chẳng biết làm sao mà khuyên bạn đuợc bây giờ nhỉ, chồng bạn lại muốn dứt khoát nhu vậy rất là khó. Mình đây cung vừa li di xong mà chuyện thì vô cùng dài dòng và phức tạp nhung cung chỉ mâu thuẫn gia đinh. Nhung chồng mình thì tệ lắm, toàn nói xấu mình với bố mẹ chồng nên ông bà cung nhất trí cho con trai li dị vì nghi mình không ra gì cả. Bây giờ mình cung đang rất buồn, buồn cho bản thân và buồn cho con nữa. Có đôi lúc mình đa nghi hay là nhẫn nhục hết đi mà quay về với chồng cho con vui, vì bây giờ bên nhà chồng mình chỉ cần mình tỏ ý là nhận hết lỗi thôi là xong mà. Nhung bản thân mình dám làm mình dám chịu nếu mình sai đến đâu mình sãn sàng nhận lỗi đến đấy. Nếu mình sai hoàn toàn mình sẵn sàng cố gắng hết sức để cứu vãn gia đinh.... nhung mà trong chuyện của mình thì nhà chồng cứ muốn đổi trắng thay đen, cái gì cung là mình sai hết nên dù có muốn cố gắng lắm nhung cung không thể làm đuợc. Đôi khi mình cứ cố nghi xem liệu khi mình cố nhẫn nhịn hết thì cuộc sống sẽ thế nào, chồng và nhà chồng sẽ thế nào? còn nếu li dị thế này mình có quá ích kỷ với con không? P/S: font chữ bị lỗi, mọi người thông cảm
bạn ơi,đàn bà phụ nữ mình quả là thiệt thòi,tớ thấy chuyện của bạn chưa có gì là nghiêm trọng mà chồng bạn đã hành xử như thể bạn hư thối lắm rồi. Trong khi đó những ông chồng trên WTT mà các mẹ thường đem ra tâm sự còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Thôi thì tớ khuyên bạn thế này, nói hết nước hết cái với anh ấy.xin lỗi anh ấy,rồi cứ ra ở riêng 1 thời gian,cho mọi sự nguôi ngoai , "cứt trâu để lâu hóa bùn " mà. Trong khi đó bạn nhờ NÓ đến nói chuyện thẳng thắn với anh chồng bạn, Nếu nó là người tốt,nó sẽ nhận hết lỗi về mình,nói rằng, bạn rất nghiêm túc và thương chồng,mặc dù đôi lúc NÓ đã buông lời lả lơi.... NẾu NO thương bạn và ko muốn phá hoại hạnh phúc của bạn thì hãy nói NÓ xin lỗi chồng bạn,và tha thứ cho bạn,2 thằng đàn ông ngồi uống rượu dễ giải quyết công chuyện lắm Chúc bạn gìn giữ được hạnh phúc gia đình mình:) P/S : anh chồng bạn thuơng vợ mà nóng tính và côn đồ quá, đánh vợ và mày tao là ko thể chấp nhận được rồi. TỘi nghiệp chị em phụ nữ chúng mình quá, vậy mà vẫn cứ yêu,thương....
Mới có như vậy mà chồng chị cũng cứng rắn quá hả?Sao anh ta không nghĩ anh ta cũng góp phần làm cho chị trở nên như bây giờ, chồng em mà nói kiểu như nói với chị thì không xong đâu.Bởi vậy mới nói, kinh tế qua trọng ghê, dựa vào kinh tế người khác thì sẽ lệ thuộc rất nhiều thứ.Chị nên nói chuyện với chồng 1 cách rõ ràng đi, chị có lỗi ( sự thật là vậy) nhưng không phải lỗi 100%.
Dở hơi, chuyện bịa, vớ vẩn
Em cảm ơn các chị nhiều lắm, đúng mình làm tới đâu mình sẽ nhận tới đó... Em cũng sẽ cố gắng sống, sống vì 2 đứa nhỏ và vì mọi người xung quanh.
Em cảm ơn chị nhiều lắm, em vẫn còn có người thông cảm cho mình... Em thấy nhẹ lòng hơn... Nhưng nhìn thái độ và cách xử sự của chồng em , em biết là ko thể ngồi nói chuyện với Nó như 2 thằng đàn ông được rồi... Vì anh ấy bảo nếu gặp NÓ sẽ đập Nó chết ngay ... Giờ điêu duy nhất em quan tâm và ân hận là 2 đứa nhóc nó còn ngây thơ quá , vẫn vô tư vui đùa ko biết chuyện gì sắp xảy ra với bố mẹ của nó, với số phận của chúng nó... Em thấy mình đau khổ và dằn vặt quá, Em thương tụi nhóc bao nhiêu thì hận bản thân mình bấy nhiêu... Bố mẹ em đã khổ vì chuyện này lắm rồi ông bà đã mất ăn mất ngủ , muối mặt xin lỗi bố mẹ chồng em để em được quay vê với tụi nhóc... Em thấy mình bất hiếu quá chị à, em ân hận day dứt hàng đêm , từ ngày xảy ra chuyện này em có ý định tự tử 2 lần nhưng ko thành chị à... Em chán cuộc sống này lắm về nhà là lại nghe thấy BMC nhiếc móc rỉa rói , và cả chồng em nữa, em cố nhẫn nhịn sống vì 2 đứa con vì để được ở gần nó chị à. Giờ này em ko biết mình phải làm sao nữa, em đang tính kiếm một công việc ổn định để chuẩn bị cho cuộc sống của mình sau này. Nhưng cứ nhìn thấy chồng em là em biết mình còn yêu anh ấy nhiều lắm, còn muốn gia đình em đoàn tụ lắm... Lúc đầu anh ấy cũng tha thứ cho em , hai vợ chồng vui vẻ được mấy hôm rồi anh ấy nói :"anh ko thể chịu được , anh ko thể quên được chuyện này cứ mỗi lần nhìn thấy em là anh lại nhớ" Lần cuối cùng anh ấy nhiếc móc em thậm tệ cách đây 1 tuần, rồi từ đó chúng em ko nói chuyện nữa... Tối về mạnh ai đấy lo vì ở chung với BMC mà BMC em lại khuyên anh ấy nên dứt khoát với em đi, ngày nào cũng nói vậy nên em nghĩ cơ hội để chúng em quay lại với nhau là rất khó bởi BMC em ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của anh ấy chị à. EM buồn lắm, em ko bao giờ nghĩ sẽ mất chồng , mất gia đình vậy mà... Chị ơi em phải làm gì bây giờ đây??? Dù sao em cũgn cảm ơn chị rất nhiều??
Buồn quá bạn à. mình ko biết là sẽ chịu đựng được đến bao giờ...??? Sau giờ làm vè nhà buổi tối lại được nghe cả nhà chồng nói về sự ngoại tình rồi rỉa rói: Bố chồng thì bảo: Thằng này mà bỏ vợ nó đi thế nào chẳng kiếm được 1 con vợ trẻ hơn , giỏi hơn nó... Nhà này thật là nhục nhã ko khá hơn được, bị phá hoại từ trong phá ra...Bà mẹ chồng thì bảo : uhm thì đúng là như thế , nhưng vẫn đề phải chờ nó quyết định chứ... Rồi nói rất nhiều , rất nhiều khiến mình ù tai đi và ko thể nuốt nôi miếng cơm vào miệng... Mình đã sai mình sẵn sàng chịu sự phán quyết của mọi người , nhưng cũng mọi người cũng phải hiểu là mình cũng đang bị dằn vặt và đau khổ chứ, Tại sao mọi người nói mà ko nghĩ tới 2 đứa trẻ , nó còn chưa biết gì vẫn đang vô tư cười đùa với nhau kìa... Rồi ngày mai, nếu bố mẹ nó ly hôn liệu cuộc sống của nó sẽ ra sao khi bố nó lấy vợ(Vì chồng mình dành quyền nuôi cả 2 đứa bé, anh ấy bảo mình ko xứng đáng)Rồi ông bà thì già rồi ai chăm sóc 2 đứa nhỏ, nhìn hai đứa bé ngây ngô mà nước mắt tôi ứa ra, bé lớn thì mới hơn 3 tuổi hay giành đồ chơi với em được ông bà và bố nó nói: Nhà này chẳng ai có tính đó, tự nhiên lại nảy nòi ra con này , cái loại khó bảo... Mình thấy thương con bé quámnó vẫn còn nhỏ để hiểu hết ngôn từ của người lớn , đau đớn quá... Rồi đây cuộc sống của 2 con tôi sẽ ra sao ... Tôi ko thể nghĩ được điều gì nữa... Mà hiện tại chồng tôi đã ra ngoài "bóc bánh trả tiền " rồi về nhà còn ngang nhiên nói với tôi. Tôi đã sai , nhưng tôi cũng cần sự tha thứ vì ít nhất mọi người hãy nghĩ tới 2 đứa trẻ nó cần có mẹ và hãy mở cho tôi một con đường sống , để tôi sửa lại lỗi lầm của mình. Ko biết tôi có còn cơ hội ko??
Tại sao chị lại bảo tôi bịa chuyện chứ, người ta ko đau khổ , ko có tâm sự thì sẽ chẳng bao giờ phải cần ý kiến của mọi người đâu.CÒn chị cảm thấy vớ vẩn thì làm ơn đừng đọc.