ồ không, anh không lấy gì làm vui vẻ khi comment vào đó. Cá gì là suy nghĩ của riêng em thì anh nên kệ em thôi, sao phải comment tranh luận, đúng không em ? Mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ riêng, và cách nhận biết vấn đề khác nhau. Nên anh không cần làm như vậy.Em không cần cười, dù cười đểu cũng không nên. Bởi em làm như thế chỉ khiến em đánh mất đi giá trị của mình thôi.Giá trị con người anh, anh tự biết, và cái đó anh nghĩ giờ này em chẳng đánh giá được. Anh nói lúc mà chúng ta gặp nhau lần cuối rồi nhỉ, tốt hay xấu thì cả cuộc đời sẽ đánh giá. Chúng ta không cần đánh giá nhau làm gì cho mất quan điểm, phải không em ?Em có cách đánh giá của em, nhưng người khác sẽ có cách đánh giá riêng và dựa trên quan điểm của họ khi họ nhìn vào 1 người khác.Chúng ta đều lớn, đi làm rồi, vậy hãy tự biết điều gì nên làm, và không nên làm. Anh công nhận cách đây 2 năm chúng ta vốn dĩ vẫn chỉ là những đứa trẻ trâu thôi, nhưng giờ khác rồi, phải không em ?
Bạn uống thuốc mất mấy tháng vậy? Bạn có uống đều mỗi ngày với đủ số tháng 5-8 tháng ko? Có uống theo liều bắt đầu, tấn công, kết thúc ko?Mình biết là khi nào hết cách trị mụn và gan phải tốt mới uống acnotin đc. ^^Lúc nào có ng hỏi về uống acnotin thì mình đều hỏi rõ tình trạng mụn và gan các bạn đó. Ai bị mụn dưới 5 năm mình đeeuf khuyên là dùng vitamin, bạn nào mụn trên 5 năm mình mới chỉ cách uống acnotin nhưng phải mình luôn dặn trc là phải đi kiểm tra men gan mỗi tháng 1 lần trong thời gian uống và ko đc mang thai trong thời gian uống và 6 tháng sau đó. Mình kỹ lắm nên b đưng lo quá, với lại hầu như từ khi mình tư vấn đến h chưa ai muốn đụng đến acnotin cả.Mình ko hề nói là mình chữa khỏi mụn bagf thuốc bắc bạn nha. Mình dùng mătj nạ thuốc bắc, kem trị mụn, thuốc thâm để đẩy nhanh quá trình lành da và tổn thương da do khi uống acnotin mụn sẽ bùng lên rần rần, nếu ko dùng ngoài thì da sẽ lâu lành sẹo, lâu xẹp và có thể quay trở lại sau khi đã uống hết thuốc. Đos là lý do mình dùng mặt nạ để trị mụn, diệt khuẩn, ngăn ngừa mụn quay trở lại vì khi da khoẻ thì mụn cũng ít tấn công hơn.Những bạn bị mụn dị ưng, vài tháng hay một năm đổ lại thì đawsp thuốc bắc sẽ hết hẳn. Những bạn bị mụn trên 1 năm mình đeeuf khuyên đắp mặt nạ kết hợp uống vitamin để tống độc ra khỏi cơ thể, chứ trị trên bề mặt da ko, trong ng nóng, tích tụ độc, tiếp tục lên mụn cũng mèo lại hoàn mèo, thâm mụn thâm mụn suốt. Mình ko phán xét gì bạn đau nên bạn đừng giận nha. :)
Câu hỏi trong đầu bh của em thoải mái hơn rất nhiều ạ : LÀM SAO ĐỂ NHANH QUÊN VÀ BỚT ĐẠU Ạ Hậu chia tay không biết mọi ng ra sao chứ với em là cả 1 vấn đề !! Kỉ niệm với anh ấy còn rất nhiều,bảo quên là quên ngay dc thì tốt quá ạ
Em-một cô gái mới chỉ 21 tuổi nhưng đã lầm lỡ...Em biết mình dại ngờ lắm,em thấy chân bước sao mà nặng nề thếEm sợ đêm tân hôn của một ngày sau này,em sợ hạnh phúc sau này dễ dàng tan vỡ vì em.Có chị nào như em không? Có ai phải trải qua cảm giác như em không?Mọi người cho em lời khuyên và niềm tin đi ạ,em thật sự rất mệt mỏi ,mệt quá rồi...
@rinaha: Mình từng nói trong comment trước, rằng cảm giác khi chủ động chia tay mà lại không buông bỏ được thực sự rất tệ, và níu kéo một người mình từng chủ động "vứt bỏ" lại càng tệ hơn rất nhiều. Mình cũng từng hỏi, liệu có khi nào một thời gian sau bạn lại gia nhập vào hiệp hội những cô nàng vật vã vì nhớ tiếc ex hay không. Thì có vẻ như giờ bạn đang dần bước vào con đường đó rồi đấy. Mong là một thời gian nữa bạn sẽ vượt qua được cảm giác nhớ nhung của những ngày trước. Túm lại í, mình vẫn muốn bạn xác định thật rõ, bản thân bạn muốn gì? Muốn quay lại với anh, hay muốn chấm dứt với anh? Chỉ có 1 trong 2 mà thôi. Chọn 1, thì phải gạt cái tôi qua một bên, chủ động làm lành và tìm cách quay lại. Tự thay đổi bản thân và tìm cách khéo léo thay đổi anh ( Chứ quay lại mà vũ như cẫn, bạn vẫn tự ti, anh vẫn hững hờ, không vui vẻ gì thì quay lại làm chi, rồi cũng sẽ đổ vỡ thêm lần nữa). Chọn 2, thì dứt khoát gạt hình ảnh anh đi, tập trung cho gia đình, sự nghiệp, sở thích, đam mê, bạn bè. Không hối tiếc nhớ nhung gì nữa. Chứ như tình trạng bạn hiện tại, cứ "lừng khừng", lúc thì nhớ nhung da diết, lúc lại bực bội vì anh hờ hững, lúc thì lấy hết can đảm "bật đèn xanh", không được hưởng ứng thì lại đau lòng... (bạn phải biết là bạn chủ động chia tay người ta thì khi muốn nối lại sẽ gặp khó khăn chứ, đàn ông có tự ái của họ nữa mà, đâu phải nói bỏ là bỏ tỏ ra muốn hẹn hò lại là họ đón nhận lại ngay được). Rồi cứ phải suy diễn thái độ anh, dằn vặt bản thân với một đống câu hỏi đầy tính tự ti, xong lại dè dặt e ngại chẳng dám hỏi anh, hoặc nghĩ "quay lại mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, mình vẫn là người bên lề"... Bạn cứ như vậy thì tiến chẳng được, lùi chẳng xong, trước sau cũng bị "xe tông" như comment trước mình "dọa" thôi. Thật đấy. Bạn cứ nói đi nói lại những câu kiểu hai bạn thuộc về hai thế giới khác nhau, 2 type người khác nhau. Vậy bạn có nghĩ đến chuyện nếu THỰC SỰ quay lại được, thì bạn sẽ cần đổi thay những gì để phù hợp hơn với anh, để đặt chân vào thế giới của anh và lôi kéo anh vào thế giới của mình? Mình có cảm giác như bạn luôn cho rằng bạn như cá anh là chim, anh thuộc về bầu trời cao rộng còn bạn chẳng biết bay. Nếu thực sự nghĩ thế, cho rằng hoàn toàn chẳng có tí hy vọng gì, thì bạn bỏ đi, tìm con cá khác mà chơi, cứ bơi lượn lờ ngóng ngóng theo anh chờ anh lặn xuống với bạn làm gì. Nhưng, bạn có từng nghĩ tới mình có thể là chú cá chép hóa rồng, hay làm cá chuồn phóng vút lên mặt nước chưa? Còn nếu muốn anh từ bỏ đôi cánh và bầu trời để đến với bạn, thì bản thân bạn phải có gì đó đủ đáng giá để anh đánh đổi chứ? Bản thân bạn còn tự ti nghĩ là bạn không hợp, không có gì nổi trội... thì anh sẽ trân trọng điều gì ở bạn đây? Mình tin rằng mỗi người đều có những ưu điểm riêng, sẽ có những điều khiến người khác yêu thương quý trọng, bạn cũng không ngoại lệ. Vậy thì sao bạn không tự tin nhiều hơn vào bản thân, hoặc làm cho bản thân có thêm nhiều thứ để tự tin trước anh? Bạn cảm thấy anh ta như một món đồ lấp lánh trong tủ kính, chỉ nhìn thấy được chứ khó chạm vào, và "đắt giá" hơn khả năng của bạn, bạn có mang vào cũng lóng ngóng chẳng vừa? Vậy thì hoặc là bạn phải tự "nâng cấp" bản thân lên, để đủ khả năng mua được nó, mang nó một cách tự tin. Không thì thôi, kiếm món khác vừa túi tiền và hợp dáng hơn (thậm chí có thể một lúc nào đó bạn phát hiện ra cái sự "lấp lánh" kia chỉ là hàng dởm, bạn thừa sức vớt được món khác tinh tế giá trị hơn nhiều, quan trọng nhất là khiến bạn thoải mái khi sở hữu). Chứ bạn vẫn ôm cái túi tiền không tăng không giảm, lượn lờ mãi bên tủ kính, lúc thì quyết tâm không nhìn tới nữa, lúc lại mong chờ người ta sale off hay khuyến mãi trúng ngay mình, thì chỉ khiến bạn buồn lòng, lại mất thời gian. Rồi nếu người khác mua được món đó ngay trước mắt bạn, bạn sẽ càng đau lòng hơn nữa, chẳng phải sao?
Nếu cuộc sống hạnh phúc được như chị thì tốt quá,e ở hải phòng,chồng ở lào cai,bây giờ nghĩ đi làm công ăn lương mà có tiền để mua nhà,hay có tiền để đảm bảo được cuộc sống tốt khó quá chị à! Nghĩ đến cũng thấy chán,hay em bỏ cuộc?
Đúng rồi, chúng ta đều lớn rồi, a lại là đàn ông nữa mà nhỉ? Thế mà a lại làm chuyện đàn bà mang chuyện của e ra đàm tiếu, phán xét :)) A đâu có tư cách phán xét e có thật lòng vs a hay ko, a biết rõ lí do cơ mà nhỉ :) hơn nữa a cũng đâu có tư cách phán xét ng yêu e, vì vs e, a ở 1 tầm trái ngược hoàn toàn với ng đó, a nhé :)
A tốt a cứ giữ lấy, bản thân e cũng biết a TỐT đến mức độ nào e mới nói ctay a cơ mà nhỉ?
2 năm rồi, mình còn động chạm đến nhau làm gì nữa cho mệt a? Dẹp đi a :)