Xin chào tất cả các bạn. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sư, tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các anh chị và ko bao giờ nghĩ là đến một ngày mình lại cần được tâm sự và chia sẻ như lúc này … Bởi gia đình tôi rất hạnh phúc…
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một phụ nữ đã 28 tuổi có gia đình . Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi anh ấy là người rất tốt, sống có đạo đức, đàng hoàng và giỏi về chuyên môn.Đó là nhận xét của những người xung quanh , của xã hội và của cả chính bản thân tôi.
Chúng tôi kết hôn đã được 5 năm , có 2 cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Bé lớn năm nay được gần 4 tuổi, kém 3 tháng nữa là đầy bốn tuổi, còn bé thứ hai nhà tôi được gần 15 tháng kém 11 ngày nữa là tròn 15 tháng… Vợ chồng tôi làm việc trong một công ty máy tính do 2 vợ chồng tôi quản lý làm ăn cũng gọi là đủ sống. Chúng tôi mở công ty từ năm 2006 lúc đó vợ chồng tôi nghèo lắm , chỉ có trong tay 2.5t số tiền ít ỏi đó chỉ đủ làm một con dấu . Nhưng nhờ sự khéo léo ngoại giao của chồng tôi + với sự nỗ lực ko ngừng của anh ấy đó là tínhnghiêm túc trong công việc. Đã nhận là làm cho bằng được, ko kể đêm ngày… Anh ấy làm tất cả các công việc để cho vợ con được sung sướng… Để vợ có quần áo đẹp, được đi siêu thị mua những món đồ mà trước kia chỉ dám nhìn mà ko dám mua… để cho con có những bộ quần áo mới, có sữa uống đắt tiền… Và anh ấy đã làm được điều đó… Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ sự đầy đủ của tôi…
Anh ấy ngày càng yêu tôi nhiều hơn, hay giục tôi đi mua quần áo, làm đẹp… và thật lòng quan tâm hết mức tới tôi. Công việc làm ăn của công ty chúng tôi ngày càng trở lên tốt đẹp với những mối quan hệ xa hơn , đó là ở nhưngx khách hàng ở tỉnh … Khách tỉnh của chúng tôi cũng nhiều. .. Trong đó có tỉnh TH, TH là thị trường lớn chủ yếu của chúng tôi… Chồng tôi đã có quãng thời gian 2 ngày để vào đó phát triển thị trường … Đó là thành quả mà chúng tôi đạt được, và đó cũng chính là hậu quả mà khiến anh ấy đau khổ rất nhiều, khiến tôi day dứt ân hận và quyết định viết những dòng tâm sự này mong được sự chia sẻ của các bạn.
Trong số khách hàng của TH có 1 khách hàng trẻ hơn tôi 3 tuổi, lần đầu tiên ra lấy hàng của tôi … Tôi cảm thấy bình thường vì nó ăn mặc lôi thôi và cách ăn nói thì lấc cấc, nhưng tôi cũng kệ vì khách hàng có nhiều người mà mỗi người một phong cách. Miễn họ lấy hàng cho mình là được. Mọi việc êm đềm trôi cho tới 2 tháng sau cũng khách hàng ấy đến chỗ tôi mua hàng… Lần này thì tôi còn koc ả nhận ra nữa vì Nó đã thay đổi nhiều, ăn nói mạnh bạo hơn vì lần này mới mở công ty Nó gây cho tôi cảm giác kênh kiệu, cậy có tiền… Tôi nói với chồng tôi… Loại này sớm muộn cũng phá sản vì cái kiểu tinh vi của nó. Nhưng mọi chuyện qua đi và tôi nghĩ miễn nó lấy hàng cho mình tiền mặt là được,còn mọi chuyện khác không quan tâm. Nhưng tới lần thứ ba , khi nó ra đây thì nó cũng đã ít lấy hàng của bên tôi hẳn, nó ra chỉ để bảo hành thôi, nhưng nhờ sự khéo léo của vợ chồng tôi lần này nó lại lấy hàng, lấy rất nhiều hàng… Tối hôm đó nó rủ vợ chồng tôi ra quán bia,nhưng vì hôm đó nhà tôi lại đông khách nên đến hơi muộn … Khi vợ chồng tôi tới nơi thì những người ở đó đã uống rất nhiều rồi, trong đó có nó… Nhưng cũng tại thời điểm này nó nhìn tôi rất lạ chính chồng tôi còn nhận ra điều đó, và nó cũng gây cho tôi cảm giác lạ … Nói thật từ khi lấy chồng lâu lắm rồi tôi mới được mọi người nhìn mình ngưỡng mộ thế. Tôi cảm thấy hãnh diện với cả những lời nói của những người xung quanh đó khen chồng tôi là : Giàu về bạn, sang về vợ. Lâu lắm rồi hôm đó tôi mới cảm thấy mình vui, và cũng lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy chồng mình yêu mình và quan tâm tới mình nhiều như vậy . Vui lắm vì nghĩ rằng: May nhờ có họ mà chồng mình thương yêu mình hơn và có vẻ sợ mất vợ hơn. Tự dưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng . Vì công việc của chúng tôi hàng ngày bán hàng đến 9h đêm mới về, về nhà ăn cơm đi ngủ lúc 12h. Tính tôi chểnh mảng hay bị chồng mắng mỏ, tệ nhất là những lúc thiếu tiền anh ấy hay mắng tôi là : Tiền của tao, công ty của tao… Nên nhiều lúc tôi thấy ức chế đến cùng cực, bởi vợ chồng có gì sai phải đóng cửa bảo nhau đằng này anh ấy mắng tôi ngay trước mặt nhân viên. Làm tôi bẽ mặt với mọi người rất nhiều, Kochỉ dừnglại có thế về nhà anh ấy còn mắng trước mặt bố mẹ chồng tôi. Khiến bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng kể chuyện tôi lấy tiền của chồng mang về cho bố mẹ.Làm tôi thấy rất nhục nhã, nhiều lúc ko thể chịu nổi. Nhưng cho tới hôm đó thì chồng tôi yêu tôi nhiều hơn, thường chăm sóc cho tôi. Tôi thấy hạnh phúc.
Nói về chuyện khách hàng của tôi sau lần đó Nó hay chat với tôi hơn , chia sẻ mọi chuyện vui buồn, kể cả 1 bản nhạc hay…Tôi thấy yêu đời hơn và hay nghe nhạc hơn việc mà trước đây tôi ko hể làm. Dần dần nó trở thành 1 thói quen, cho tới hôm Nó tự nhiên bảo: Mai em ra ngoài đó lấy hàng anh chị nhớ đón em nhé. Tôi lúc đó lại nghĩ nó đi từ trong đó lúc 3h sáng mình 6 h dậy đi đón nó thì có gì đâu, tôi bảo chồng tôi đi đón cho tiện nhưng anh ấy bảo mệt lắm , thôi em đi đi. Tôi đi đón nó rồi đưa nó đi ăn sáng tôi gọi cho chồng tôi thì bị chồng tôi mắng cho một trận vơi snhững lời lẽ khó chịu… Tôi sợ lắm, và buổi trưa hôm đó cũng vậy tôi gọi cho nó mời đi ăn cơm, nhưng nó ko nhấc máy tôi thấy chồng tôi đói từ sáng nên gọi cơm cho chông ăn trước còn tôi chưa đói nên ăn sau, một lát sau nó gọi cho tôi bảo: Anh chị ăn cơm chưa? Tôi nói anh anh rồi còn chị chưa ăn thế là nó bảo 2 chị em mình đi ăn đi… Tôi đưa nó đi ăn nhưng chưa kịp ăn chồng tôi đã gọi điện và nói rất khó nghe , tôi đứng lên đi về khi trong bụng còn trống không. Về tới nhà anh mắng tôi té tát, nói tôi là cave này nọ… Tối hôm đó là một tối kinh hoàng anh đã đánh tôi rất đau, tôi định bỏ đi thì anh koc ho cho tới sáng thì chúng tôi làm lành vì anh hiểu ra mọi chuyện… Còn thằng bé kia ra về mà ngại với chồng tôi , vì nó sợ anh hiểu lầm sẽ ảnh hưởng mối quan hệ làm ăn của nó…
Nhưng rồi nó vẫn chat với tôi, vẫn chia sẻ với tôi mọi chuyện cho tới một hôm cách đây hơn một tháng nó nói: Chị ơi , em yêu chị rồi, em bị điên rồi. Tôi đã nói : Đó chỉ là ngộ nhận thôi em đừng nói thế rồi sau này em sẽ hiểu mọi chuyện ko dễ thế đâu chị cũng có gia đình rồi. Nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất vui , như trẻ lại vì thấy có người quan tâm tới mình. Trong thời gian này chồng tôi cũng ko biết gì và anh ấy vẫn miệt mài làm việc …
Cho tới 1 hôm nó ra và mời tôi đi uống café đó là hôm chồng tôi đi lên biên giới bảo hành đồ , hôm đó là 1 ngày mua tôi vừa tiễn chồng đi thì hay tin trên đó có bão, tôi gọi cho anh ấy đừng đi, nhưng anh ấy đã đi rồi. Buổi chiểu nó gọi điện cho tôi là mai em ra chị đi uống café với em nhé. Ko hiểu sự ngu xuẩn của tôi ,t ôi đã nhận lời , tôi gửi con xuống ông bà ngoại lên cửa hàng mở cửa hàng cho nhân viên trông còn tôi đi với nó. Đến 4h chiều tôi về trong sự réo gọi của anh, anh linh cảm có chuyện gì nên gọi tôi nhiều lắm, gọi ko được thì anh nhắn tin lúc đầu còn tử tế, sau thành chửi mắng đe nẹt và tôi ko dám nhấc máy vì sợ anh. Rồi mọi chuyện cũng qua khi anh về . Anh vẫn rất yêu tôi và tin nữa.
Thời gian trôi đi tôi lại lừa dối chồng mình là đi đám cưới, nhưng ko tôi đi chơi với nó, (hôm đó chồng tôi cũng đi đám cưới 1 người bạn anh ấy rủ tôi đi năn nỉ nhưng tôi ko đi cùng , cũng như ko cho anh ấy đi cùng) Giờ tôi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc nghếch .Tôi đưa nó đi ăn và lại ngồi nói chuyện vì nó hẹn đối tác làm ăn của nó nên tôi đi về sớm.Chồng tôi cũng ko hay biết gì… Cho tới một hôm anh ấy lờ mờ nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi anh ấy đã thức trọn một đêm nói chuyện với tôi và cả tôi và anh đều khóc trong sự ân hận của tôi, và tôi hứa sẽ ko bao giờ làm cho anh ấy buồn nữa. Được đến hôm thứ ba, nó lại gọi điện cho tôi bảo sao ko chat với em? Tôi bảo chị ko muốn chuyện này xảy ra nữa, chị ko muốn làm chồng chị buồn…Rồi lúc sau nó lên mạng gọi tôi , tôi cũng có nói đôi lời chỉ là như mọi khi thôi. Tôi biết tôi đã phản bội chồng trong tư tưởng và đó cũng là một ngày đen tối nhất của đời tôi , tôi ko ngờ anh ấy đọc được những lời đó và đau khổ đến tột cùng. Anh ấy dứt khoát chia tay với tôi , mặc cho tôi khóc lóc van xin… Hôm nay đã gần được 1 tháng rồi từ sau ngày ấy, anh ấy vẫn ko thể tha thứ anh ấy nói: Thà tôi ra ngoài với con cave còn hơn là động vào cô, tôi cảm thấy kinh tởm và nhơ nhớp. Cô cút ra khỏi cuộc đời tôi đi, và hãy buông tha cho tôi , con đàn bà thối,…Anh đã đánh đập tôi , sỉ vả tôi nhưng hơn lúc nào hết tôi còn yêu anh ấy rất nhiều , nhìn hai đứa con thơ dại mà lòng đau như cắt… anh nhất quyết đòi ly hôn với tôi. Tôi thì tôi ko muốn vì tôi còn yêu anh ấy nhiều thương các con lắm… Giờ tôi ko biết phải làm gì nữa, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên… Tôi phải nói thêm rằng chuyện tôi và thằng bé kia chưa có gì đi quá giới hạn cả, tôi chưa đánh mất mình và vì tôi chỉ cảm thấy vui khi có người quan tâm thôi. Chứ tôi ko yêu thương gì nó. Giờ tôi phải làm sao đây. Khi tôi còn yêu chồng tôi thương con tôi nhiều lắm.