- "Chị ơi chị đâu rồi, hic, chị thương em cho em hay chị buồn em chuyện gì dậy chị ha"


-" "


-"Sao em ko liên lạc được với chị?!"


-" "


Dòng skype tiếp tục nhảy với những dòng chat tương tự như thế, ngồi trước màn hình nhìn những dòng skype cứ thế đều đặn nhảy lên với các câu chữ chứa đựng sự hối hả, gấp gáp tìm kiếm của T mà lòng chị thật hỗn độn nhiều cảm xúc, cố gắng kiềm chế để không trả lời, rồi điện thoại réo liên hồi, hết hồi chuông này đến hồi chuông khác và sau đó là mưa tin nhắn, phải cố gắng lắm chị mới không trả lời tất cả. Kiềm chế tình cảm trong lòng mình chắc hẳn là một cảm xúc không hề dễ chịu và không hề dễ vượt qua.



T là đối tác cung cấp dịch vụ cho Công ty chị, nhỏ tuổi hơn chị nhiều nhưng cách nói chuyện rất chững chạc và khôi hài, còn chị phụ trách mảng điều hành của một Công ty nước ngoài, trong một lần nhận tin nhắn qua skype là một câu chuyện hài, vừa đọc chị vừa thấy tức cười vì cũng là người cởi mở và vui tính, chị đã chấp nhận kết bạn qua skype với T và bẵng đi một thời gian chị cũng không còn nhớ đến câu chuyện ấy. Cho đến một lần ngẫu nhiên như để thăm dò thị trường, chị muốn tìm thêm đối tác cung cấp dịch vụ và chị nhớ đến T và mối quan hệ đối tác phát sinh từ đó.



Càng làm việc với T chị càng nhận ra T tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghiêm túc trong công việc và tác phong làm việc rất hài lòng chị, mối liên kết từ đó càng thân hơn, hai chị em đã có thể nói với nhau những chuyện ngoài lề công việc và cứ thế chị và T cứ trao đổi qua skype mỗi ngày, mỗi ngày chị lại có sự ưu ái cho dịch vụ của Công ty T nhiều hơn, chị dành nhiều hợp đồng cho T hơn còn T thì cung cấp dịch vụ cực kỳ hoàn hảo, đáp ứng tất cả các nhu cầu từ phía chị đặt ra, đến một ngày chị nhận ra có điều gì đó không ổn trong con người chị và chị cũng cảm nhận được điều đó từ T, mỗi khi không có thông tin của T, hay nick của T không sáng đèn, chị lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó, trông chờ một cái gì đó mà chị không dám khẳng định và với suy nghĩ của một người từng trải chị biết chị phải dừng lại, phải thay đổi để không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của chị với một người chồng hết mực yêu thương chị và hai đứa con trai kháu khỉnh luôn tôn sùng mẹ. Chị không muốn tự tay mình vô tình hay cố ý phá vỡ đi lâu đài hạnh phúc mà chị đã gầy công xây dựng sau bao gian nan vất vả.



D tên của chị, sinh ra và lớn lên trong một gia đình "ăn bữa trước lo bữa sau" với 2 anh và 1 đứa em gái, ngày nhỏ những cơ cực của cuộc sống đã không làm D ngã quỵ, chị mạnh mẽ vươn lên với một ý chí thật mãnh liệt như chồi non trong đá. Mười tám tuổi chị đã phải ra ngoài kiếm sống những tưởng ước mơ giảng đường sẽ mãi mãi lùi lại sau lưng, nhưng chị nhớ mãi câu nói của Anh Hai trong một lần hai anh em cùng ngồi học bài khi D lên lớp 7:"nhà mình nghèo lắm, muốn thoát nghèo chỉ có 1 con đường là học và học" và từ đó chị từ một đứa có học lực khá đã đạt học sinh giỏi liên tục trong những năm phổ thông còn lại, nhưng rồi biến cố gia đình xảy đến, người Ba dượng mà các anh em chị đã yêu và xem như là ba ruột sau một thời gian dài nằm viện đã ra đi trong một đêm oi ả nóng và đó cũng là lúc gia đình D không còn một đồng một chữ, không còn tài sản nào có giá trị. Sau khi lo hậu sự cho Ba dượng, Anh Hai D quay trở về trường Đại học để tiếp tục 1 năm còn lại, anh Ba chị tiếp tục con đường buôn lậu thuốc lá để lo cho cả gia đình không người lao động. Rồi chuyện không mai xảy ra, anh B chị bị bắt trong một lần khi đang trên đường mưu sinh, anh dính án và phải ngồi tù, cuộc sống gia đình lâm vào bế tắc. Không ai làm ra tiền, chi phí cho việc học của anh Hai, chi phí cho đứa em sắp vào lớp 1 và chi phí để nuôi người anh đang trong tù, cho gia đình, cho bản thân tiếp tục ôn thi vào đại học, tất cả tất cả như một mớ bòng bong xoay mãi trong suy nghĩ còn quá non nớt của chị, nó luôn nói bên tai chị "phải làm gì đó để kiếm sống, để nuôi gia đình" và chị đã bắt đầu từ quán chè thưng ven đường vào mỗi buổi chiều, sau khi nấu xong nồi chè, D lại hì hụi cùng mẹ bưng ra đầu hẻm đặt trên 1 cái bàn con ở ven đường và mẹ D ngồi bán, còn D quày quả trở về nhà bắt đầu những buổi dạy kèm cho các em nhỏ hơn để nhận ở mỗi đứa 2.000đ cho 1 lần học. Cho đến giờ chị cũng không hiểu sao mình lại có thể đủ sức vượt qua giai đoạn đó, cái giai đoạn mà mỗi ngày chị chỉ ngủ được tầm 4 tiếng đồng hồ, còn lại là xoay vòng giữa việc đi chợ, nấu chè, dạy kèm, tự luyện thi...



Và rồi D cũng thi đậu đại học, vừa mừng lại vừa lo, khoản học phí không nhiều nhưng là quá lớn so với gia đình D lúc bây giờ, gồng gánh, đắp đổi cũng qua hết năm 1 với thành tích rất tốt. Năm học thứ 2 lại đến với cùng với khoản học phí khổng lồ của 18 học phần, tiền học phí dành dụm chưa đủ thì ngày thi học kỳ đã cận kề và D bị chính thức cấm thi ở môn cuối cùng của học kỳ đó, D bị đuổi ra khỏi phòng thi, một mình D đứng giữa giảng đường trên 200 sinh viên với "tội danh" "không đóng học phí", D đã nói như khóc với giáo viên coi thi " Cô cho em thi hết môn này, em về kiếm thêm tiền đóng học phí, lúc đó có thể công nhận kết quả của em còn nếu em không đóng đủ học phí thì hủy kết quả cũng được vì đây là môn thi cuối của học kỳ ạ" và D đã nhận được câu trả lời mà suốt cuộc đời D không sao quên được " Em ra khỏi đây và không được quấy rối hội đồng thi, đây không phải cái chợ để em trả góp", lại một lần nữa mơ ước về một tấm bằng đại học và một tương lai thoát nghèo có nguy cơ bị khép lại sau lưng.