Năm đó, anh 32, em 27 tuổi, cùng quê, cùng ngành, vào SG lập nghiệp rồi ở cùng quận. Anh là đồng nghiệp của bạn em - con bạn ở cùng em 9 năm.


Anh gặp em khi em đang "khủng hoảng trầm trọng", tình yêu mấy năm của em chia tay, đau lòng lắm!, em đã nghĩ em sẽ không cố gắng được nữa thì anh xuất hiện. Lần đầu tiên gặp nhau, hai anh em dẫn nhau đi ăn thịt chó, em lúc đó mặc váy đỏ, và hình như cả quán chỉ có mỗi em là con gái!


Anh, rồi sau đó anh tán tỉnh em, anh quan tâm em như kiểu của một người đàn ông chững chạc, kiểu như rất hiểu em. Em, lúc đó, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm, hay vì cảm giác yên tâm đã tìm thấy 1 người có thể làm gì đó cho bạn thân mình. Nên em tin, đơn giản là tin! Em nhận lời anh.


Ở cái tuổi không còn trẻ nữa, ba mẹ giục, anh giục em, và em nghĩ đến chuyện cưới xin. em và anh lên lịch sẵn rồi nhỉ? Nhưng mà, cái gì bình yên quá thì giông bão sẽ ẩn đằng sau, người ta nói thế! Và nó vin vào chuyện của anh và em!


Đến lúc ngồi đây, gõ mấy dòng chữ này, đọc lại những gì em viết (trước đây), em vẫn không tin được!, thực sự là không tin được! chuyện chỉ đơn giản thế này, anh nhé!


Hôm đó đúng ngày cưới anh trai em, nhưng em không về được, vì em mới về quê mấy ngày trước do ba bệnh, hôm đó anh đi nhậu với bạn (đúng là trước đó anh nhậu rất nhiều, nhưng sau đó vì em, anh bớt lại). Hôm trước em với anh đã thỏa thuận là em sẽ đưa anh tiền trước để anh đóng tiền nhà trọ.


Anh: em không cần đưa tiền cho anh nữa.


Em: sao vậy anh? anh mượn được tiền ai rồi ah?


Anh: uhm


Em ngây thơ, hoặc là đơn giản, chỉ nghĩ anh mượn được tiền rồi thì thôi.


(cuối ngày) anh: anh chưa thấy ai coi tiền quan trọng như em, từ bây giờ về sau anh sẽ không lấy của em 1 xu


Em: ơ????


Sau đó anh giận em, anh nhỉ, anh cứ lạnh lạnh sao ý! hóa ra anh vào facebook của em đọc được mấy câu em nói chuyện với bạn.


Em: nhưng anh là giáo viên, lại đang còn đi học nên sẽ vất vả mày ah!


Bạn em: ủa? học chi nữa mày?


Em: học TS, chắc tốn tầm mấy trăm triệu, t đang ráng cày kiếm tiền cưới xin cho anh đỡ.


(em không nhớ rõ, chỉ nguyên văn là thế)


Là sau này, anh nói với em, em mới biết đây là nguyên nhân, mới biết a vô fb của em, và mới biết anh nghĩ là em chê anh nghèo!


Còn chuyện lúc đó, còn nhớ hôm đó là thứ 5, em có 1 ca dạy thêm, em qua phòng anh. Anh bảo có chuyện muốn nói, anh bảo anh ngủ với người khác, tầm 3 tháng, rồi bạn ấy có bầu. Em khóc như điên, mà em thấy lúc đó anh cũng khóc mà! (sau này anh nói với bạn em, lấy cớ để chia tay em, thấy thất vọng vì em tham tiền......). Đến đây, em thấy chúng ta bắt đầu giống phim hàn, anh thì là đạo diễn với lại diễn viên chính, em thì đóng vai nữ chính bị ruồng bỏ. Anh bảo anh không bỏ con anh được, anh bảo anh sẽ về quê tìm bạn ấy, anh bảo với anh bây giờ vợ con mới là quan trọng. Em càng cảm phục anh hơn, anh là người có tình có nghĩa. Thái độ anh lúc đó, biểu cảm anh lúc đó, sau này em mới nghĩ anh là diễn viên đại tài!


Thì chia tay, 2 tuần sau, em thấy anh up hình bạn mới của anh trên fb, tình tứ lắm, đại loại "em mới là tình yêu đích thực của anh". Hóa ra, chẳng có cái quái gì là bầu bí cả, anh dựng nên để chia tay em.


Tối hôm qua, anh chủ động vào nói chuyện với em, hỏi thăm sức khỏe, anh còn trách em sao quên anh nhanh vậy. Em cười, "thì hồi trước anh nói với V, kệ nó, loại như nó tiền là nhất, vài tuần là nó quên ngay ý mà!"


Vậy mà, sau này, em chẳng quên được chút gì cả, chỉ có điều, mỗi lần nghĩ đến nó, em lại thấy buồn cười kinh khủng!


Ôi, anh TS của em, "mây của trời cứ để gió cuốn đi" anh nhỉ!


28 tuổi, nhớ lại câu chuyện của tuổi 27 và cảm thấy mất niềm tin vào mấy anh zai quá!