Hôm nay em dọn đồ ra khỏi nhà chị ah! ngôi nhà gắn với bao nhiêu kỷ niệm, ngôi nhà mà vợ chồng em tiết kiệm từng xu để tự mua lấy! em còn yêu chồng, ra đi thế này giống như một cực hình nhưng em chẳng còn cách nào khác. Trước khi đi, em đã dùng số tiền em tiết kiệm để mua cho chồng em 1 chiếc đồng hồ, coi như món quà cuối cùng em có thể mua cho anh ấy. 28 tuổi em kết hôn, 29 tuổi bọn em mua được cái nhà nhỏ xíu, vui lắm, hạnh phúc lắm, 30 tuổi em li hôn. Một mình em lại tiếp tục cuộc sống ở một thành phố lớn, không gia đình, ba mẹ, anh chị không ở gần...Em không biết những ngày tháng tới đây em sẽ sống thế nào nữa chị ạ! cô độc lắm!Chia sẻ cùng bạn, còn yêu mà lại phải ra đi, từ bỏ ngôi nhà do bàn tay bạn gây dựng, tôi thật sự ko hiểu nổi lý do gì bạn phải ra đi ? Lẽ ra ng ra đi phải là chồng bạn! Anh ta là đàn ông, anh ta phải biết nhường nhịn và độ lượng. Căn nhà đó cũng là công lao của bạn hà cớ gì phải ra đi trong khi anh ta thì ở đo?
Hôm nay em dọn đồ ra khỏi nhà chị ah! ngôi nhà gắn với bao nhiêu kỷ niệm, ngôi nhà mà vợ chồng em tiết kiệm từng xu để tự mua lấy! em còn yêu chồng, ra đi thế này giống như một cực hình nhưng em chẳng còn cách nào khác. Trước khi đi, em đã dùng số tiền em tiết kiệm để mua cho chồng em 1 chiếc đồng hồ, coi như món quà cuối cùng em có thể mua cho anh ấy. 28 tuổi em kết hôn, 29 tuổi bọn em mua được cái nhà nhỏ xíu, vui lắm, hạnh phúc lắm, 30 tuổi em li hôn. Một mình em lại tiếp tục cuộc sống ở một thành phố lớn, không gia đình, ba mẹ, anh chị không ở gần...Em không biết những ngày tháng tới đây em sẽ sống thế nào nữa chị ạ! cô độc lắm!
Thế lúc yêu nhau 2VC bạn vomai ko nói chuyện với nhau về con cái hay tiền bạc bao giờ à?
Vomai kể thêm về tính cách và quá trình sống chung của 2 vợ chồng đi chứ thông tin sơ sài quá. Trước khi lấy nhau các bạn đã tìm hiểu nhau kĩ chưa và có bao giờ trao đổi về các dự định lớn trong tương lai không?Bạn có biết lí do vì sao chồng không muốn sinh con không?=====Mình có cậu em cũng dân công nghệ thông tin, thường xuyên chịu áp lực với nước ngoài nên thâu đêm là thường và khi lấy vợ cũng thổ lộ với vợ là ko hào hứng chuyện con cái lắm. Vợ tự đẻ tự nuôi 1 đứa chồng ko mó tay gì. Thế mà có lần gặp nhau tụ tập, nó bảo "Hôm qua em gặp ác mộng chị ạ, sợ run đến tận giờ".Vợ nó ngồi cạnh thì cười hi hí bảo "Như bịa ý chị ạ, nửa đêm ông ý hét ầm lên làm em tỉnh còn ông ý mồ hôi đầm đìa mặt hoảng kinh lên. Hỏi làm sao thì ông ý bảo là tự nhiên mơ thấy có 1 đứa bé sơ sinh nằm cạnh, mơ là em đẻ thêm đứa nữa anh sợ không thể chịu nổi".Còn cậu kia khuôn mặt vẫn đầy vẻ kinh hoàng mà kể lể rằng "Em sợ thật ý, kiểu cảm giác mình chết đến nơi. Nghĩ đến việc có thêm đứa con nữa đã thấy sợ rồi" Bọn em yêu nhau 3 năm rồi cưới c ah. Mâu thuẫn từ tháng 6/2017 đến giờ. Cưới được mấy tháng thì cãi nhau, lúc đầu là vì chuyện con cái, sau đó nảy sinh nhiều chuyện khác. Em bị đa nang buồng trứng, rất khó sinh con nhưng ck em vẫn nhất định không sinh. Mỗi lần muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau là ck em lại im lặng, chỉ mình em nói. Kết cục lúc nào cũng thế: em nói, chồng em im, em ức chế, khóc lóc và nổi nóng, chồng em đánh em... Bây giờ đến cả tuần cũng k nói với nhau câu nào, có nói thì cũng chỉ nói những câu đau lòng "cô cút đi,nhìn mặt cô tôi chán lắm rồi...".
Vomai kể thêm về tính cách và quá trình sống chung của 2 vợ chồng đi chứ thông tin sơ sài quá. Trước khi lấy nhau các bạn đã tìm hiểu nhau kĩ chưa và có bao giờ trao đổi về các dự định lớn trong tương lai không?Bạn có biết lí do vì sao chồng không muốn sinh con không?=====Mình có cậu em cũng dân công nghệ thông tin, thường xuyên chịu áp lực với nước ngoài nên thâu đêm là thường và khi lấy vợ cũng thổ lộ với vợ là ko hào hứng chuyện con cái lắm. Vợ tự đẻ tự nuôi 1 đứa chồng ko mó tay gì. Thế mà có lần gặp nhau tụ tập, nó bảo "Hôm qua em gặp ác mộng chị ạ, sợ run đến tận giờ".Vợ nó ngồi cạnh thì cười hi hí bảo "Như bịa ý chị ạ, nửa đêm ông ý hét ầm lên làm em tỉnh còn ông ý mồ hôi đầm đìa mặt hoảng kinh lên. Hỏi làm sao thì ông ý bảo là tự nhiên mơ thấy có 1 đứa bé sơ sinh nằm cạnh, mơ là em đẻ thêm đứa nữa anh sợ không thể chịu nổi".Còn cậu kia khuôn mặt vẫn đầy vẻ kinh hoàng mà kể lể rằng "Em sợ thật ý, kiểu cảm giác mình chết đến nơi. Nghĩ đến việc có thêm đứa con nữa đã thấy sợ rồi"
Vomai, bình tĩnh đi em. Hôn nhân của em có hạnh phúc không? Điều gì làm em không muốn ly hôn? Nếu không ly hôn nhưng chồng em không bao giờ muốn sinh con em có đồng ý không?
Nói thật em vomai2288 đừng tự ái chứ chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời mà em kể hời hợt 1 cách dã man ý. Em có vẻ không hề hiểu cũng như không có nhu cầu tìm hiểu 1 chút gì về tâm tư tình cảm mong muốn dự định hoài bão ước mơ trăn trở....v....v....gì đó của chồng thì phải?Chị thấy mục đích em lấy chồng dường như chỉ để có chồng, và chỉ để đẻ con hay sao ý mà tất cả các post, các câu hỏi của các chị đặt ra, em ko hề có 1 chút nào trả lời đúng trọng tâm.1. Khi yêu nhau bọn em tâm sự chia sẻ trao đổi như thế nào mà bây giờ ko nói chuyện được?2. Vì sao chồng em không muốn sinh con?3. Lần đầu tiên chồng em nhắn tin với gái, sau đó em có biết nguyên nhân tại sao không?4. Em chỉ cần bằng mọi giá đẻ được con bất chấp chồng nghĩ gì cũng kệ có phải không?
Bây giờ đến cả tuần cũng k nói với nhau câu nào, có nói thì cũng chỉ nói những câu đau lòng "cô cút đi,nhìn mặt cô tôi chán lắm rồi...".
1. Chồng em k chịu sinh con
2. Chồng em giữ tiền riêng, mọi chi tiêu trong nhà em phải lo, thậm chí tiền vay mẹ em 100tr mua nhà em cũng phải tự làm để trả mẹ.
3. Chồng em k hề quan tâm đến em, dù em đi dạy về trễ hay xe hư dọc đường, chồng vẫn không quan tâm, em bệnh thì em đi bệnh viện 1 mình, trong khi đó ck ốm đau thì em chăm.
4. Em mệt mỏi, thỉnh thoảng nói với mẹ và các chị ck về chuyện vợ chồng em, mẹ và các chị góp ý cho ck thì ck lại tự ái, rồi im lặng và vợ chồng ngày càng xa càng. Có những tuần ck k nói với e 1 câu. Em cô đơn lắm c ah
- chồng mình: năm nay anh 31 tuổi, anh là một người có tài. thu nhập tốt. một năm trước lúc bọn mình cưới nhau, thu nhập của anh tầm 10trieu/ tháng, nhưng giờ tầm 50-60 triệu/ tháng. Chồng làm bên công nghệ thông tin, công việc rất áp lực, tối nào cũng làm đến 12h đêm mới xong công việc. vậy nên mình cũng không yêu cầu anh phải làm việc nhà giúp mình, với lại chồng mình cũng rất lười, anh chưa bao giờ mó tay vào công việc nhà cả!, chồng mình ít bạn và ít nhậu nhẹt. chồng mình là con út, được cưng chiều từ bé, rất gia trưởng và ích kỷ.
- mình: 30 tuổi, mình là giáo viên cấp 3, ngoài giờ dạy ở trường mình có nhận thêm dạy buổi tối, thu nhập của mình tầm 15-17tr/ tháng, mình nóng tính, nhưng nói rồi là thôi, không để bụng, gia đình nhà ck rất quý mình.
bọn mình cưới nhau được mấy tháng thì mua nhà, mua nhà xong mình muốn sinh con thì chồng mình không chịu sinh, mỗi lần nói đến chuyện con cái là cãi nhau, hỏi anh, anh chỉ bảo "không thích sinh!". Thậm chí có lúc anh còn bảo "mày thích sinh thì ngủ với thằng khác mà sinh". Mình giận, ôm quần áo đi ra khỏi nhà thì anh gọi về. Mình về nói chuyện với ảnh, nhưng mỗi lần nói đến chuyện sinh con là ảnh cáu, rồi cãi nhau, mình khóc, anh im. Không khí nặng nề vô cùng. thậm chí, có lúc cãi nhau, anh còn giơ tay tát mình!, những lần như thế, mình rất đau, nhưng được vài hôm lại chủ động làm hòa.
cho đến 1 hôm , mình phát hiện anh ấy tán tỉnh một người qua zalo. chồng mình từ trước đến giờ, tất cả máy tính, điện thoại của anh ấy đều để pass. thú thực thỉnh thoảng mình vẫn tò mò nhưng không có cách nào mở được pass. hôm đó sau khi phát hiện ra mình đã không giữ được bình tĩnh, làm ầm lên. nghĩ cũng đau, mình gọi điện hay nhắn tin, chồng không bao giờ trả lời, hỏi thì bảo là bận, nhưng chỉ là bận với mình, nhưng vẫn có thời gian dành cho người khác.
Đến tầm tháng 8 năm 2017, sau những lần cãi nhau như thế, chồng mình gửi cho mình 1 tin nhắn "anh hết yêu em rồi, li hôn đi". Mình điên cuông níu kéo, cái suy nghĩ vì anh ấy có người khác càng làm cho mình điên cuồng kiểm soát anh áy. mình tra khảo, tìm cách kiểm tra face, zalo, đt....nhưng vô ích! chồng mình là người kín tiếng, đến cả đồng nghiệp hay bạn bè của anh ấy, mình cũng không biết!
mình cứ sống trong sự lanh lùng của anh ấy như vậy, cho đến lúc mình không chịu nổi nữa, mình nói với mẹ chồng, mẹ ck thương mình nên khuyên can anh ấy! chồng càng được cớ cho mình lắm chuyện và nói mình!
còn chuyện tiền bạc và nợ nần, nhà mình nợ bme chồng 200tr và bme mình 100tr. Lương ck sau này ck giữ. mình lo tiền ăn uống hằng ngày và dành dụm trả mẹ mình. anh ấy tuyệt nhiên không nhắc đến hay có ý trả nợ cho mẹ mình!.
sáng nay, au những ngày mâu thuẫn căng thẳng, mình đã nói chuyện với anh ấy và quyết định li hôn!, mình sẽ viết đơn.
nhưng mà, mình vẫn còn đau lòng và chênh vênh quá!, mình 30 tuổi rồi!
mình sai ở đâu rồi?
dạ, em xin lỗi, có thể em rối quá nên kể không rõ ràng.
1. khi yêu nhau, và thậm chí sau này sống chung, bọn em vẫn chia sẻ với nhau mọi thứ chị ah!, chồng em đi làm về, bọn em nói chuyện trong mỗi bữa cơm, chuyện trường lớp, chuyện công ty...bàn tán rôm rả, nhưng sau này em bận đi dạy tối, chồng em nhận dự án về làm thêm, thời gian dành cho nhau ít dần...em buồn chị ah! mỗi khi đi làm về nhà, nhìn anh ôm máy tính làm việc, muốn anh dành một chút thời gian cho em cũng không được, nói chuyện với anh, anh bảo để yên anh làm việc, thậm chí có lúc em nói xong anh im re, có khi anh còn đeo tai nghe để em khỏi làm phiền! từ đó em hay giận dỗi, mà cũng kiểu tự giận rồi tự hết giận, anh không dỗ gì cả!, với lại thấy anh thế em cũng không nói nữa. Tối lúc lên giường đi ngủ, em ôm anh, muốn nói chuyện 1 xíu rồi ngủ thì anh lại đẩy em ra, "để yên cho anh ngủ mai còn đi làm"...em tủi thân, nằm khóc 1 mình, còn anh vẫn ngủ ngon lành. cảm giác như chồng em lúc đó chỉ còn công việc, vợ có cũng được không cũng chẳng sao ấy chị ah!...Đỉnh điểm là hôm bọn em kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Em: anh có nhớ hôm nay ngày gì không?
Chồng: ngày gì?
Em: Vợ chồng mình cưới nhau 1 năm rồi đó anh, tầm này năm ngoái em với anh còn đứng tiếp khách nè anh!
Chồng (im lặng).
Em: tối nay ra ăn ngoài nhé anh, rồi đi cafe nha, lâu anh bận chẳng đưa em đi đâu cả! đi ăn buffet nhé!
Chồng: vẽ chuyện, bận lắm, kỷ với chả niệm!
tối em mua đồ ăn về nấu lẩu, anh xuống ngồi ăn vội vàng, rồi lên làm việc, chẳng nói gì cả! thế đó chị ah, từ từ em trở thành một người im lặng trong chính ngôi nhà của mình! 2. chồng em không muốn sinh con vì anh ấy sợ bận bịu, sợ ràng buộc, sợ thêm trách nhiệm...31 tuổi, anh ấy chỉ muốn bay nhảy, mơ ước của anh ấy là mua đất, xây nhà thật rộng rãi, mua ô tô...em thì thấy không cần thiết phải làm thêm đến 2-3h sáng như thế để mua nhà mua xe, vì bây giờ bọn em đã có nhà, nhà không rộng lắm nhưng 2 vợ chồng ở thoải mái rồi. em đã nói với anh là em không cần những thứ đó, em chỉ mong anh khỏe mạnh, vui vẻ, còn tiền làm ra bao nhiêu cũng không cần thiết! nhiều lúc em ước em được sống lại khoảng thời gian lúc còn ở trọ c ah! lúc đó anh đang làm cho cty cũ, lương thấp nhưng thoải mái hơn, hạnh phúc hơn.
3. lần đầu tiên ck nhắn tin với gái, em biết ck em chán em. trước đó vào hồi tháng 3, ck em có những biểu hiện của sùi mào gà, em kêu anh đi khám, anh tự đi và khám ở 1 phòng khám tư của bác sĩ Trung Quốc, bị lừa hết 24 triệu, em phải nghỉ làm để đưa ck vào bệnh viện bình dân khám lại. cả tháng sau đó, em phải lấy thuốc, lau rửa chỗ đó cho ck em. Em hỏi thì ck em bảo trước đây từng đi gái massage, lúc bọn em giận nhau, anh buồn nên anh đi.
4. không chị ah, giá ck em đủ tôn trọng để nói với em 1 câu "vợ ah, giờ anh đang lo kiếm tiền, vợ đợi anh vài năm nữa rồi mình sinh con, được không em?". em chỉ cần ck em nói vây với em thôi c ah, chứ không phải hứa lèo như vậy, lúc chưa cưới, anh bảo cưới xong 1 năm rồi sinh, lúc chưa mua nhà, anh bảo mua nhà xong rồi sinh, rồi giờ thì quát "ngủ với thằng khác mà sinh..." em rất thương ck c ah, nhưng có lẽ em thương không đúng cách rồi! em chỉ biết chuẩn bị cho anh những bữa ăn, giặt giũ quần áo...
chị cứ tưởng tượng 1 ngày ở nhà em thế này: sáng 6h, em dậy đi làm, chồng em còn ngủ, chiều 4h em dạy xong, tranh thủ qua chợ rồi về nấu cơm, 5h30 tắm vội vàng rồi đi dạy thêm (em cũng muốn nghỉ dạy thêm để có thời gian dành cho ck nhưng lương giáo viên thấp lắm c ah, nếu em k làm thì k đủ xài, hỏi ck em đưa thêm tiền ck em cũng k đưa). 9h30 em về, đói và mệt rã rời, có những hôm xe hư, gọi ck em không được, tủi thân lắm c ah. chồng em vào làm lúc 9h, tối 6h tan ca, rồi tụ tập đá banh, tập gym...8h -9h mới về, xe vứt ngoài sân, vào tắm rồi ăn cơm, xong lên phòng làm việc ôm máy tính. em về, dẫn xe vào nhà, ăn vội vàng rồi dọn, rồi chuẩn bị đồ ăn đêm cho ck em, cafe, trái cây, lên nói chuyện 1 xíu với ck nhưng ck không để ý, tự nói 1 mình vậy thôi...12h em đi ngủ, ck em vẫn ôm máy tính, 1h ck em ngủ, em có quay qua ôm thì bảo "đừng đụng vào người anh"..." để yên anh ngủ..." nhiều lúc em tủi thân lắm c ah! sinh nhật ck em mua quà, thỉnh thoảng đi đâu thấy gì hay hay lại mua về cho ck, nhưng những ngày lễ của em 8/3; 20/10, 20/11...ck em chưa bao giờ nhớ để chúc em 1 lời chúc cả.