thần thật vui tươi và vô tư lự, trang bị cho mình một vẻ bề ngoài thật tự tin và toàn tâm toàn ý tập trung vào học và làm, kết thúc năm học đầu tiên sau thời gian bảo lưu cũng làm năm học thứ 2 của mình với kết quả khá cao, D thấy hài lòng với những gì mình có được và tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ.
Đến một ngày, cuộc điện thoại định mệnh đã làm thay đổi cuộc sống của D...
06:55 CH 29/08/2015
Say nắng
windylady
07:02 CH 18/07/2015
Say nắng
Ngày nay chị hầu như đã có tất cả những điều mà một người phụ nữ mơ ước, một cuộc sống thật sung túc, đủ đầy, một gia đình trọn vẹn với người chồng thành đạt và hết mực yêu thương vợ, anh sẳn sàng đỡ đần chị tất cả việc lớn nhỏ trong nhà chỉ mong chị có được tinh thần thật tốt, chỉ có một điều ở anh chưa đáp ứng được cho chị đó là cách anh nói chuyện với chị rất đỗi bình dân, không thật ngọt ngào như chị hằng mong đợi, nhưng trên tất cả chị hiểu cuộc sống vợ chồng không cứ gì phải dùng những lời có cánh cho nhau mãi, chị tự an ủi mình "điều đó là thứ yếu, nếu có thì tốt đấy mà không có cũng chả sao", nhưng chị cũng cảm nhận được đó là cơn sóng ngầm trong suốt cuộc đời chị.
Để có được ngày hôm nay chị đã phải nổ lực rất rất nhiều. Ngày rời khỏi giảng đường sau khi bị đuổi khỏi hội đồng thi do nợ học phí, D quay về nhà, có một chút bất lực, một chút bất mãn, và rất rất nhiều nỗi tủi hờn cho số phận của mình, tự trách mình không may nên mục tiêu học để thoát nghèo vẫn không thực hiện được dù đã cố gắng rất nhiều, làm gì đây với số vốn liếng là kiến thức của 1 năm học đại học và những vất vả mưu sinh trong suốt những năm qua.
Nhưng thật đúng là trời không phụ ai bao giờ, không thể tiếp tục đến giảng đường, D tiếp tục con đường mưu sinh như những gì đã làm, thật kỳ lạ là dù phía trước tương lai thật mờ mịt nhưng D không nản lòng mà luôn tin rằng sẽ tìm được con đường mới, một cơ hội mới để vươn lên đổi đời.
Và rồi một hôm, một chị bạn cùng làm việc bán thời gian trong những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường dừng xe trước nhà để thông báo một tin mà từ đó D đã có cơ hội vươn lên
- Em có đi làm xa được không?
- Đến đâu chị, trước giờ em chưa từng đi xa, nhưng em sẽ thử.
- Uh, nếu được thì sáng mai em theo chị.
- Dạ - gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ thêm.
Số là ngày trước D có làm việc cho 1 khách sạn 3 sao vừa được khánh thành trong thành phố, cũng vất vả và nỗ lực lắm một đứa sinh viên như D mới bắt kịp và hòa nhập được vào nhóm nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại đây, D biết tất cả là phải cố gắng và sự cố gắng ấy đã được đền đáp; Vị giám đốc đại diện được điều động để điều hành một khách sạn cùng tập đoàn tại một thành phố cách nơi đây 200km cần người hỗ trợ và đã nhớ đến D do trong những lần trước ông lưu lại đây đã thấy cách làm việc của D và ông rất hài lòng vì thế khi biết D nghĩ việc là do không sắp xếp được vì thời gian làm việc của 1 ca quá dài, ông đã nhờ người tìm D để hỗ trợ ông. Và thế là D không suy nghĩ nhiều nữa, D chấp nhận làm việc ở nơi hoàn toàn xa lạ với hành trang là vài bộ đồ đã cũ, một tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, một ý chí nhất quyết vươn lên và với một mức lương hứa hẹn tương đối cao so với thời điểm bấy giờ,
Đến nơi làm việc mới, cũng là một khách sạn 3 sao nhưng đang trong giai đoạn hoàn thành, cuộc sống có sự đổi khác trước hết là về vật chất, D được thụ hưởng điều kiện sống dành cho chuyên gia, điều này thật ngoài sức tưởng tượng của D và kế đến là về tinh thần, D rất được trọng dụng nên nhân viên nơi đây rất tôn trọng D, càng được trọng dụng bao nhiêu D biết mình phải càng cố gắng nổ lực để xứng đáng hơn và với tuổi đời còn non nớt và kinh nghiệm trong công việc chưa nhiều, D đã phải gồng mình lên để đáp ứng theo tiến độ của công việc, của các kế hoạch được giao và nhờ thế mà D ngày càng có cơ hội học hỏi nhiều hơn, tất cả những điều đó đã tạo nên một D ngày nay.
Bẵng đi mà một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày D bắt đầu công việc, những người bạn thân đã bảo lưu kết quả học tập cho D và giờ là thời điểm D phải quay về để tiếp tục việc học vì hết thời hạn bảo lưu, nhận được thông báo, D thật khó nghĩ, phải lựa chọn sao đây, tiếp tục ở lại đây làm việc với mức lương khá cao và hoàn cảnh sống rất tốt nhưng không biết kéo dài được bao lâu vì mỗi nhiệm kỳ Giám Đốc chỉ có 4 năm theo quy định của tập đoàn hay trở về tiếp tục việc học, tiếp tục giấc mơ giảng đường còn dang dở... một năm rưỡi qua, D đã tích cóp sửa lại được mái nhà cho mẹ, dành dụm đủ tiền để đóng học phí cho các học kỳ còn lại, nhưng quay về D lại phải vất vả với cái ăn hàng ngày trong những năm tiếp theo, đắn đo mãi D nhớ đến lời nhắn nhủ của Anh Hai ngày nào " nhà mình nghèo lắm, muốn thoát nghèo chỉ có con đường phải học" và D không nghĩ nữa, quyết định quay về tiếp tục việc học, ngày về D đã nhận được lời nhắn nhủ của Vị Giám Đốc:" You did well, I believe you all".
07:00 CH 18/07/2015
w
windylady
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đã có không ít lần chị tự đặt mình đối diện với mối quan hệ này, để hiểu chị đang cần gì, tại sao chị lại rơi vào trạng thái này và cũng rất nhiều lần chị đã thử lùi lại để tìm cho mình một lối ra, nhưng chị vẫn chưa thoát được, cái cảm giác được tan chảy theo những lời nói những hành động quan tâm tới từng mạch cảm xúc trong chị của T đã níu giữ chân chị, vuốt ve chị, và khuyến khích chị bước tiếp trên con đường mà có lần chị biết là mình đang lạc lối.
Hôm nay chị không online, chị muốn tìm một lý do thật thuyết phục để chị đủ mạnh mẽ mà bước qua mối quan hệ này, chị muốn thấy chị của ngày nào, mạnh mẽ, kiên định...dòng tin nhắn cứ nối tiếp tin nhắn, các cuộc gọi cứ nối tiếp cuộc gọi, chị chọn lọc từng tin nhắn, từng cuộc gọi liên quan đến công việc để trả lời, chị giữ cho mình thật bình tĩnh, một cái đầu thật lạnh lùng để dìm đi cái tình cảm đang ngày mỗi cháy bùng lên trong chị, mỗi khi lướt qua tin nhắn hay cuộc gọi của T chị như gom tất cả sự mạnh mẽ có được để không đọc, không nhớ.. chị mong từng chút một, từng chút một chị sẽ bước qua được giai đoạn này. Và thế là qua một buổi chị đã giữ được lòng mình, đã kìm nén được cảm xúc đang trực trào ra... nhưng rồi cái cảm giác trống trải lại xâm chiếm lấy chị, nó lớn hơn bao giờ hết, nó trực vỡ òa, chị nghe mình dường như đang nấc nghẹn tự lúc nào, cái cảm xúc này lớn quá, chị thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương...và điện thoại lại báo có tin nhắn mới, lần này chị không đủ mạnh mẽ để bỏ qua, chị lặng lẽ mở ra xem từng chữ từng chữ một:
- Chị yêu, em biết trong lòng chị đang hỗn độn lắm, em cũng không khác chị, nhưng trên tất cả em mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, chị ăn trưa đi và nhớ là ăn thật ngon miệng chị nha, những việc khác đợi sau hãy tính và em vẫn muốn gửi đến chị như mọi ngày moaz, (kiss), (heart). Nhớ nghỉ ngơi một chút để lấy sức chị nha.
Đóng chặt cửa phòng, kiềm nén từng cơn nấc nghẹn, chị thấy mình sao yếu đuối quá, chị ghét con người này của chị, dằn vặt mình chị tự hỏi tại sao khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc chị không hề thoái chí, càng khó khăn chị càng bình tĩnh và mạnh mẽ còn bây giờ khi đối diện với tình cảm của chính mình chị lại hoàn toàn khác, mạnh mẽ là thế trong công việc và cuộc sống thì hoàn toàn yếu đuối và đáng thương trong chuyện của con tim. Cảm giác đau tình này lại một lần nữa bóp nghẹn trái tim chị, nó nhắc chị nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ mà chị đã cố tình chôn thật sâu vào trong ký ức, nỗi đau đó chính chồng chị là người mà chị từng yêu thương trao gửi cả cuộc đời đã gây ra một cách vô tình hay cố ý, không phải một mà những hai lần, mặc dù chị tuyệt nhiên vẫn là người anh yêu thương nhất...