Đây ko phải là lần đầu tiên mình trải lòng trên mục này và cũng đã lâu lắm rùi mình ko dám vào mục này. Mình thấy có nhiều mẹ giống mình quá, khổ sở quá, mệt mỏi quá... khi phải sống cùng gia đình chồng.
Hôm qua, con ốm đã nhiều ngày, bà ngoại và dì đến nhà thăm cháu. Mẹ chồng mang ra 3 cái cốc ko, bờ bụi bảo mình: "đi pha nước mát cho bà uống". Mình nhìn quanh, trong phòng mình ngoài nước lọc ra chẳng có cái gì, nước mát là nước gì ??? Nhìn 3 cái cốc mình xót xa qua, mẹ mình có phải uống cái cốc này ko ??? Mình để nguyên 3 cái cốc ko và cũg chẳng lấy nước cho bà ngoại. Bà ngoại đến chơi, ông bà nội cũng chẳng buồn ra tiếp, rút vào phòng nằm lấy cớ đau người. Được 1 lúc bố chồng đứng ở phòng riêng bảo con dâu, thế ko pha nước cho bà uống à? Mình bảo, con chẳng biết pha nước gì, chẳng có gì mà pha. Bố chồng bảo: uh, chẳng có gì. thế nước mơ ... có mỗi nước mơ. Mình cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ xót xa thôi. Xong thì bà ngoại xin phép về, bố chồng bảo bà ở lại uống nước đã, cái nhà này ko bảo thì chẳng đứa nào chịu làm... (nguyên văn)
Cho đến hôm nay mình cũng ko biết ai đúng, ai sai. Đây cũng ko phải là lần đầu tiên mẹ mình đến nhà gặp phải tình huống này. Đã từng có 1 tháng mẹ mình đến chăm mình đẻ mà nhà chồng ko mời đc 1 cốc nước. Sáng nay gặp bố mình có việc, bố bảo mẹ tức quá cả đêm qua ko ngủ... Xót xa, đau đớn... Mình chẳng thể nghĩ đc gì và phải làm gì.
Mọi người cho mình lời khuyên đi. Mình muốn nói chuyện với chồng mình rằng đây ko phải lần đầu tiên bố mẹ anh xử sự như thế, và đây là lần cuối cùng có chuyện đó. Mình sẽ ko để bố mẹ mình bước chân vào ngôi nhà này thêm 1 lần nào nữa.