Có em, em đang cố đợi con em tròn 10t đây ạ... Sao đọc chuyện của chị em cứ tưởng ai viết hộ tâm sự cho mình. Giống quá, 90%.... Em cũng đòi ly hôn, hắn nói: viết mất công. Em nói với hắn và MC rằng, k ly hôn cũng đc, kiểu gì cũng ok, ly hôn hắn nuôi con hay em nuôi cũng ok, hay chia đôi cũng ok, kiểu gì em cũng ok. Em ra đi để con hắn nuôi cũng ok... Nghe vậy, thấy mình có vẻ bất cần hắn ngại... Chứ ly hôn chỉ là sớm muộn mà thôi, trước khi ly hôn mình giải quyết bằng những cách khác đã. XIn chia sẻ người đồng cảnh ngộ...
Theo mình không nên đưa vấn đề đánh vợ là hèn hay kém..... Vấn đề là bạn chủ top có người chồng kém khả năng kiềm chế, thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực, thích áp đặt, gia trưởng. Nhìn nhận vấn đề có lẽ chỉ có 2 cách giải quyết:1. Nếu còn yêu và muốn sống bên chồng: ( có lẽ không nên nêu cao việc bạn hy sinh vì chồng, lấy chồng dù gia đình không phản đối vì đó là quyết định của bạn, do bạn muốn thế, chả nên kể lể công trạng với ai, kể cả chồng. Chồng cũng chả có cớ gì hàm ơn vì bạn lấy anh ta), Thứ hai, bạn chăm chỉ, lo gia đình là do bạn muốn, đến mẹ chồng cũng khuyên bớt chièu chồng cơ mà. Dừng bắt chồng ghi nhận hay biết ơn vì những điều bạn làm mà bạn vẫn nghĩ là hy sinh như chăm sóc nhà cửa, lo cho anh ta, nhịn anh ta.. Theo mình, nếu bạn thích hay cảm thấy cần thì làm, không thích thì thôi. Đưa con đi khám là thiện chí của anh ta, chụp mũ là do anh ấy thích chơi điện tử nên cà khịa chuyện khăn tất thì bị bực mình là đúng rồi. Con mình sốt 40 độ, bảo cùng vợ đưa con đi khám thì anh ấy véo von là 70 phần trăm ốm đau thông thường sẽ tự khỏi, rồi đi chơi với bạn. OK, chả sao, đấy là quan điểm của anh ấy, không phải của mình, thì mình đưa con đi bệnh viện một mình, bụng nghĩ thầm: anh này tự đánh mất cơ hội chăm sóc gần gũi con, bảo sao sau này nó chả gắn bó. thế thì lại thấy tội nghiệp ông chồng cạn nghĩ. Mà biết đâu anh ấy cũng đúng ( vì mình đọc báo họ cũng nói thế). Vậy mình đi bệnh viện để giải quyết nỗi lo của mình, không phải của anh ấy. Thế nên chả bực gì, có choòng đi cùng thì vui, không đi cũng chả sao.Kể cả điều bạn nói anh ấy chỉ thích chơi là đúng thì cũng đừng gây sự và ép anh ta đưa con đi khám, anh ta sẽ qua cơn bực đó rất nhanh vì đang mải chơi game mà phải dứt ra thì hơi bực. Mà mình thấy chồng bạn tốt đấy chứ, chịu đưa con đi khí dung với vợ. Bạn thử lên bệnh viện xem có bao nhiêu ông bố đi khám cho con cùng vợ. Lo cho con cũng là quyền lợi, ai không đi, người ấy thiệt.Bạn đối đáp với chồng là Mày xưng tao, nếu mình là chồng bạn, mình còn thấy đau hơn bị tát. Thế nên chồng bạn sai và bạn cũng sai chả kém, mà mình lại thấy sai từ bạn đầu tiên. Nếu bạn cảm thấy bi xúc phạm, nên nói chuyện, rút kinh nghiệm, tránh đụng độ với chồng làm tính xấu của chồng bùng phát. Quan điểm là Take it easy và Let it be2. Nếu hết yêu chồng, thất vọng và đau khổ quá thì đi đâu chơi 1 thơi gian hay ly thân vậy. Sau thời gian đó suy nghĩ và tính tiếp: tiếp tục hay chấm dứt cộc hôn nhân này.À quên, thế chẳng nhẽ anh ấy không có ưu điểm nào ư? Bao nhiêu điều tốt đẹp mà anh ấy thể hiện khi yêu bạn chẳng nhẽ biến sạch, hay chính việc sống bên nhau , va chạm và bộc lộ cá nhân làm 2 người ngày càng xa rời, không thể yêu nhau, hiểu nhau. Cái này gọi là: môi trường sống làm méo mó nhân cách. Và tạo nên môi trường này, một phần đóng góp quan trọng chính là bạn đấy
bạn có đọc dòng chữ đầu tiên của chủ topic ko ( bạn có thấy mâu thuẫn trong bài viết ko bạn. va thêm 1 câu của đồng nghiệp chủ topic là ( chỉ có mày tát xchoongf) chứng tỏ bạn ấy cũng đâu phải là người dễ bắt nạt phải ko bạn. điều mình muốn nói ở đây là hãy biết hy sinh va nhường nhịn nhau để sống vì các con thôi
Đàn ông đánh vợ như bố mẹ đánh con cái, lúc nó còn nhỏ thì cứ thế mà phang, có khi còn là vì giận cá chém thớt, đến lúc nó cao to lừng lững giơ cái gậy lên lại chờn.Theo ý của em:1. Có bao giờ chủ top thẽ thọt với chồng lúc chồng không bận rộn và đang vui vẻ rằng hồi đó anh đánh em như thế là không đúng, rằng em rất buồn, rằng tại sao anh không xin lỗi em, giờ em vẫn đang buồn chưa?2. Mình bị đánh là vì mình ở thế yếu (giống con mình bị đánh vì con mình còn bé :Sad: ) nên mình phải lựa mà cơm sôi bớt lửa thôi, tuy nhiên cũng nên góp ý cho chồng là anh cũng bớt nóng, đừng làm em đau người thì ít mà đau thấu tim thì nhiều.3. Sau tất cả những nhẹ nhàng mềm mỏng mà không được thì chọn giải pháp ly dị thôi ạ. Bởi vì con cái sống trong cảnh bố đàn áp mẹ, mẹ đau khổ và cam chịu thì cũng không hạnh phúc đâu, sống cũng lệch lạc đấy. Nhiều người khi đã lớn đã nói thẳng với bố mẹ rằng thà bố mẹ li dị đi con còn hạnh phúc hơn cuộc sống chịu đựng nhau này!...
Dạ, em đồng ý với những j chị nói! Đúng là mỗi ng 1 nguyên tắc khác nhau. Có nhiều ng cũng nghĩ như chị, nghĩ là chồng mình ko tốt thì ng khác cũng chưa chắc hay hơn; rồi nghĩ nếu bỏ chồng thì có lấy được chồng khác không. Thế nên nhiều ng, chồng đánh chồng chửi cũng cố mà sống, chỉ vì LÚC NÀO CŨNG NGHĨ SỢ NẾU THAY ĐỔI CŨNG KHÔNG KHÁ HƠN. Nhưng mà nếu ko thử thì làm sao biết nó hay hay dở, phải ko chị? Nhiều cái tưởng là ko hay, nhưng thực ra lại rất tốt. Chuyện này cũng vậy. Bỏ vấn đề có lấy đc chồng mới tốt hơn không ra 1 bên, thì riêng chuyện nếu rời xa anh chàng này; ít nhất mình cũng sống 1 cách thoải mái, thanh thản về tinh thần. Mà mình lại là ng chăm sóc con cái; mình có vui vẻ thì mới truyền lại nó cho con cái mình được chứ, phải ko chị? Cái chuyện có chấp nhận được thói tật của chồng không, phần lớn là do cách suy nghĩ của ng vợ. Có những ng, như chị chủ topic, nghĩ là " bố mẹ còn ko nỡ đánh, mà chồng lại dám tát", thấy chuyện đánh vợ - dù chỉ là tát - cũng ko chấp nhận được. Còn nhiều ng thì lại nghĩ chắc do mình chưa biết nhịn nên bị chồng đánh cũng phải thôi. Nó thuộc về giới hạn; thuộc vào những điều cấm kỵ theo quan niệm của từng ng vợ. Giống như trong này, có nhiều ng chồng hay xem web đen thì đã than thở là lãnh cảm, là ghê sợ; trong khi nhiều ng biết lại bảo là mặc kệ, miễn là ko làm tổn hại đến gia đình.Trở lại chuyện của chị chủ topic: Theo như những j chị í post lên, em hiểu là: Ý chị chủ topic thì ko chấp nhận chuyện bị chồng đánh, nhưng hiện giờ chị í đã, và đang cố gắng chịu đựng. Chuyện chị í lên đây than thở là vì dồn nén lâu quá ko biết xả vào đâu. Đồng thời nhờ mọi ng tư vấn là chị í chịu đựng như thế có đáng ko? Có nên để nó tồn tại hay ko, hay là giải quyết cho xong? Và nếu chị đọc kỹ sẽ thấy chị í vẫn nhìn ra đc những cái hơn mà chị í đang có: chồng đẹp trai có học, nhà giàu xe hơi,v.v... Chị í cũng tiếc đấy, thế nên mới có câu "Không biết mẹ có đợi đc đến khi con lớn..." là thế. Chị í cũng đâu có ý định lấy chồng khác ngay đâu. Và chị í cũng đâu phải loại phụ nữ quá đáng nanh nọc, không biết phải trái ko biết nhịn chồng đâu. Nếu chị đọc kỹ sẽ thấy! Em khuyên là cũng dựa trên những ý này, em nói là dựa trên những gì chị chủ topic nói ra. Chứ em chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như vốn sống như các anh chị để mà bao quát cả vấn đề. Dù sao cũng cảm ơn chị đã quote lại ý kiến của em để chỉ ra thêm 1 mặt của vấn đề ạ. :Rose: Những cái chị nói cũng là những điều em đã, và đang tiếp tục cân nhắc đấy ạ.
mình thì mình nghĩ phu nữ cũng như đàn ông rơi vào hoàn cảnh nào phải lựa hoàn cảnh đó mà sống. Nếu bạn có người chồng tuyệt vời bạn nhìn ra xugn quanh bạn thấy những ông chồng khác không thể chấp nhận được điều này điều khác... nên thấy cương quyết phải bỏ ...nhưng khi rơi vào hoàn cảnh chồng không được tuyệt vời thì cũng k vì thế mà so sánh với hoàn cảnh khác.. mà quan trọng nhất nên nghĩ- bỏ chồng này có định lấy chồng khác k? liệu lấy chồng khác có hơn không? mình và con mình có HP không?... Và với cá tính của mình thì liệu có dễ bị lập lại kịch bản cũ k? Ai cũng biết là cưa gái k ai mang dùi đục đi cưa và con gái cũng vậy k ai khoe ra những tính xấu như nóng tính, nói dai cả...nhưng lúc ỏ với nhau thì lại khác. Vậy theo ý mình là cuộc sống k tròn trịa cả đâu, giữ được cái gì thì giữ, cải thiện được thì cải thiện, k thể được nữa hãy bỏ
nhìn mấy cái chỗ in đậm ở trên cứ thấy giật mình sao giống nhà mình đến thế. (cũng may là chồng mình chưa đánh mình - chỉ mới chửi và đuổi đi thôi.) Phụ nữ đúng là số khổ (thảo nào thiên hạ cứ kháo nhau: "có tu 9 kiếp thì mới được làm đàn ông". Hóa ra là mình vụng đường tu.:Sigh:)
Đàn ông đánh vợ được một lần thì sẽ đánh dài dàiĐàn ông xúc phạm vợ một lần thì mức độ lần sau sẽ tăng lên, nặng thêmBây giờ con còn nhỏ , dễ dàng để đưa ra quyết định cho mình. Con lớn rồi mình càng khó dứt bỏ.Nhưng bạn nên nhớ rằng, vì những cái bạn đang có, nhiều người mơ ước nên bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi bạn từ bỏ chúng. Đừng lấy con ra để biện mình. Vì bạn làm lại, đi thêm bước nữa sẽ khó có được như cái ban đầu.Mong bạn tỉnh táo suy nghĩ cho cuộc sống của bạn.
Chia sẽ cùng bạn,wa những gì bạn nói có lẻ mọi chuyện chưa đến mức phải ly hôn, bạn đang bị tự ái, tự ái vì mình đã bị chồng đánh, tôi ko biết lý do tại sao, nhưng đàn ông khi nóng giận thì ng phụ nữ khôn ngoan là nhịn, nhất là những ng hiền cộc tính như chồng bạn, cho dù lúc đó chồng bạn là ng sai trai, cuộc sống vợ chồng thật sự rất khó nói, mọi sóng gió xảy ra dù là 1 chuyện rất nhỏ cũng dẫn đến mâu thuẫn, hãy nhịn lúc đó rồi từ từ tính sau, tôi ví dụ như chuyện bản thân tôi nhé, bỗng 1 ngày ngủ dậy trong lòng thấy rất khó chịu, ng cứ muốn nổ tung và rất dễ bực mình, những lúc đó cho dù vợ làm gì cũng thấy ko vừa lòng, nhưng vc ở với nhau thì hiểu nhau, chỉ cần 1 cái trừng mắt hay 1 câu nói lớn tiếng là cô ấy hiểu sẽ im lặng, đi chỗ khác, và nếu ấm ức quá thì sẽ khóc, khi vợ nhường nhịn như vậy thì tôi cảm thấy mình là ng có lỗi, trong lòng rất hối hận và sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô ấy lại, hay có khi lúc vc gần gũi nhau, vợ tôi hay thủ thỉ, em ko thích anh thế này, em ko thích anh làm vậy, hôm bữa anh sai rồi mà còn la em.....em làm vậy là vì...sau những giây phút mặn nồng là những cảm giác hạnh phúc, mà vợ vừa ôm vừa nhỏ nhẹ vừa hôn như vậy thì nghe lời hết, thấy rất có lỗi, có khi sau sự việc xảy ra khi tôi đã bớt giận , đã chủ động đến ôm vợ xin lỗi,thì những lúc dó có khi vợ sẽ góp ý liền ( tùy cơ ứng biến) Bạn hãy hình dung, những lúc tôi đang nóng và khó chịu như vậy mà vợ ko nhịn, thì tôi sẽ thế nào, tôi sẽ điên lên có khi đập đồ và nếu ng nóng qua có tính bạo lực là sẽ đánh vợ, nhưng vợ tôi ko bao giờ cho tính điên đó có cơ hội bộc phát, lúc vợ nhịn thì tôi ko có lý do gì để nổi giận nữa Và ngược lại tâm tính phụ nữ cũng vậy,thật sự ko hiểu nổi và rất khó đoán, vợ tôi là 1 trong những ng bị ảnh hưởng của mấy ngày đèn đỏ rất nhiều, 1 thg vợ có những ngày chán đời và dễ khó chịu, tg đầu tôi ko hiểu đã trách và giận vợ nhưng khi biết rồi tôi thật sự yêu và hối hận, giờ có kinh nghiệm rồi những ngày đó tôi cố giữ mình bình tĩnh với những câu nói cộc lốc của vợ, và ko làm gì để cô ấy dễ xúc động, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác cùng cô ấy vượt qua những ngày khó chịu của phụ nữ đó. Đó là những kinh nghiệm sống vc của gd tôi, mong bạn rút ra đc kinh nghiệm gì cho mình để chuyện đó ko còn xảy ra nữa, và vợ chồng đừng nên gọi mày tao, như vậy là ko tôn trọng nhau nữa, bạn cố gắng sửa mình trước và sau đó nhẹ nhàng góp ý chồng. Vợ tôi rất có nhiều chiêu để trị tôi và làm cho tôi phải nghe lời cô ấy :) dù cô ấy rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Mong bạn hạnh phúc và nổi buồn này mau qua để vui vẻ trở lại :Rose:
Hì hì, em này"chia tay" mà yêu đời quá, khâm phục em đới, mà sao "con trai của MC em" yêu em mà hai người vẫn chia tay nhau?
Nắm tay bạn thật chặt. Đối với nhiều ngừoi mà nói, chuyện bị chồng đánh cũng là chuyện bình thường. Mình cũng không hề nghiêm trọng hóa vấn đề khi nói đến chuyện chia tay. Mình biết, ko phải dễ dàng mà từ bỏ một người mình từng yêu tha thiết, nhất là còn có con cái ràng buộc. Nhưng các ông chồng cũng đừng ỷ vào đó mà muốn làm gì thì làm.
Mình cũng hy vọng là mình sẽ không đến nỗi phải quyết đinh cuối cùng và cả bạn cũng vậy. Mình đã đọc top của bạn. Bạn còn khổ hơn cả mình.:(