Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
CHIA SẺ KINH NGHIỆM 100 Đơn hàng/ ngày
đánh dấu
02:17 CH 02/06/2016
Muốn dủ thêm người kinh doanh
Em đang là sinh viên, những cũng có máu kinh doanh, 0966261096. Đây là sđt của em, add zalo trao đổi nhé chị.
01:41 CH 02/06/2016
Cõng em lên gác
những mối tình, rồi vẫn sẽ có người phải đau
08:42 SA 09/02/2016
Chuyện tình đẹp khi yêu qua mạng
Anh nhà chị là lính giống em :D
Thật khâm phục anh chị.
09:11 SA 02/12/2015
tôi khẳng định rằng tôi thuộc về một bộ phận...
Dù thế nào, mình vẫn không muốn chấp nhận người mình yêu quan hệ với ai khác ngoài mình. Tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy kinh tởm rồi.
06:57 CH 01/08/2015
Cách khắc phục khi wifi bị dấu chấm than màu vàng...
Chưa gì đã bảo thành công 100%. Mạnh miệng quá.
04:26 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Bảy
Những kẻ thất học trong hôn nhân
Sở vệ sinh chung có lần gửi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một tờ giấy câuhỏi về đời sống thân mật của họ và xin họ trả lời rất thành thật và tất nhiên là cógiấu tên.
Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống đau thương trongnhững cuộc ái ân của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả những câu trả lời, một bác sĩ đềxướng cuộc điều tra đó, không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắcphần nhiều những vụ ly dị do sự lỗi nhịp trong cuộc mây mưa.
Một bác sĩ khác, ông G.V. Hamilton công nhận ý kiến mới mẻ đó. Trong 4 năm,ông dò xét đời sống giữa vợ chồng của 200 người, 100 người đàn ông và 100người đàn bà. Ông đã hỏi họ khoảng 400 câu hỏi, và được hiểu rõ những bí ẩntrong hôn nhân. Những tìm tòi đó quan trọng về phương diện xã hội đến nỗi một sốbác sĩ có tên tuổi bỏ tiền ra giúp ông. Kết quả của sự nghiên cứu đó chép trong mộtcuốn nhan đề là "Nguyên do của bất hòa trong gia đình" do ông G.V. Hamilton vàông Keneth Macgowan viết.
"Chỉ có một y sĩ chữa bệnh thần kinh có những quan niệm lạ lùng mới dám nhậnrằng nguyên nhân chính của bất hòa trong gia đình là sự bất hòa về tình dục. Mà,cũng phải nhận rằng những bất hòa do những nguyên nhân khác có thể dịu bớt điđược nếu vợ chồng được thỏa mãn trong lúc ái ân"
Còn theo bác sĩ Popenoe, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân,thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó, phần nhiều là:
1. Thiếu hòa hợp trong lúc ái ân.
2. ý kiến khác nhau về cách tiêu khiển.
3. Tài chánh khó khăn
4. Tính tình hoặc thể chất khác thường.
Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu, và trái với điều người ta thường tưởngnhững khó khăn về tiền bạc quan trọng hạng ba.
Tất cả những người am hiểu vấn đề đều đồng thanh nhận rằng cần phải có sự hòahợp trong lúc ái ân. Ông Tòa Hoffman ở tòa án Cincinnati, đã nghiên cứu cả ngànthảm kịch trong gia đình cách đây vài năm có tuyên bố: "Mười vụ ly dị thì có tớichín do thiếu sự hòa hợp trong lúc ái ân".
Trong những lớp học của tôi, đã được nghe vài y sĩ công nhận lời đó. Cho nên, ởthế kỷ thứ 20 này, thế kỷ của khoa học và của phát minh, mà còn thấy biết bao giađình khuynh bại, biết bao cuộc đời tan nát, chỉ do người ta không biết những luậtnó điều khiển một bản năng tự nhiên nhất, thâm áo nhất, thì bạn có thấy se lònghay không?
Mục sư Butlerffield ở Nữu Ước, một vị đã cầu phúc cho nhiều cuộc hôn nhân hơnnhững vị mục khác, tuyên bố:
"Ngay từ khi mới làm mục sư, tôi đã hiểu rằng, rất nhiều cặp uyên ương dắt nhautới bàn thờ, có một ái tình chân thành, những hảo ý rất đáng khen, nhưng lại lànhững kẻ "thất học trong hôn nhân" mà thôi.
Những kẻ thất học trong hôn nhân
Và ông tiếp: "Khi người ta nghĩ rằng một vấn đề rất tế nhị và khó khăn, tức là vấnđề làm cho những cuộc ái ân được hòa hợp, mà lại phần nhiều cứ để cho may rủigiải quyết, thì người ta phải lấy làm kinh dị rằng những vụ ly dị lại ít như vậy,không quá 16 phần trăm. Có một số rất lớn vợ chồng mà thiệt ra không phải là vợchồng. Họ sống bên nhau, như để trả một cái nợ tiền kiếp cho nhau vậy.
Có rất ít những cuộc hôn nhân nhờ may rủi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnhphúc, nó phải được xây dựng trên một nền tảng đã nghiên cứu một cách thôngminh và khoa học, cũng như một ngôi nhà khéo cất vậy.
Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú của hôn nhân; nhưngthiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ.
Sự ngu muội, hay nói cho đúng hơn, một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phảiđược phá tan đi để thay vào một giáo dục thích hợp, để cho những cặp vợ chồngsau này (và hiện tại nữa) có thể xét phương diện tình dục trong đời sống chung củahọ bằng một cách khách quan, ngay thẳng và khoa học".
Vậy, muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ 7 là:
Nghiên cứu cho kỹ một cuốn "ái tình cẩm nang" hoàn toàn nhất “
03:34 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Sáu
Phu phụ tương kính như tân
Hai vợ chồng nhạc sĩ trứ danh Walter Damrosch là một trong những cặp uyênương sung sướng nhất. Bí quyết của họ ư?
Chính bà Samrosch cho ta biết bí quyết như sau này:
''Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất.Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đãi nhau như khách quý. Nếu những bà vợ trẻbiết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu!... Đàn ông bao giờ cũngmuốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng...".
Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình. Ai cũng biết điều đó, vậy mà chúng ta lễ phép vớingười dưng hơn là với người thân trong nhà.
Không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới chuyện ngắt lời một ông khách sơ giao vàbảo ông:
"Trời đất! Xin ông đừng kể câu chuyện cũ mèm đó ra nữa!". Không bao giờ chúngta dám mở thư của họ để coi lén, hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc kín của họ.Nhưng chúng ta lại rất thường xử như vậy với những người gần ta nhất, thươngyêu ta nhất.
Dorothy Dix còn nói: "Sự thực hiển nhiên nhất, nhưng ngược đời nhất, chính là chỉcó người trong nhà, thân cận nhất mới nói với ta những lời nhỏ mọn, tục tằn, độcác nhất".
Một văn sĩ nói: "Biết phép lịch sự nghĩa là biết vượt tầm con mắt đừng thèm ngóbức hàng rào đổ nát trước mặt, mà ngắm những bông hoa nở trong vườn phía sauhàng rào đó".
Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy.
Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng những người thân, đến nỗi khôngdám để lộ ra nét mặt, những tình cảm của ông khi ông âu sầu, lo lắng. Ông nói:"Bắt người nhà chịu sự rầu rĩ, càu nhàu của mình có ích chi đâu?
Than ôi! Hạng trung nhân không hành động như vậy. Họ lo cho việc làm ăn ư, bịchủ rầy ư, khó ở ư, lỡ xe ư, thì mới về tới cửa, họ đã quát tháo rồi.
Người Hòa Lan, trước khi vô nhà, phải cởi giày ra, để ở bực cửa. Sao chúng tachẳng theo họ, cởi nỗi buồn phiền của ta ở sau cánh cửa rồi hãy vô nhà chúng ta?
Biết bao người trong bọn chúng ta, không dám lớn tiếng với một khách hàng, mộtbạn đồng nghiệp, mà cho sự réo vợ một cách hách dịch tàn nhẫn là một điều tựnhiên. Mà hạnh phúc của chúng ta tùy sự êm ấm trong gia đình nhiều hơn sự thànhcông trong việc làm nhiều lắm.
Một người trung bình được vui vẻ trong gia đình còn sướng gấp trăm một vị thiêntài phải sống cảnh cô độc. Tourgueniev là một đại văn sĩ Nga, thế giới đều biếtdanh. Vậy mà ông nói: "Tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ, tác phẩm của tôi để được cái êmđềm biết rằng, tại một nơi nào đó, có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa".
Xét kỹ, ta có nhiều hy vọng xây hạnh phúc trong gia đình không?
Paul Popenoe cho rằng: "Ta có nhiều hy vọng thành công trong một hôn nhân hơnlà trong một kinh dinh khác".
Ví dụ 100 nhà buôn bán đồ thực phẩm thì có 70 nhà vỡ nợ, trong 100 gia đình thìcó 70 gia đình được vừa lòng. Nhưng Dorothy Dix nghĩ khác. Bà cho rằng già nửanhững cuộc tình duyên đều bất hạnh và kết luận như sau này:
"Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử".
Đàn bà luôn luôn tự hỏi tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đìnhđược sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mãi.
Một người đàn bà được vừa lòng, một gia đình hòa hợp, cần thiết cho hạnh phúccủa đàn ông hơn là một gia tài cả triệu bạc. Nhưng trăm người đàn ông thì khôngcó đến một người chịu gắng sức thành công trong hôn nhân. Việc quan trọng nhấttrong đời thì lại phó cho may rủi. Và đàn bà không hiểu được tại sao đàn ôngkhông đối đãi với mình một cách lịch sự, khôn khéo để được lợi cho họ.
Mà đàn ông lại thừa biết rằng người vợ được chiều chuộng khéo léo sẽ làm mọiviệc, hy sinh mọi thứ cho chồng vui. Chỉ vài lời khen giản dị đủ cho thành mộtngười tề gia giỏi nhất, cần kiệm nhất. Nếu chồng bảo vợ chiếc áo bạn năm ngoáivừa vặn và đẹp lắm, thì vợ sẽ không khi nào muốn đổi chiếc áo đó lấy một chiếc áođúng mốt tân thời nhất ở Paris. Sau cùng, nếu biết vuốt ve chiều chuộng vợ thì bảosao vợ nghe vậy, không cãi lại nửa lời, và có muốn bịt mắt họ cũng được nữa.
Phải, đàn ông biết tất cả những điều đó. Đàn bà biết rằng đàn ông biết những điềuđó. Đàn bà đã chẳng cho đàn ông biết tất cả những bí mật của mình ư? Chẳng chỉcho đàn ông biết cách dẫn dụ mình sao?
Cho nên khi thấy đàn ông thích quạu quọ, gây lộn, để rồi phải chịu cảnh cơmchẳng lành, canh chẳng ngọt, cửa nhà tan hoang, hơn là chịu nghe lời năn nỉ củamình mà chiều chuộng mình một chút, đối đãi với mình cho mình vui lòng mộtchút, thì đàn bà tức tối vô cùng, và hết sức tức tối thì đến thất vọng!".
Vậy muốn cho gia đình được êm ấm, thì quy tắc thứ sáu là:
"Bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn".
03:31 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Năm
Cái gì làm cảm động một người đàn bà
Từ đời thái cổ, loài hoa vẫn được dùng để tỏ lòng yêu đương. Bông có mắc gì đâu,nhất là lúc giữa mùa. Người ta bán cả ở đầu đường. Vậy mà thấy mấy ông chồngvào hạng trung lưu, bủn xỉn không dám mua biếu bà vợ, người ta tưởng bông mắclắm, mắc hơn lan tố tâm, lan bạch ngọc, hoặc loài mẫu tử hảo mọc trên ngọn núiAlpes.
Tại sao lại đợi cho bà nhà vào nằm trong nhà thương mới mua bông tặng bà? Tạisao không tặng bà vài bông hồng ngay tối nay? Bạn là người ưa thí nghiệm. Thìđây, bạn hãy theo tôi mà thí nghiệm đi, rồi cho tôi hay.
Ông Cohan công việc bề bộn là như vậy mà không ngày nào quên, sáng một lần,chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ.
Mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tin quan hệ cần cho bà cụ biết sao? Không! Ôngchỉ muốn tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ, cũng chỉ tìm cáchlàm vui lòng mẹ, và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối vớiông.
ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy.
Đàn bà trong ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. Mộtngười đàn ông có thể sống suốt đời không cần nhớ những niên nguyệt nhật quantrọng, trừ bốn niên nguyệt nhật sau này: 1492, năm kiếm được châu Mỹ; 1776,năm Mỹ quốc tuyên bố độc lập; ngày sinh tháng đẻ của vợ và ngày tháng cưới.Cùng lắm thì có thể quên được hai năm trên, còn hai ngày tháng dưới thì khôngbao giờ, không bao giờ được quên.
Một ông tòa ở tòa án Chicago đã xử bốn vạn vụ ly dị và hòa giải được 2000 vụ,tuyên bố: "Nguyên nhân những vụ ly dị phần nhiều là những chuyện lặt vặt. Có khichỉ cần ông chồng buổi sáng, khi đi làm, giơ tay lên chào vợ một cái cũng đủ làmcho cái hố giữa họ khỏi mỗi ngày một sâu".
Robert Browning mà cuộc hôn nhân với Elizabeth Barrett có lẽ mặn mà nhất chưatừng thấy, trong đời luôn luôn dụng tâm giữ lửa thiêng của ái tình. Ông săn sócnâng niu, kính trọng bà vợ tật nguyền một cách luyến ái và tế nhị đến nỗi bà phảiviết câu này cho một người chị: "Em bắt đầu tin rằng có lẽ em thiệt là một nàngtiên như lời nhà em thường nói".
Đời vợ chồng, hết ngày này qua ngày khác, chỉ là một chuỗi những tiểu tiết khôngnên thơ. Nhưng trong những tiểu tiết đó, ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mớicó hạnh phúc trong gia đình được.
Tại tỉnh Reno, kinh đô của ly dị, người ta xử những vụ ly dị không ngừng, từ đầunăm đến cuối năm, mỗi tuần sáu ngày, mỗi giờ sáu vụ, nghĩa là mười phút một vụ.Trong những cuộc tình duyên bất hạnh đó, có bao nhiêu cuộc rẽ thúy chia loan, vìnhững bi kịch hẳn hòi? Tôi cam đoan là ít lắm. Nếu bạn được dự những phiên tòađó, nếu bạn nghe được cả trăm những lời chứng của những cặp vợ chồng xấu sốđó, bạn sẽ thấy giá trị của những tiểu tiết trong đời vợ chồng.
Đàn ông luôn luôn phải nhận rằng đàn bà gắng sức tô điểm nhan sắc lắm. Mà ta lạiquên điều đó, có khi không biết tới nữa.
Bạn coi hai cặp gặp nhau ngoài đường: hai người đàn ông họ chỉ ngó nhau thôi,còn hai người đàn bà thì ngắm nghía tỉ mỉ quần áo, trang sức của nhau.
Bà tôi mất, cách đây vài năm, hồi cụ 98 tuổi. ít tháng trước khi quy tiên, cụ chochúng tôi coi một tấm hình chụp ba chục năm về trước. Mắt lòa, cụ không trông rõhình, nhưng câu hỏi độc nhất của cụ là: "Trong hình bà bận áo gì, cháu?". Đó, mộtbà cụ bệnh tật, đội nặng cả một thế kỷ trên mái tóc bạc phơ, trí nhớ thì lu mờ mauđến nỗi chính con gái cụ mà cụ không nhận ra được nữa, vậy mà còn chú ý đếnchiếc áo như vậy đó!
Các độc giả tu mi đọc những hàng này không còn nhớ một chút gì về những bộ đồvà những áo sơ mi bận cách đây 5 năm, mà cũng chẳng thích nhớ tới làm chi...nhưng các bà về phương diện đó thì khác hẳn và các đức lang quân, xin nhớ kỹđiều đó cho.
Xin bạn lấy kéo cắt những hàng tôi chép lại sau này, rồi dán vô trong nón hoặctrong gương, ở nơi nào mà mỗi buổi sáng, khi rửa mặt, bạn trông thấy liền.
"Tôi không đi lại hai lần con đường đời. Vậy tất cả việc thiện hay nỗi vui mừng màtôi có thể mang lại cho đồng bào tôi, tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làmcho tôi xao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được; vì cơ hội sẽ không táihiện nữa".
Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình:
"Xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của bạn".
03:28 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Tư
Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng
Bạn có biết câu chuyện lạ lùng này không? Sau ngày dài làm lụng khó nhọc, mộtmụ chủ trại dọn cho những người giúp việc một đống cỏ khô thay bữa chiều.Những người này bất bình, hỏi lại mụ có phải mụ điên không, thì mụ trả lời: "Làmsao ta biết được rằng các chú phân biệt được thức ăn với cỏ? Vì trong suốt 20 nămnay ta nấu ăn cho mấy chú, mấy chú có bao giờ cho ta hay rằng món các chú ăn đókhông phải là cỏ khô đâu?".
Ngày xưa, các nhà quý phái ở Moscou và Saint Pétersbourg lịch thiệp hơn. Saumột bữa tiệc nấu khéo, các ông thường cho gọi người làm bếp vô phòng ăn để khenngợi họ.
Sao đối với bạn trăm năm của bạn, bạn không biết vì nể như vậy? Lần sau, nếumón gà chiên vừa ăn, bạn nên nói cho bà nhà hay, cho bà biết rằng bạn biết thưởngthức món bà làm; bạn nên tỏ ra rằng "món bạn ăn đó không phải là cỏ khô", vàluôn tiện bạn đừng nên tiếc lời, mà nên thêm cho bà biết là bà rất cần cho hạnhphúc của bạn.
Disraeli, một trong những nhà cầm quyền quan trọng nhất bên Anh, thích tuyên bốcho mọi người hay rằng ông mang ơn bà vợ bé nhỏ của ông rất nhiều.
Tuần trước, đọc qua một tạp chí, tôi thấy một bài phỏng vấn kép hát bóng EddieCantor. Chàng nói:
''Tôi được nhờ nhà tôi nhiều hơn là được nhờ những người khác. Khi tôi còn nhỏ,nhà tôi là bạn thiết của tôi, dắt dẫn tôi trên con đường chính. Sau khi cưới, nhà tôicần kiệm từng đồng và làm ăn cho vốn tôi sinh sôi nảy nở. Chính nhà tôi đã gâydựng nên cơ nghiệp của chúng tôi. Nàng sinh được năm đứa con ngộ nghĩnh và giađình chúng tôi như một tổ uyên ương. Nếu tôi đã thành công được chút nào, toàn làdo công của nàng vậy".
Ở Hollywood, kinh đô hát bóng, những cuộc tình duyên thật bấp bênh, đến nỗiCông ty bảo hiểm Lloyds ở Luân Đôn phải "chạy"... Vậy mà có một cặp rất sungsướng: là vợ chồng kép hát Warner Baxter. Nàng bỏ tiền đồ rực rỡ trên sân khấu đểyên chữ vu quy. Nhưng không bao giờ tiếc sự hy sinh đó hết, vì như lời chàng nóivới chúng tôi: "Nhà tôi không được khán giả vỗ tay khen nữa, nhưng đã có nhữnglời khen ngợi của tôi bù lại. Sự tôn trọng, sùng bái của chồng, làm cho vợ sung sướng. Và nếu vợ sung sướng thì đáp lại, chồng cũng đáp lại được vợ làm sungsướng".
Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình thì quy tắc thứ tư là:
Ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta.
03:26 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Ba
Thương nhau chín bỏ làm mười
Kẻ thù dữ tợn nhất về chính trị của Disraeli là Gladstone. Cả hai đều trái ngượcnhau về mọi phương diện, nhưng có chỗ này giống nhau: Hạnh phúc hoàn toàntrong gia đình.
William và Catherine Gladstone sống chung với nhau 59 năm, lúc nào cũng quyếnluyến nhau. Tôi thích tưởng tượng cảnh Gladstone, cụ Thượng nghiêm trang nhấtcủa nước Anh, mà cầm tay vợ, nhảy múa với bà trước lò sưởi, ca:
Chồng rách rưới, vợ lang thang
Buồn vui tranh đấu trên đàng cùng nhau.
Gladstone, về chính trị, là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập, nhưng ở trong nhà,ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòngăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ, ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó, đểnhắc rằng người bận việc nhất ở nước Anh ngồi ở nhà dưới một mình, đợi người tadọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việcnhà cửa hết.
Đó cũng là thuật mà Nga hoàng Catherine dùng Bà trị vì một đế quốc lớn nhất thếgiới từ cổ tới kim, có quyền sinh sát cả triệu thần dân, và cầm quyền một cách độcác và độc đoán, làm phí biết bao sinh mạng trong những chiến tranh vô ích và đembắn cả trăm kẻ thù, không thương hại chút chi hết. Nhưng, khi vì rủi ro, người bếplàm cháy món thịt quay thì bà đã không phàn nàn, còn vui vẻ tha thứ mà ăn. Nhữngđức lang quân ở Mỹ nên noi gương bà.
Dorothy Dix mà ai cũng phải công nhận rằng rất thâm hiểu những vấn đề về hônnhân, nói rằng: "Già nửa những cuộc hôn nhân đã thất bại lớn". Bà nói thêm: "Biếtbao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng mà sau cùng phải tan tành dưới chân mỏmđá bến Reno, chỉ do cái thói vô ích và tai hại vợ chồng chỉ trích lẫn nhau".
Vậy, muốn giữ hạnh phúc trong gia đình xin bạn nhớ quy tắc thứ ba:
Đừng chỉ trích
Bạn có khi muốn rầy cháu nhỏ. Bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn "Không nên" sao?Thưa không! Tôi chỉ khuyên bạn điều này. Trước khi rầy nó, xin bạn đọc bức thư sau này của văn sĩ Livingstone Larnod. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làmcho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng đến nỗi được hàng trăm tạp chí vànhật báo đăng lại, được đài vô tuyến điện truyền thanh biết bao lần và được dịch rakhông biết bao nhiêu thứ tiếng. Nhan đề đoạn đó là: "Làm cha nên nhớ...". Thiệt làmột cha thú tội với con, âu yếm cảm động và thân mật!
"Con ơi!... con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vàophòng con... Cha muốn thú tội với con: lúc nãy trong khi cha đọc báo bên phongsách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hỏi nghiêm khắc với conhôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì conchỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thoi, cha đã mắng con vì giày con khôngđánh bóng, cha đã la khi con liệng đồ chơi của con xuống đất.
Trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa: con đánh đổ sữa, con nuốt vội màkhông nhai, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết bơ lên bánh nhiều quá... Khi ra đi,con quay lại và chào cha: "Thưa cha, con đi!". Và cha đã cau mày: "Ngay ngườilên!".
Buổi tối, vẫn điệu đó. ở sở về, cha rình con ở ngoài đường. Con chơi bi, đầu gốiquỳ lên cát, vớ rách hở cả thịt ra. Cha đã làm nhục con trước bạn bè, vì bắt con đitrước mặt cha cho tới nhà... "Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra mua, mày mớitiếc của mà giữ gìn nó!". (Con thử tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậykhông?).
Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng giấycha, vẻ đau khổ lắm. Cha ngửng lên, giọng bất bình hỏi: "Cái gì?".
Con không trả lời chi hết, nhưng trong một lúc xúc động không chống lại được,con chạy lại cha, bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động mà Trời Phật đãlàm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được... Rồithì con chạy lên cầu thang.
Này con, chính lúc đó cuốn sách ở tay cha rớt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâmchiếm cha. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó,thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt conlàm như người lớn. Không phải cha không thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ởtuổi thơ của con nhiều quá, cha đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha.
Mà tâm hồn con đại lượng, cao thượng, trung trực biết bao! Trái tim nhỏ của conmênh mông như bình minh ló sau rặng đồi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi đi ngủ, đủ chứng điều đó. Thôi, cha con mình quên hết những chuyệnkhác đi... Tối nay cha hối hận lắm, lại ngồi nép bên giường con.
Cha biết nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây thì con cũng chẳnghiểu chi. Nhưng, ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thiệt là một người cha; cha sẽ là bạncủa con, con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nếu cha có muốn rầy conthì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại, như trong kinh:
Con chỉ là một đứa nhỏ... một đứa nhỏ!
Cha có lỗi. Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏcủa con, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một em bé.
Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngả đầu trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏicon nhiều quá... Nhiều quá lắm...".
03:24 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia...
Chương Hai
Tùy Ngộ Nhi An
Disraeli nói: "Tôi có thể làm nhiều chuyện điên lắm, nhưng có một việc mà tôi sẽkhông bao giờ làm cưới vợ vì tình".
Và ông giữ lời. ở độc thân tới hồi 35, rồi cưới một người đàn bà giàu, góa, hơn ông15 tuổi, một bà góa tóc đã bạc vì 50 cái xuân xanh! Bà biết rõ rằng Disraeli cưới bàkhông phải vì tình, mà vì tiền. Cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bàđợi một năm để có đủ thì giờ xét tính tình ông. Hết hạn một năm, bà ưng.
Cuộc tình duyên đó chẳng nên thơ chút nào hết mà còn có vẻ mua bán nữa, phảikhông bạn? Vậy mà lại là một cuộc tình duyên sung sướng nhất trong những tranggiông tố của hôn nhân niên giám.
Bà góa và giàu đó, đã không trẻ, không đẹp, cũng chẳng tài hoa gì. Trái lại, trongcâu chuyện của bà, bà thường lầm lộn buồn cười về sử ký hay văn học sử. Chẳnghạn, bà không biết dân Hy Lạp thịnh trước hay dân La Mã thịnh trước. Quần áo thìlố lăng mà nhà cửa bày biện mới tai hại làm sao! Nhưng cách bà cư xử với chồng,thì thật là tuyệt diệu và đó là điều kiện cốt yếu để gây và nuôi hạnh phúc trong giađình.
Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà, sau cả một buổi chiềumệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước phu nhân linh mẫn, ông nghe bàchuyện trò ngây thơ mà óc được nghỉ ngơi. Lần lần gia đình của ông thành một nơithần tiên, vì nơi đó là nơi ông thảnh thơi dưỡng sức trong sự chiều chuộng âu yếmcủa vợ. Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhấttrong đời ông.
Bà là tri kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ôngnữa. Mỗi buổi tối ở Nghị viện ra, ông vội về nhà để cho bà biết những tin tức hômđó. Và điều này quan trọng nhất, dù ông lập tâm thi hành bất cứ công cuộc gì,không bao giờ bà nghi rằng ông có thể thất bại được.
Trong 30 năm, ông là lẽ sống độc nhất của bà. Bà quý của cải của bà, chỉ vì của đólàm cho đời sống của người bà yêu được dễ chịu hơn. Đáp lại tình đó, ông tìm hếtcách làm đẹp lòng bà. Ông khẩn khoản xin Nữ hoàng Anh Victoria phong tước chobà và vì vậy, năm 1868, bà được sắc phong nữ bá tước.
Dù bà có lầm lỗi gì đi nữa, ông cũng không bao giờ chỉ trích bà, không bao giờtrách bà nửa lời, và nếu ai cả gan chế giễu bà thì ông chồm lên để bênh vực bà mộtcách chân thành dữ tợn.
Bà Disraeli không phải là một người hoàn toàn nhưng trong 30 năm, bà không ngớtnói về chồng bà, khen ngợi, ngưỡng mộ ông. Kết quả? Ông Disraeli thích nhắc lạilời này lắm: "Trong 30 năm sống chung không bao giờ tôi thấy buồn chán vì vợhết". (Vậy mà nhiều người dám cho rằng bà đần độn vì không thuộc sử ký!).
Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng bà là nhân vật quan trọng nhấttrong đời ông. Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng: "Nhờ lòng âuyếm của nhà tôi mà đời tôi là một chuỗi dài hạnh phúc".
Trong lúc vắng, ông bà thường nói đùa nhau. Ông nói:"Mình, anh cưới mình chỉ vì của cải mình thôi...".
Và bà, mỉm cười, đáp: "Phải, nhưng bây giờ, giá có cưới lại thì mình sẽ cưới em vìtình phải không?".
Ông chịu nhận rằng lời đó đúng.
Bà chẳng hoàn toàn chút nào. Đúng. Nhưng ông Disraeli đã khôn ngoan mà chịuan phận.
Henry James nói: "Quy tắc thứ nhất phải áp dụng trong sự giao thiệp với mọingười là để cho họ được sung sướng vì theo quan niệm của họ".
Văn sĩ Lelend Foster Wood cũng nói gần đúng như vậy: "Muốn có hạnh phúctrong gia đình, kiếm một người bạn trăm năm lý tưởng không cần mấy, mà cần thứnhất là phải chính mình là một người bạn trăm năm lý tưởng đã".
Vậy muốn có hạnh phúc gia đình, quy tắc thứ hai là:
"Bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi"
03:20 CH 16/07/2015
Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình.
Bài đăng này bị lỗi, mình sẽ đăng lại sau.
05:00 CH 14/07/2015
Muốn chia tay bạn gái vì sở thích ăn thịt chó
:) Nếu như này thì ai quý lợn thì sẽ khinh cả thế giới mất.
04:46 CH 01/06/2015
v
vus2kiku
Hóng
348
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thật khâm phục anh chị.
Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống đau thương trongnhững cuộc ái ân của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả những câu trả lời, một bác sĩ đềxướng cuộc điều tra đó, không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắcphần nhiều những vụ ly dị do sự lỗi nhịp trong cuộc mây mưa.
Một bác sĩ khác, ông G.V. Hamilton công nhận ý kiến mới mẻ đó. Trong 4 năm,ông dò xét đời sống giữa vợ chồng của 200 người, 100 người đàn ông và 100người đàn bà. Ông đã hỏi họ khoảng 400 câu hỏi, và được hiểu rõ những bí ẩntrong hôn nhân. Những tìm tòi đó quan trọng về phương diện xã hội đến nỗi một sốbác sĩ có tên tuổi bỏ tiền ra giúp ông. Kết quả của sự nghiên cứu đó chép trong mộtcuốn nhan đề là "Nguyên do của bất hòa trong gia đình" do ông G.V. Hamilton vàông Keneth Macgowan viết.
"Chỉ có một y sĩ chữa bệnh thần kinh có những quan niệm lạ lùng mới dám nhậnrằng nguyên nhân chính của bất hòa trong gia đình là sự bất hòa về tình dục. Mà,cũng phải nhận rằng những bất hòa do những nguyên nhân khác có thể dịu bớt điđược nếu vợ chồng được thỏa mãn trong lúc ái ân"
Còn theo bác sĩ Popenoe, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân,thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó, phần nhiều là:
1. Thiếu hòa hợp trong lúc ái ân.
2. ý kiến khác nhau về cách tiêu khiển.
3. Tài chánh khó khăn
4. Tính tình hoặc thể chất khác thường.
Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu, và trái với điều người ta thường tưởngnhững khó khăn về tiền bạc quan trọng hạng ba.
Tất cả những người am hiểu vấn đề đều đồng thanh nhận rằng cần phải có sự hòahợp trong lúc ái ân. Ông Tòa Hoffman ở tòa án Cincinnati, đã nghiên cứu cả ngànthảm kịch trong gia đình cách đây vài năm có tuyên bố: "Mười vụ ly dị thì có tớichín do thiếu sự hòa hợp trong lúc ái ân".
Trong những lớp học của tôi, đã được nghe vài y sĩ công nhận lời đó. Cho nên, ởthế kỷ thứ 20 này, thế kỷ của khoa học và của phát minh, mà còn thấy biết bao giađình khuynh bại, biết bao cuộc đời tan nát, chỉ do người ta không biết những luậtnó điều khiển một bản năng tự nhiên nhất, thâm áo nhất, thì bạn có thấy se lònghay không?
Mục sư Butlerffield ở Nữu Ước, một vị đã cầu phúc cho nhiều cuộc hôn nhân hơnnhững vị mục khác, tuyên bố:
"Ngay từ khi mới làm mục sư, tôi đã hiểu rằng, rất nhiều cặp uyên ương dắt nhautới bàn thờ, có một ái tình chân thành, những hảo ý rất đáng khen, nhưng lại lànhững kẻ "thất học trong hôn nhân" mà thôi.
Những kẻ thất học trong hôn nhân
Và ông tiếp: "Khi người ta nghĩ rằng một vấn đề rất tế nhị và khó khăn, tức là vấnđề làm cho những cuộc ái ân được hòa hợp, mà lại phần nhiều cứ để cho may rủigiải quyết, thì người ta phải lấy làm kinh dị rằng những vụ ly dị lại ít như vậy,không quá 16 phần trăm. Có một số rất lớn vợ chồng mà thiệt ra không phải là vợchồng. Họ sống bên nhau, như để trả một cái nợ tiền kiếp cho nhau vậy.
Có rất ít những cuộc hôn nhân nhờ may rủi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnhphúc, nó phải được xây dựng trên một nền tảng đã nghiên cứu một cách thôngminh và khoa học, cũng như một ngôi nhà khéo cất vậy.
Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú của hôn nhân; nhưngthiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ.
Sự ngu muội, hay nói cho đúng hơn, một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phảiđược phá tan đi để thay vào một giáo dục thích hợp, để cho những cặp vợ chồngsau này (và hiện tại nữa) có thể xét phương diện tình dục trong đời sống chung củahọ bằng một cách khách quan, ngay thẳng và khoa học".
Vậy, muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ 7 là:
Nghiên cứu cho kỹ một cuốn "ái tình cẩm nang" hoàn toàn nhất “
Chính bà Samrosch cho ta biết bí quyết như sau này:
''Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất.Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đãi nhau như khách quý. Nếu những bà vợ trẻbiết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu!... Đàn ông bao giờ cũngmuốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng...".
Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình. Ai cũng biết điều đó, vậy mà chúng ta lễ phép vớingười dưng hơn là với người thân trong nhà.
Không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới chuyện ngắt lời một ông khách sơ giao vàbảo ông:
"Trời đất! Xin ông đừng kể câu chuyện cũ mèm đó ra nữa!". Không bao giờ chúngta dám mở thư của họ để coi lén, hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc kín của họ.Nhưng chúng ta lại rất thường xử như vậy với những người gần ta nhất, thươngyêu ta nhất.
Dorothy Dix còn nói: "Sự thực hiển nhiên nhất, nhưng ngược đời nhất, chính là chỉcó người trong nhà, thân cận nhất mới nói với ta những lời nhỏ mọn, tục tằn, độcác nhất".
Một văn sĩ nói: "Biết phép lịch sự nghĩa là biết vượt tầm con mắt đừng thèm ngóbức hàng rào đổ nát trước mặt, mà ngắm những bông hoa nở trong vườn phía sauhàng rào đó".
Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy.
Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng những người thân, đến nỗi khôngdám để lộ ra nét mặt, những tình cảm của ông khi ông âu sầu, lo lắng. Ông nói:"Bắt người nhà chịu sự rầu rĩ, càu nhàu của mình có ích chi đâu?
Than ôi! Hạng trung nhân không hành động như vậy. Họ lo cho việc làm ăn ư, bịchủ rầy ư, khó ở ư, lỡ xe ư, thì mới về tới cửa, họ đã quát tháo rồi.
Người Hòa Lan, trước khi vô nhà, phải cởi giày ra, để ở bực cửa. Sao chúng tachẳng theo họ, cởi nỗi buồn phiền của ta ở sau cánh cửa rồi hãy vô nhà chúng ta?
Biết bao người trong bọn chúng ta, không dám lớn tiếng với một khách hàng, mộtbạn đồng nghiệp, mà cho sự réo vợ một cách hách dịch tàn nhẫn là một điều tựnhiên. Mà hạnh phúc của chúng ta tùy sự êm ấm trong gia đình nhiều hơn sự thànhcông trong việc làm nhiều lắm.
Một người trung bình được vui vẻ trong gia đình còn sướng gấp trăm một vị thiêntài phải sống cảnh cô độc. Tourgueniev là một đại văn sĩ Nga, thế giới đều biếtdanh. Vậy mà ông nói: "Tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ, tác phẩm của tôi để được cái êmđềm biết rằng, tại một nơi nào đó, có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa".
Xét kỹ, ta có nhiều hy vọng xây hạnh phúc trong gia đình không?
Paul Popenoe cho rằng: "Ta có nhiều hy vọng thành công trong một hôn nhân hơnlà trong một kinh dinh khác".
Ví dụ 100 nhà buôn bán đồ thực phẩm thì có 70 nhà vỡ nợ, trong 100 gia đình thìcó 70 gia đình được vừa lòng. Nhưng Dorothy Dix nghĩ khác. Bà cho rằng già nửanhững cuộc tình duyên đều bất hạnh và kết luận như sau này:
"Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử".
Đàn bà luôn luôn tự hỏi tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đìnhđược sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mãi.
Một người đàn bà được vừa lòng, một gia đình hòa hợp, cần thiết cho hạnh phúccủa đàn ông hơn là một gia tài cả triệu bạc. Nhưng trăm người đàn ông thì khôngcó đến một người chịu gắng sức thành công trong hôn nhân. Việc quan trọng nhấttrong đời thì lại phó cho may rủi. Và đàn bà không hiểu được tại sao đàn ôngkhông đối đãi với mình một cách lịch sự, khôn khéo để được lợi cho họ.
Mà đàn ông lại thừa biết rằng người vợ được chiều chuộng khéo léo sẽ làm mọiviệc, hy sinh mọi thứ cho chồng vui. Chỉ vài lời khen giản dị đủ cho thành mộtngười tề gia giỏi nhất, cần kiệm nhất. Nếu chồng bảo vợ chiếc áo bạn năm ngoáivừa vặn và đẹp lắm, thì vợ sẽ không khi nào muốn đổi chiếc áo đó lấy một chiếc áođúng mốt tân thời nhất ở Paris. Sau cùng, nếu biết vuốt ve chiều chuộng vợ thì bảosao vợ nghe vậy, không cãi lại nửa lời, và có muốn bịt mắt họ cũng được nữa.
Phải, đàn ông biết tất cả những điều đó. Đàn bà biết rằng đàn ông biết những điềuđó. Đàn bà đã chẳng cho đàn ông biết tất cả những bí mật của mình ư? Chẳng chỉcho đàn ông biết cách dẫn dụ mình sao?
Cho nên khi thấy đàn ông thích quạu quọ, gây lộn, để rồi phải chịu cảnh cơmchẳng lành, canh chẳng ngọt, cửa nhà tan hoang, hơn là chịu nghe lời năn nỉ củamình mà chiều chuộng mình một chút, đối đãi với mình cho mình vui lòng mộtchút, thì đàn bà tức tối vô cùng, và hết sức tức tối thì đến thất vọng!".
Vậy muốn cho gia đình được êm ấm, thì quy tắc thứ sáu là:
"Bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn".
Tại sao lại đợi cho bà nhà vào nằm trong nhà thương mới mua bông tặng bà? Tạisao không tặng bà vài bông hồng ngay tối nay? Bạn là người ưa thí nghiệm. Thìđây, bạn hãy theo tôi mà thí nghiệm đi, rồi cho tôi hay.
Ông Cohan công việc bề bộn là như vậy mà không ngày nào quên, sáng một lần,chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ.
Mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tin quan hệ cần cho bà cụ biết sao? Không! Ôngchỉ muốn tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ, cũng chỉ tìm cáchlàm vui lòng mẹ, và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối vớiông.
ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy.
Đàn bà trong ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. Mộtngười đàn ông có thể sống suốt đời không cần nhớ những niên nguyệt nhật quantrọng, trừ bốn niên nguyệt nhật sau này: 1492, năm kiếm được châu Mỹ; 1776,năm Mỹ quốc tuyên bố độc lập; ngày sinh tháng đẻ của vợ và ngày tháng cưới.Cùng lắm thì có thể quên được hai năm trên, còn hai ngày tháng dưới thì khôngbao giờ, không bao giờ được quên.
Một ông tòa ở tòa án Chicago đã xử bốn vạn vụ ly dị và hòa giải được 2000 vụ,tuyên bố: "Nguyên nhân những vụ ly dị phần nhiều là những chuyện lặt vặt. Có khichỉ cần ông chồng buổi sáng, khi đi làm, giơ tay lên chào vợ một cái cũng đủ làmcho cái hố giữa họ khỏi mỗi ngày một sâu".
Robert Browning mà cuộc hôn nhân với Elizabeth Barrett có lẽ mặn mà nhất chưatừng thấy, trong đời luôn luôn dụng tâm giữ lửa thiêng của ái tình. Ông săn sócnâng niu, kính trọng bà vợ tật nguyền một cách luyến ái và tế nhị đến nỗi bà phảiviết câu này cho một người chị: "Em bắt đầu tin rằng có lẽ em thiệt là một nàngtiên như lời nhà em thường nói".
Đời vợ chồng, hết ngày này qua ngày khác, chỉ là một chuỗi những tiểu tiết khôngnên thơ. Nhưng trong những tiểu tiết đó, ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mớicó hạnh phúc trong gia đình được.
Tại tỉnh Reno, kinh đô của ly dị, người ta xử những vụ ly dị không ngừng, từ đầunăm đến cuối năm, mỗi tuần sáu ngày, mỗi giờ sáu vụ, nghĩa là mười phút một vụ.Trong những cuộc tình duyên bất hạnh đó, có bao nhiêu cuộc rẽ thúy chia loan, vìnhững bi kịch hẳn hòi? Tôi cam đoan là ít lắm. Nếu bạn được dự những phiên tòađó, nếu bạn nghe được cả trăm những lời chứng của những cặp vợ chồng xấu sốđó, bạn sẽ thấy giá trị của những tiểu tiết trong đời vợ chồng.
Đàn ông luôn luôn phải nhận rằng đàn bà gắng sức tô điểm nhan sắc lắm. Mà ta lạiquên điều đó, có khi không biết tới nữa.
Bạn coi hai cặp gặp nhau ngoài đường: hai người đàn ông họ chỉ ngó nhau thôi,còn hai người đàn bà thì ngắm nghía tỉ mỉ quần áo, trang sức của nhau.
Bà tôi mất, cách đây vài năm, hồi cụ 98 tuổi. ít tháng trước khi quy tiên, cụ chochúng tôi coi một tấm hình chụp ba chục năm về trước. Mắt lòa, cụ không trông rõhình, nhưng câu hỏi độc nhất của cụ là: "Trong hình bà bận áo gì, cháu?". Đó, mộtbà cụ bệnh tật, đội nặng cả một thế kỷ trên mái tóc bạc phơ, trí nhớ thì lu mờ mauđến nỗi chính con gái cụ mà cụ không nhận ra được nữa, vậy mà còn chú ý đếnchiếc áo như vậy đó!
Các độc giả tu mi đọc những hàng này không còn nhớ một chút gì về những bộ đồvà những áo sơ mi bận cách đây 5 năm, mà cũng chẳng thích nhớ tới làm chi...nhưng các bà về phương diện đó thì khác hẳn và các đức lang quân, xin nhớ kỹđiều đó cho.
Xin bạn lấy kéo cắt những hàng tôi chép lại sau này, rồi dán vô trong nón hoặctrong gương, ở nơi nào mà mỗi buổi sáng, khi rửa mặt, bạn trông thấy liền.
"Tôi không đi lại hai lần con đường đời. Vậy tất cả việc thiện hay nỗi vui mừng màtôi có thể mang lại cho đồng bào tôi, tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làmcho tôi xao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được; vì cơ hội sẽ không táihiện nữa".
Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình:
"Xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của bạn".
Ngày xưa, các nhà quý phái ở Moscou và Saint Pétersbourg lịch thiệp hơn. Saumột bữa tiệc nấu khéo, các ông thường cho gọi người làm bếp vô phòng ăn để khenngợi họ.
Sao đối với bạn trăm năm của bạn, bạn không biết vì nể như vậy? Lần sau, nếumón gà chiên vừa ăn, bạn nên nói cho bà nhà hay, cho bà biết rằng bạn biết thưởngthức món bà làm; bạn nên tỏ ra rằng "món bạn ăn đó không phải là cỏ khô", vàluôn tiện bạn đừng nên tiếc lời, mà nên thêm cho bà biết là bà rất cần cho hạnhphúc của bạn.
Disraeli, một trong những nhà cầm quyền quan trọng nhất bên Anh, thích tuyên bốcho mọi người hay rằng ông mang ơn bà vợ bé nhỏ của ông rất nhiều.
Tuần trước, đọc qua một tạp chí, tôi thấy một bài phỏng vấn kép hát bóng EddieCantor. Chàng nói:
''Tôi được nhờ nhà tôi nhiều hơn là được nhờ những người khác. Khi tôi còn nhỏ,nhà tôi là bạn thiết của tôi, dắt dẫn tôi trên con đường chính. Sau khi cưới, nhà tôicần kiệm từng đồng và làm ăn cho vốn tôi sinh sôi nảy nở. Chính nhà tôi đã gâydựng nên cơ nghiệp của chúng tôi. Nàng sinh được năm đứa con ngộ nghĩnh và giađình chúng tôi như một tổ uyên ương. Nếu tôi đã thành công được chút nào, toàn làdo công của nàng vậy".
Ở Hollywood, kinh đô hát bóng, những cuộc tình duyên thật bấp bênh, đến nỗiCông ty bảo hiểm Lloyds ở Luân Đôn phải "chạy"... Vậy mà có một cặp rất sungsướng: là vợ chồng kép hát Warner Baxter. Nàng bỏ tiền đồ rực rỡ trên sân khấu đểyên chữ vu quy. Nhưng không bao giờ tiếc sự hy sinh đó hết, vì như lời chàng nóivới chúng tôi: "Nhà tôi không được khán giả vỗ tay khen nữa, nhưng đã có nhữnglời khen ngợi của tôi bù lại. Sự tôn trọng, sùng bái của chồng, làm cho vợ sung sướng. Và nếu vợ sung sướng thì đáp lại, chồng cũng đáp lại được vợ làm sungsướng".
Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình thì quy tắc thứ tư là:
Ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta.
William và Catherine Gladstone sống chung với nhau 59 năm, lúc nào cũng quyếnluyến nhau. Tôi thích tưởng tượng cảnh Gladstone, cụ Thượng nghiêm trang nhấtcủa nước Anh, mà cầm tay vợ, nhảy múa với bà trước lò sưởi, ca:
Chồng rách rưới, vợ lang thang
Buồn vui tranh đấu trên đàng cùng nhau.
Gladstone, về chính trị, là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập, nhưng ở trong nhà,ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòngăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ, ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó, đểnhắc rằng người bận việc nhất ở nước Anh ngồi ở nhà dưới một mình, đợi người tadọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việcnhà cửa hết.
Đó cũng là thuật mà Nga hoàng Catherine dùng Bà trị vì một đế quốc lớn nhất thếgiới từ cổ tới kim, có quyền sinh sát cả triệu thần dân, và cầm quyền một cách độcác và độc đoán, làm phí biết bao sinh mạng trong những chiến tranh vô ích và đembắn cả trăm kẻ thù, không thương hại chút chi hết. Nhưng, khi vì rủi ro, người bếplàm cháy món thịt quay thì bà đã không phàn nàn, còn vui vẻ tha thứ mà ăn. Nhữngđức lang quân ở Mỹ nên noi gương bà.
Dorothy Dix mà ai cũng phải công nhận rằng rất thâm hiểu những vấn đề về hônnhân, nói rằng: "Già nửa những cuộc hôn nhân đã thất bại lớn". Bà nói thêm: "Biếtbao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng mà sau cùng phải tan tành dưới chân mỏmđá bến Reno, chỉ do cái thói vô ích và tai hại vợ chồng chỉ trích lẫn nhau".
Vậy, muốn giữ hạnh phúc trong gia đình xin bạn nhớ quy tắc thứ ba:
Đừng chỉ trích
Bạn có khi muốn rầy cháu nhỏ. Bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn "Không nên" sao?Thưa không! Tôi chỉ khuyên bạn điều này. Trước khi rầy nó, xin bạn đọc bức thư sau này của văn sĩ Livingstone Larnod. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làmcho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng đến nỗi được hàng trăm tạp chí vànhật báo đăng lại, được đài vô tuyến điện truyền thanh biết bao lần và được dịch rakhông biết bao nhiêu thứ tiếng. Nhan đề đoạn đó là: "Làm cha nên nhớ...". Thiệt làmột cha thú tội với con, âu yếm cảm động và thân mật!
"Con ơi!... con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vàophòng con... Cha muốn thú tội với con: lúc nãy trong khi cha đọc báo bên phongsách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hỏi nghiêm khắc với conhôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì conchỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thoi, cha đã mắng con vì giày con khôngđánh bóng, cha đã la khi con liệng đồ chơi của con xuống đất.
Trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa: con đánh đổ sữa, con nuốt vội màkhông nhai, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết bơ lên bánh nhiều quá... Khi ra đi,con quay lại và chào cha: "Thưa cha, con đi!". Và cha đã cau mày: "Ngay ngườilên!".
Buổi tối, vẫn điệu đó. ở sở về, cha rình con ở ngoài đường. Con chơi bi, đầu gốiquỳ lên cát, vớ rách hở cả thịt ra. Cha đã làm nhục con trước bạn bè, vì bắt con đitrước mặt cha cho tới nhà... "Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra mua, mày mớitiếc của mà giữ gìn nó!". (Con thử tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậykhông?).
Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng giấycha, vẻ đau khổ lắm. Cha ngửng lên, giọng bất bình hỏi: "Cái gì?".
Con không trả lời chi hết, nhưng trong một lúc xúc động không chống lại được,con chạy lại cha, bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động mà Trời Phật đãlàm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được... Rồithì con chạy lên cầu thang.
Này con, chính lúc đó cuốn sách ở tay cha rớt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâmchiếm cha. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó,thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt conlàm như người lớn. Không phải cha không thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ởtuổi thơ của con nhiều quá, cha đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha.
Mà tâm hồn con đại lượng, cao thượng, trung trực biết bao! Trái tim nhỏ của conmênh mông như bình minh ló sau rặng đồi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi đi ngủ, đủ chứng điều đó. Thôi, cha con mình quên hết những chuyệnkhác đi... Tối nay cha hối hận lắm, lại ngồi nép bên giường con.
Cha biết nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây thì con cũng chẳnghiểu chi. Nhưng, ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thiệt là một người cha; cha sẽ là bạncủa con, con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nếu cha có muốn rầy conthì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại, như trong kinh:
Con chỉ là một đứa nhỏ... một đứa nhỏ!
Cha có lỗi. Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏcủa con, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một em bé.
Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngả đầu trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏicon nhiều quá... Nhiều quá lắm...".
Và ông giữ lời. ở độc thân tới hồi 35, rồi cưới một người đàn bà giàu, góa, hơn ông15 tuổi, một bà góa tóc đã bạc vì 50 cái xuân xanh! Bà biết rõ rằng Disraeli cưới bàkhông phải vì tình, mà vì tiền. Cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bàđợi một năm để có đủ thì giờ xét tính tình ông. Hết hạn một năm, bà ưng.
Cuộc tình duyên đó chẳng nên thơ chút nào hết mà còn có vẻ mua bán nữa, phảikhông bạn? Vậy mà lại là một cuộc tình duyên sung sướng nhất trong những tranggiông tố của hôn nhân niên giám.
Bà góa và giàu đó, đã không trẻ, không đẹp, cũng chẳng tài hoa gì. Trái lại, trongcâu chuyện của bà, bà thường lầm lộn buồn cười về sử ký hay văn học sử. Chẳnghạn, bà không biết dân Hy Lạp thịnh trước hay dân La Mã thịnh trước. Quần áo thìlố lăng mà nhà cửa bày biện mới tai hại làm sao! Nhưng cách bà cư xử với chồng,thì thật là tuyệt diệu và đó là điều kiện cốt yếu để gây và nuôi hạnh phúc trong giađình.
Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà, sau cả một buổi chiềumệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước phu nhân linh mẫn, ông nghe bàchuyện trò ngây thơ mà óc được nghỉ ngơi. Lần lần gia đình của ông thành một nơithần tiên, vì nơi đó là nơi ông thảnh thơi dưỡng sức trong sự chiều chuộng âu yếmcủa vợ. Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhấttrong đời ông.
Bà là tri kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ôngnữa. Mỗi buổi tối ở Nghị viện ra, ông vội về nhà để cho bà biết những tin tức hômđó. Và điều này quan trọng nhất, dù ông lập tâm thi hành bất cứ công cuộc gì,không bao giờ bà nghi rằng ông có thể thất bại được.
Trong 30 năm, ông là lẽ sống độc nhất của bà. Bà quý của cải của bà, chỉ vì của đólàm cho đời sống của người bà yêu được dễ chịu hơn. Đáp lại tình đó, ông tìm hếtcách làm đẹp lòng bà. Ông khẩn khoản xin Nữ hoàng Anh Victoria phong tước chobà và vì vậy, năm 1868, bà được sắc phong nữ bá tước.
Dù bà có lầm lỗi gì đi nữa, ông cũng không bao giờ chỉ trích bà, không bao giờtrách bà nửa lời, và nếu ai cả gan chế giễu bà thì ông chồm lên để bênh vực bà mộtcách chân thành dữ tợn.
Bà Disraeli không phải là một người hoàn toàn nhưng trong 30 năm, bà không ngớtnói về chồng bà, khen ngợi, ngưỡng mộ ông. Kết quả? Ông Disraeli thích nhắc lạilời này lắm: "Trong 30 năm sống chung không bao giờ tôi thấy buồn chán vì vợhết". (Vậy mà nhiều người dám cho rằng bà đần độn vì không thuộc sử ký!).
Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng bà là nhân vật quan trọng nhấttrong đời ông. Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng: "Nhờ lòng âuyếm của nhà tôi mà đời tôi là một chuỗi dài hạnh phúc".
Trong lúc vắng, ông bà thường nói đùa nhau. Ông nói:"Mình, anh cưới mình chỉ vì của cải mình thôi...".
Và bà, mỉm cười, đáp: "Phải, nhưng bây giờ, giá có cưới lại thì mình sẽ cưới em vìtình phải không?".
Ông chịu nhận rằng lời đó đúng.
Bà chẳng hoàn toàn chút nào. Đúng. Nhưng ông Disraeli đã khôn ngoan mà chịuan phận.
Henry James nói: "Quy tắc thứ nhất phải áp dụng trong sự giao thiệp với mọingười là để cho họ được sung sướng vì theo quan niệm của họ".
Văn sĩ Lelend Foster Wood cũng nói gần đúng như vậy: "Muốn có hạnh phúctrong gia đình, kiếm một người bạn trăm năm lý tưởng không cần mấy, mà cần thứnhất là phải chính mình là một người bạn trăm năm lý tưởng đã".
Vậy muốn có hạnh phúc gia đình, quy tắc thứ hai là:
"Bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi"