images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
2 bạn tự chủ kinh tế, tài chính bên nhau đc tận 7 năm trời rồi. Thì mình nghĩ sau này cũng có thể đi làm và tự lo kinh tế, ko ở nhà với mẹ chồng thường xuyên vì đi làm xa nên sẽ đỡ hơn đó.


Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang lăn tăn, do gd mún ax mình về làm gần nhà, mà nếu vậy thì mình không biết tính sao.
08:55 SA 31/08/2015
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
Dại thật, có suy nghĩ đi đến quyết định chia tay cũng là vì mình chứ lại làm vui lòng ai. Đến chán với suy nghĩ và quan điểm sống haiz.

Người với người sống với nhau, điều đầu tiên là phải "tôn trọng nhau" sau đó mới xét đến vai vế, tuổi tác. Rất tiếc kiểu người VN hay lấy cái "kính trên nhường dưới" ra để áp người khác. Vì già hơn, vai vế cao hơn nên tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác chậc.

Chuyện của mình (với ex) chắc giống bạn 1/3, không có cái đoạn 7 năm, nhiều khó khăn và đoạn đối thoại với mẹ bạn zai như bạn. Mình thấy nhiều bạn gái lạ, ở nhà bố mẹ chưa nói xong nửa câu đã cãi được 10 câu. Trong khi ra đường, để mẹ của cái th ất ơ nào đấy nó chỉ trích xúc phạm đủ điều. Mẹ của ex từng bảo mình: Con gái Bắc ghê ghớm, dụ dỗ, bám rịt lấy con zai bà ấy chậc. Mình bảo luôn: Điều đầu tiên, bác nói chuyện bác fai có thái độ tôn trọng đối phương; Thứ hai, bác nói gì bác fai đưa ra bằng chứng chứ không phải vô lý xúc phạm, chỉ trích cá nhân; Thứ ba, cháu vs con zai bác yêu nhau trên tinh thần tự nguyện, không ràng buộc. Ờ, có mấy cuộc gọi kinh điển nữa, mình có thói quen record mọi cuộc gọi cho công việc. Nên sau đó bà ấy có gọi điện cho ex than vãn gì, ex quay ra trách móc mình, mình fwd cho mà nghe =)) cho giải quyết với nhau, anh mày chia tay cho nó đỡ mệt đầu. Đời là mấy tý sao không nói năng ngọt ngào, đối xử tốt với nhau chậc.


Mình thấy bạn dại, cái khoản để mẹ bạn zai tự do, lộng ngôn xúc phạm là một đoạn. Ngay là cách nói chuyện, cư xử mình cũng không đánh giá cao:



Bạn nghĩ nhà bạn zai bạn là gì mà nói như thế này? Đã đến là fai vui vẻ, rực rỡ, xinh tươi, hừng hực sức chiến đấu. Nói thế này, khác gì vả vào mặt người yêu?



Cái này, thấy vậy chứ chào bác, đằng nào chả zậy mà lại hỏi, đùa quá là thốn. Tạm thời vậy thôi vì bài bạn viết dài, khó đọc, không viết hoa nhìn quá là ngán.

Nói chung, h chia tay chả được thì cứ hỏi bạn zai bạn xem quyết định như thế nào. Như chị mình nói, h cứ kệ đi, cho nhà nó nói gì cũng ok, lo giữ chặt lấy th kia thôi. Sau lấy về cứ đập chết hết cho tao hahahahhaa.

Cám ơn bạn rất nhiều vì những chia sẽ của bạn, giờ mình cũng đang nghĩ và làm vậy đây. sống mà quan tâm nhiều thứ cũng mệt, quan trọng là tụi mình có hạnh phúc hay không thôi, chứ cưới được nhau mà về như chó với mèo cũng vậy.
Còn mẹ ax thì do mẹ cũng hay bệnh, người ốm yếu nên cứ tức giận là thường phát bệnh, ở nhà ai cũng sợ là vậy nên có gì mình cũng k dám nói, lỡ có gì chỉ có anh là khổ nhất.
08:52 SA 31/08/2015
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
nó thấy tương lai nó mù mịt quá, nhiều lúc nó muốn buông để ai cũng được vui lòng.[-(
09:42 SA 29/08/2015
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
mẹ đi vào để lại 3 người như hóa đá, bố k biết phải nói gì, nước mắt rớt, nó k giữ được nữa, anh bối rối,
anh: mẹ nói xong rồi thôi, em đừng bùn
bố: thôi, mẹ chỉ có khúc mắc đó , mẹ nói rồi thì thôi, để có gì bố nói chuyện với mẹ sau.
nó: " thì bố nói, vậy nó cũng sẽ nói, nó k sai gì mà phải im lặng như mình là người sai, mọi người sẽ nghĩ nó sai nên im thì sao," nó vừa khóc vừa nói với tất cả ấm ức trong lòng
dạ! thưa bác, con có gì thiếu sót mong bác bỏ qua cho con, bác cho phép con thưa chuyện với bác, chuyện bác gái nói con vẫn không hiểu lắm, con vẫn không biết tại sao bác gái lại ghét con như vậy, chuyện bác nói con nghĩ đó là việc giúp đỡ đơn giản của hai người bạn với nhau cũng là bình thường, gia đình con cũng không khá giả gì để con có thể làm người rộng rãi như bác gái nói, xe con thì cà tàng, laptop thì của cô con cho, con vẫn phải tự thân vận động để có thể lo cho cuộc sống và học tập của mình.con rất tự hào về điều đó.nên con vẫn chưa nhận thấy cái sai của mình được
lúc trước,không biết tại sao lúc nhỏ con rất quý bác gái, quý vô cùng( do từ nhỏ hai gd cũng có làm ăn chung vài lần, chắc tại nó mê cái đẹp và nhỏ nhẹ ) gặp anh , ấn tượng tốt của con về anh vì anh là con bác, quen anh con biết gia đình bác không đồng ý, gia đình con cũng không hoàn toàn chấp nhận, nhiều lúc con cũng muốn buông xuôi theo ý gd nhưng chính sự chân thành và tình cảm của anh đã làm con suy nghĩ lại nên con mới tiếp tục quen anh cho đến ngày hôm nay.
gia đình con cũng cho con ăn học đầy đủ, con cảm thấy mình cũng không phải thiếu sót gì để bác gái phải ghét con như thế, con chưa bao giờ có lời nào nói anh để anh phải làm gì ảnh hưởng đến tình cảm gia dình của mình, nếu con có nói gì không phải phép mong bác bỏ qua cho con.
\
anh: thôi mà em( tại nó vừa nói vừa tức tưởi khóc)
bố: bố biết rồi để bố lựa thời gian sẽ nói chuyện với mẹ lại sau, hai đứa cái gì cũng từ từ, làm gì cũng phải suy nghĩ, đừng làm chuyện gì " dại dột", con đường phía trước còn dài.
anh: da! con cảm ơn bố, hai đứa con cũng cám ơn bố , mẹ đã dành thời gian cho tụi con....gì gì nữa mà nó quên rồi, nghe bài bảng lắm.
bố: thôi con chở bạn về đi
nó: da! con cảm ơn bác, hai đứa con cũng còn nhiều thiếu sót, mong hai bác bỏ qua cho tụi con,bác gái đã nói hết những gì trong lòng con cũng mong bác bỏ qua cho con.( chưa bao giờ nó màu mè thế này với ba mẹ nó, nếu về nhà này chắc nó sẽ mang cái danh là đứa mất dạy mất thôi, còn làm chuyện "dại dột",,không lẽ với một đứa như nó mà đi nhảy cầu tự tủ vì tình chắc, hay uống thuốc chết lun . máu nóng của nó cứ sôi, phải chi có cuộc gặp gỡ này sớm hơn vài năm chắc nó sẽ " đá một phát" à mà k sẽ là hai tay trao trả con trai yêu quý lại cho gia đình.để không phỉa mang cái tiếng xấu xa như ngày hôm nay.
nó: dạ cháu chào bác , xin phép bác cháu về,
bố: uh! ( bố đi một vòng khắp nhà) bác gái ở nhà sau cháu ra chào bác gái đi rồi về
nó: dạ

dạ! con chào bác, thưa bác con về.
!!!!!!!!!!!im lặng toàn tập, bác gái lách mình đi qua nó bỏ vào nhà.
vậy là kết thúc ngày ra mắt ấn tượng của nó.
còn lại hai đứa, :
nó: anh suy nghĩ đi, em mà về nhà anh, anh ở giữa mẹ và em, là cũng mệt đó. anh biết tính em mà
anh: thôi mà em, mẹ anh vậy thôi chứ hiền và thương con lắm, mẹ nói là thôi hà.( oh mẹ anh hiền thiệt)
nó: lúc em tói mẹ đâu mún ra
anh: không phải đâu, tại mẹ mới ngủ dậy, mẹ cần thời gian, với lại mẹ phải snghi những gì mẹ cbi nói.
nó: em sống chung với mẹ ah chắc có ngày mẹ anh tăng xông quá, nhà em cũng không thick anh nhưng có ai đối xử với anh bằng 1/10 như mẹ anh đối với em chưa..
thôi anh chở e đi lòng vòng một tý k về nhà em lại thấy mặt e vầy là mệt nữa.
à ! mà hay anh cứ tát e một cái, hay chửi e cũng được để em có lý do đá phăng anh đi, để gd anh lại tưởng em chắc phải dụ dỗ anh lắm...con trai của mẹ là ngọc ngà, con gái người ta là cỏ rác, mẹ anh còn hai người con gái chưa có gd đó không sợ ra ngoài cũng bị người ta đối xử như thế sao.
anh: thì lúc nãy em cũng nói với bố rồi đó thôi, em tưởng em hiền lắm chắc, thôi em mún ăn gì k anh chở đi ăn nhé, anh xin lỗi mà, không khéo sau này mẹ lại thương em hơn anh ấy chứ, lúc đó lại khổ anh.
nó: oh vậy anh biến lun đi cho khỏi sợ khổ, em chỉ sợ em với mẹ anh gặp nhau cháy nhà thôi.
em đang điên anh đừng chọc nữa.
anh: thôi thôi anh k nói nữa, mà có bố em lo gì, bố thick em mà, ai mà dám ăn hiếp em đâu,ráng vì anh chút đi em, cưới rồi mình cũng có sống với bố mẹ đâu( đó , vì cái con người này mà nó mới nhịn và liều mình tới như vậy nè, mà nếu cưới đc về rùi thì có làm j nó vẫn sẽ là người ngoài với anh, vậy mà nó vẫn chấp nhận bị dụ)
về nhà người lớn hỏi chuyện nó:
nó chỉ nói dạ không có gì chỉ hỏi chuyện linh tinh thôi, không nói gì hết,
còn mẹ nó thì sao?
dạ! dạ mẹ anh k nói j chỉ nói k đồng ý cũng k phản đối, hai đứa muốn làm gì làm
mẹ nó nói vậy là không đồng ý rồi, vậy mà còn tới lui làm gì, hai đứa dẹp đi, người ta k thik về cho người ta ghét, mình đâu phải loại hư hỏng gì, tao nói dẹp..
tự lo, không ai cưới hỏi rồi sau này người ta nói người ta k hỏi k rước mình tự theo k về sao...blaa..bla
nói đủ thứ với sự tức giận( nếu nó kể lại toàn bộ câu chuyện thì sao trời, đúng là con ai người đó xót)
sau cuộc nói chuyện đó tới giờ mọi việc lại quay trở về quỷ đạo như củ, tới k tới, lui k lui, nó cứ phải dậm chân tại chổ trong bao lâu nữa. nó thấy tương lai mù mịt quá, mà cũng vẫn còn khủng hoảng cái gia đình đó. còn áp lực từ gia điinh nó nữa chứ
bạn bè nó kêu nó cứ kím đứa con rùi pả cũng phải chịu, rùi nào là hai đứa tự tổ chức cưới, lớn hết rồi...
nó không muốn nó sẽ xấu xa như lời mẹ anh, nó k muốn ép anh, cũng k muốn anh phải chịu cảnh ở giữa khó xử vì nó, và gd nhà nó cũng không chấp nhận như vậy, và trên hết vì nó iu anh nên k buông được anh nếu không mọi chuyện đã dễ dàng hơn. nó k biết cách nào để giúp cho anh và cho nó được mọi người chúc phúc, để anh được hạnh phúc bên nó, nó phải chờ bao nhiêu năm nữa,
09:35 SA 29/08/2015
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
chị ơi nhưng mà người ta đã ghét mình rùi thì hình như mình làm gì cũng là cái gai trong mắt của họ hết.
08:09 SA 29/08/2015
chưa cưới mà đã sợ lắm hai chữ "mẹ chồng"
để suy nghĩ về món quà biếu khi gặp mặt nó phải suy nghĩ cả tuần k biết mua gì, vì nhà anh k thiếu thứ gì,nó cũng k biết bố mẹ anh thick gì, hỏi anh , anh bảo" mua làm gì, khỏi k cần thiết"
với lại nó cũng sợ vì có lần nó cũng gửi anh mang về tặng gd món quà mà nó tự làm cũng có giá trị, khi nhận mẹ anh cũng vui lắm nhưng khi biết của nó thì...cũng may có anh chứ k chắc nó cũng bay ra đống rác mà nằm.
vừa may có bố anh mở lời cho " về chơi k được mua gì, mua là tao đuổi về" vầy là ghét hay k cũng không biết nữa.
thôi kệ k mua luôn, chui vô hang thì tùy cơ ứng biến thôi.
anh xuống nhà xin phép người lón chở mình về nhà chơi, oh thì đi, nó cũng chuẩn bị tâm lý rùi.
nhà nó: uh, thì bố mẹ con có kêu về thì mới về chứ hai đứa không được tự ý về, còn con đi thì phải nói chuyện lễ phép đàng hoàng, nhà mình cũng là nhà có ăn, có học...
tới sân nhà anh.
nó: nhà có ai ở nhà vậy anh
anh: có bố, mẹ với thằng em thôi, không sao đâu em đừng lo
nó: oh, em sắp chui vào hang cọp rùi, lo k lo cũng tới đó
anh: em cứ nói quá , bố mẹ anh hiền lắm
oh thì chắc là hiền lắm....
vào sân:
nó thấy có người năm trên võng đọc báo đưa bàn chân ra
nó: ai thế anh, em anh à
anh: bố anh đấy, em gặp một lần ở lễ tốt ngiệp anh rùi mà không nhớ à, e thật là...
nó: trời, anh tốt ngiệp nay 3-4 năm rùi , lúc đó e ngồi từ xa chứ có lại gần đâu, huống hồ bố đọc báo che mặt hết sao em biết ai.
nó cùng anh bẽn lẽn từ từ bước lại chào
nó: dạ! cháu chào bác ạ
bố: uh, vào nhà đi cháu, vào rùi nói chuyện
nó: snghi" kỳ này chết chắc"
bố: ngồi ghế đi cháu
nó: dạ
bố: cháu làm gì, ở đâu, mẹ làm gì, nhà mấy chi e, chị làm gì , em làm gì...blabla.....
nó: cẩn thận trả lời tất cả các câu hỏi mà bố đưa ra, ngồi thật lâu mà mẹ anh vẫn không thấy ra dù bố vào gọi mấy lần.
một lúc lâu sau cuối cùng "hoàng hậu" cũng xuất hiện
từ từ ngồi xuống ghế , lưng thẳng đứng ,mắt mở to nhất có thể để nhìn mình, gương mặt đầy biểu cảm của sự giận giữ
nó: snghi " oh, thì ra đây là người mẹ chưa bao giờ gặp nó nhưng ghét nó khủng khiếp và hiền lành nhất mà anh kể, nhìn mẹ mà tay chân nó lạnh toát"
m
mẹ: tôi không mún nói nhìu với cô cậu, giờ tôi cho cô cậu một cơ hội đưa một người đại diện đến hỏi tôi một câu hỏi, ai cũng được,bất cứ ai, tới đây đặt cho tôi một câu hỏi, giờ tôi k nói chuyện với cô cậu,cô cậu hiểu chưa,
nó: giờ nó chỉ biết nghỉ thôi chứ k dám phát biểu câu nào " trời, hỏi một câu mà hỏi câu gì? hỏi cái gì? mẹ nói chuyên nó k hiểu gì,k lẽ trả lời "cháu không hiểu, mà hỏi gì mới được"
anh: mẹ, con đưa bạn gái đến nhà chơi thưa chuyện vơi bố mẹ, là chuyện của gia đình, tìm người ngoài thì đó là chuyện của người ngoài rùi, mẹ đừng như vậy mà
mẹ: tôi k mún nói với anh, mà đã thế thôi tôicũng nói lun, cô, con người cô thật ghê ghớm, chỉ cần qua hành động, việc làm của cô đã đánh giá được cái bản chất, con người của cô, cô đừng tưởng tôi già tôi k biết gì cô có thể qua mặt tôi, tôi biết tất cả, con tôi nuôi tôi biết hết, con người cô... đó là lý do tại sao tôi k cần gặp cô tôi cũng k chấp nhận chuyện này. tôi nói thế là cô biết rồi chứ gì
nó: " ngồi ngậm họng mà cố suy nghĩ ra xem theo lời mẹ nói sao nó giống như một kẻ cướp của , giết người, trộm cắp hay phải làm cái gì ghê ghớm lắm... k lẽ nó làm mà nó k biết để giờ có người nói con người , bản chất nó thế này thế kia, cố nghĩ nhưng nó có làm j đâu, mẹ nói j mà nó k hỉu gì hết"lần đầu tiên nó bị xúc phạm nặng nề mà k biết nói j, uất ức trào ra, nó mún khóc
bố: thôi mà em, có gì thì từ từ , rùi gì gì đó mà lúc này nó k còn nghe rõ nữa
mẹ: em cũng típ thu lời anh, nhưng em là mẹ , anh kêu em ra thì em cũng phải có ý kiến của em chứ, mong anh tôn trọng em
bố:!!!!!!!!!
nó: cố đè nén cảm xúc để k bật khóc, nuốt từng ngụm không khí xuống để có thể bình tĩnh lại được, nó k mún nó phải bị sĩ vã mà k một lý do như thế. nó cũng là con của cha mẹ nó.
nó: dạ! con thưa bác, thật ra con không biết con đã làm gì mà bác lại nói con như vậy, con....
mẹ: sao??? vậy là tôi nói nãy giờ mà cô không hiểu gì sao, tôi nói thế mà cô không hiểu, cô mún tôi nói thế nào nữa...thôi để tôi nói thẳng ra cho cô biết.
nó: có cảm giác nếu nó nói thêm câu gì chắc sẽ bị nhào tới và ăn mất lun cả xương quá, sợ thì sợ mà vẫn cứ tức..
nó: dạ thưa bác có gì bác nói con biết để con sửa, chứ quả thật con chưa hiểu.
mẹ: được rồi, chỉ qua việc làm là đánh giá được con người của cô thế nào, con tôi, tôi lo cho từ lúc tấm mấm tới giờ, gia đình tôi đâu thiếu thứ gì,
nó chạy cái xe cà tàng của cô về nhà, nó mang laptop về nhà sdung, tôi hỏi nó của ai nó nói của bạn, nói thế thôi là tôi hiu tất cả, tôi kêu đem trả ngay. đâu phải tôi cho con tôi đi học mà k lo được cho nó cái phương tiện ,cơ sở để phục vụ việc học cho nó chỉ cần một tiếng là tôi lo ngay, rùi cô gọi vào số dt bàn nhà tôi, nói thế là cô biết rồi chứ gì, con người cô thê đấy. cô đừng hòng qua mặt tôi
Nói thật nghe thì nghe, hiểu thì hiểu mà nó vẫn không hiểu được là nó làm sai cái gì.nó thèm cãi lại vô cùng. ( do anh có xe máy rồi mà vì đi làm thêm bị mất xe ) về nhà anh với nó đúng là đi cái xe cà tàng của nó về, nhưng về tới nhà đã nữa đêm, thì anh chạy xe về nhà lun không lẽ bắt nó thân con gái chở anh về nhà rùi mới về nhà mình, đằng nào về nhà có một ngày ,mai anh chạy xe xuống anh với nó đi lun, còn laptop thì anh làm đồ án cần máy nó có mà không sd nhiều lắm nên nó cho anh mượn dùng đỡ vài ngày, nó có cho anh lun đâu, việc đó bạn bè giúp nhau như vic hằng ngày mà,nó thấy rất bình thường, còn gọi điện nó cũng "da! cháu chào bác, bác làm ơn cho cháu gặp anh ..., được không ạ" vậy là sai hả trời.
nó cứ như ở dưới đất, mẹ nói chuyện trên trời , trình độ của nó không thể nào lý giải được gì..
anh: thưa mẹ! lúc đó mẹ không đồng ý chuyện của tụi con, mẹ muốn cắt kinh tế của con,nhưng con không bỏ cuộc, lúc đó đóng học phí con cũng không dám xin mẹ, con đi làm thêm rất nhiều nghề, rữa xe , phụ hồ...nhưng nhờ đó cũng giúp cho công việc của con bây giờ rất nhiều, con hiểu hơn, dễ quản lý công việc hơn,...
me: anh không phải nói, anh là con tôi tôi nhìn tôi k biết sao
không lẽ anh xin tiền tôi đóng tiền học tôi lại không cho anh sao, anh cãi lời tôi, tôi chăm bẵm anh từ lúc tấm bấm đến giờ không lẽ còn chút nữa mà tôi không lo được cho anh nữa, lúc đó tôi cô lập anh với gia đình chỉ là tôi không ngờ được có người rộng rãi lo cho anh. có một con người ghê ghớm như vậy.
cô biết không lúc đó con trai tôi đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi chỉ vì cô.
trời!!!!!!!!ai hiểu cho nó, thì ra cái chuyện nó tưởng chừng đơn giản nhất giữa những người bạn giúp đỡ nhau có thể làm được lại kinh khủng với mẹ như vậy.
còn về việc thoát khỏi vòng kiểm soát ư...từ lúc bắt đầu bước chân lên cửa dh nó đã tự quyết định, tự làm thêm lo cuộc sống, tự vay tiền đóng học phí, ra trường đi làm tự trả hết nợ, dù không phải gia đình không lo được cho nó, chẳng phải nhờ vậy nó cũng trưởng thành hơn sao,nó đã thoát khỏi vòng tay gia đình từ lâu lâu lắm rồi. chỉ khác là nó chẳng may iu phải anh con trai công tử của mẹ mà thôi, nên mọi việc mới nghiêm trọng như vậy.
mẹ: thôi tôi nói thế anh chị đã hiểu, còn chuyện tôi nói với anh kể từ bây giờ" bây giờ là lúc tôi nói với anh lúc trước chứ không phải từ bây giờ, tôi k đồng ý, cũng k ý kiến, anh chị làm gì đó là quyền tự do của anh chị, bởi vì chuyện bây giờ đã không còn là chuyện của gia đình nữa rồi ( vì anh có nhờ các chú , các bác nói giúp vào cho nen sau ngần ấy năm mới có cuộc nói chuyện hôm nay) thôi tôi k còn mún nói j nữa, xong mẹ đứng lên đi vào trong.
08:00 SA 29/08/2015
Chuyện yếu sinh lý ở chồng tương lai có nên tiếp...
Chị nói rõ hơn về bài thuốc đó dc k ạ.chồng e cũng vậy nhưng k nhận mình ysl.cung k di bsi. Cả tháng tụi e mới qh 1l.đó là tụi e mới cưới đó ạ. Tụi e gần 30 thôi.làm e cũng nãn lắm mà k bit nói sao. Sợ a lại nói mình ham hố.
02:40 CH 18/07/2015
Mẹ nào thích kinh doanh quần áo thời trang cùng...
em cũng đang muốn tìm nguồn hàng bán online thử kinh doanh chị có thể cho em biết thêm về nguồn hàng bên chị không.
liên hệ qua mail em nhé:
vohaiduong0309@gmail.com
04:17 CH 07/09/2014
Cần tìm nguồn hàng quần áo, giầy dép, túi...
mình ở thủ đức đang muốn mở bán oline nhưng chưa tìm được nguồn hàng, bạn gửi mẫu mã và giá bên bạn cho mình tham khảo trước được không. cám ơn nha...
mail:
vohaiduong0309@gmail.com
03:57 CH 07/09/2014
Có con nhỏ, kiếm việc khó quá các mẹ ơi :(
Ban cho mình email, mình gửi thông tin về kinh doanh tại nhà cho bạn tham khảo nhé

mail của mình:
vohaiduong0309@gmail.com mình đang cần việc làm lắm chia sẽ với mình nhé
07:10 CH 27/08/2014
Có con nhỏ, kiếm việc khó quá các mẹ ơi :(
chị bán hàng gi vậy chị,
07:08 CH 27/08/2014
Có con nhỏ, kiếm việc khó quá các mẹ ơi :(
em cung đang đi làm cho một công ty trung quốc về quản lý bảo hành và hậu mãi cho khách, công việc đang ổn định nhưng giờ đến lúc tính phần thưởng chiết khấu quý cho em thì công ty lại viện đủ lý do cho em thôi việc, và lý do khiến em ức nhất là không hợp tuổi với sếp, khó làm việc(do sếp ở tq lâu lâu mới qua cty)...hết tháng này em bị thôi việc luôn rùi, em đang lo tìm việc mới nhưng thấy khó quá, hy vọng tìm được một công việc tự kinh doanh hơn, làm công ăn lương phụ thuộc vào người khác tới lúc họ k muốn thì muốn nói gì thì nói.
06:57 CH 27/08/2014
Tâm sự của một người đàn ông thất bại
thấy cũng hay hay, mình cũng có anh bạn đi làm một thời gian giờ tự nhiên chẳng thể iu ai được, mà lại thèm con quá, giờ chẳng biết tìm mẹ bé ở đâu, tụi mình cũng có khuyên nhưng quan trọng anh ý không thik tìm hiu cũng chẵng thik có vợ chỉ thik có con, bây giờ có nhiều tư tưởng tiến bộ quá, nhà nước đã cho mang thai hộ rùi đó, bạn tham khảo xem sao, quan trọng là tìm được người chịu mang thai hộ k thôi. chúc bạn vui nhé, nhưng không ai chăm con tốt bằng mẹ đâu bạn à.
04:30 CH 17/07/2014
một câu chuyện viết để giải tỏa, không bít mình...
cám ơn bạn rất nhiều, mấy hôm nay mình có theo dõi tâm sự của các chị trên web, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, và mới thấy rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều người, thôi thì đã chấp nhận rùi thì hãy nghĩ thoáng hơn, và nghĩ về những mặt tốt của anh, đôi khi bất mãn thì vẫn còn đó.... nhưng thôi thì mình sẽ xem lại mình và cùng giúp anh để cả hai cùng dung hòa nhau mà sống, mình luôn tâm niệm quan trọng là tình yêu, tôn trọng, trách nhiệm và sự sẽ chia là những điều quan trọng cho một gd, mình mong có một gd như thế, và mình sẽ học cách để iu anh và quan tâm anh nhiều hơn....xin lỗi anh và cám ơn mọi người rất nhiều.( đôi khi cũng có những lúc nghĩ chưa thông lắm, lúc đó lại nhờ các chị vậy, hiiii....)
08:38 SA 17/07/2014
Chuyện buồn của tôi :(
lòng người vợ và người mẹ thật bao la quá, em chưa được biết cảm giác đó nhưng cảm phục các chị thật, em cũng rất muốn có một đứa con nhưng còn chờ tương lai nữa.:p
03:40 CH 15/07/2014
Chuyện buồn của tôi :(
nếu cho chọn lại các chị có quyết định lấy chồng nữa không,? 1 năm cưới nhau đã có chị nào thấy hối hận chưa, em chưa lập gđ nhưng sao thấy chẳng ai có gđ mà than sướng cả, vậy thì tại sao mình tự làm khổ mình vậy chứ?
08:46 SA 15/07/2014
một câu chuyện viết để giải tỏa, không bít mình...
BinhBinhNgo thân mến ! mình cám ơn những chia sẽ của bạn, mình biết mình cũng không phải hoàn thiện gì, mình cũng yêu anh nhưng chỉ sợ tình yêu mình không đủ lớn để vượt qua được tất cả, có thể anh sẽ là người đàn ông tốt của gia đình nhưng không thể là một trụ cột gia đình được, để viết nên câu chuyện này mình cũng thấy có lỗi với anh rất nhiều, chỉ là vì mãi lẫn quẫn trong những suy nghĩ mà mình cũng chưa bít mình muốn gì, bạn không biết gd anh kinh khủng thế nào đâu, chỉ cần nghĩ về sống với gia dình đó là với tính khí của mình chắc không ổn rồi, chắc phải iu anh nhiều lắm mới có thể chấp nhận được.:-&
mà nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh có bao giờ nói đến vấn đề cưới sinh với mình đâu, nay mình đã 27 chắc có để đến 30 thì anh vẫn im lặng như vậy mà thôi, không biết là anh vô tâm hay vì lý do nào khác nữa....nghĩ thôi đã thấy nãn[-(.
còn về tính tình thì đúng là trong cuộc sống đôi khi sẽ có những va chạm, mà người phụ nữ ngoài tình yêu còn cần phải có sự kính trọng với người đàn ông, đôi khi mình cũng thường nhắc nhở, than phiền với anh về cuộc sống hằng ngày(cũng chỉ là phần hay quên và chậm chạp....) nhưng anh chỉ cười trừ có khi giận hờn vài hôm và chẳng bao giờ sửa đổi, có vic chỉ mới nói hôm qua hôm nay lại như vậy tiếp...mình sợ lâu dài mình sẽ lấn lướt anh và càng ngày càng không thể hòa hợp được, và thiếu sự tôn trọng với anh. đó là cái tối kỵ trong cuộc sống sau này.
nếu giờ chấp nhận sống thì nhắm mắt mà sống, chứ anh không có gì để nói vì nói hay không thì cũng thế, nhưng gd anh và lòng tin đối với anh về một gia đình là không có, hiện tại như vậy thì nói gì đến tương lai.
08:38 SA 15/07/2014
một câu chuyện viết để giải tỏa, không bít mình...
mấy ngày tiếp theo em cũng chắc phần nào là không có rùi nhưng vẫn im lặng xem ý anh thế nào, không thấy anh nói gì, cuộc sống vẫn bình thường diễn ra.1/ công việc em phải mang giày cao gót, anh không ý kiến,
2/ em bị bệnh mấy ngày anh chỉ quan tâm em bệnh thế nào không bao giờ có tiếng nói quan tâm đến con.chưa 1 lần hỏi.
3/ em có nói bị bệnh thế này mà uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến con, em bị đau mắt mua thuốc nhỏ mắt về nhỏ đọc to hdsd cho anh nghe" k sử dung cho pn mang thai và cho con bú, có thể làm bé bị điếc bẩm sinh," uống thuốc gây dị tật cho con....xong em vẫn uống một bụm thuốc và nhỏ thuốc bình thường( vì trước đó em có nói thử em sẽ k giữ con anh cũng im lặng ) anh còn nói để anh nhỏ thuốc giùm em...các chị có biết cảm giác lúc đó đau và thất vọng như thế nào không.
giả sử nếu có con em cũng sẽ không bỏ, mà cũng không hành xử thế này. liệu nếu thật sự có thì con em có cần người cha như vậy không?
không kiềm được em đã nói tất cả suy nghĩ với anh" câu tloi của anh là vì anh không muốn thấy em bị bệnh, anh đau lòng....các chị tin không ? em tin đó, vì anh baby từ bên trong mà, và vì anh thật sự iu em em biết nhưng suy nghĩ của ah thì chỉ được có tới đó thôi. em không còn biết nói gì nữa
thôi thì chỉ nói "con em cũng không định giữ nên sao cũng được, anh muốn làm gì , nghĩ gì tùy anh". nhưng mà thấy lòng đau và rối bời quá
Sau mấy ngày suy nghĩ tối đang ngủ anh kêu em dậy, " em hay mai anh về quê nhé! "
"anh về làm gì, có chuyện gì sao"
"không, anh về nói bố mẹ: em có em bé rồi, cưới thôi"
em đang ngủ mà thấy buồn cười quá, tỉnh cả ngủ.
em hỏi anh tại sao?
anh: tại bữa giờ nghe em nói anh nghĩ không bít lấy gì nuôi nó, nên không bít nói gì....giờ anh mới nghĩ ra, để anh về thưa chuyện rùi cưới.
em nói: anh không cần đâu, vì em không có con và nếu có thì cũng không giữ được nữa rùi.
và quan trọng nhất là anh đừng lo gì nữa, em sẽ không cưới anh đâu, nếu muốn thì anh vẫn có thể sống ở đây , tùy anh. nhưng để làm chồng, làm cha thì khác, nếu chọn anh có thể em chấp nhận nhưng em sẽ có lỗi với những đứa con sau này nhiều lắm, em xin lỗi" "cái hạnh phúc nhất em nhận được từ anh là em đã không có con với anh, cám ơn anh đã giữ gìn em còn vẹn nguyên, cám ơn anh rất nhiều".
giờ tụi em vẫn sống chung, ăn cơm chung, nhưng k còn nói chuyện thường nữa, nỗi thất vọng trong em lớn quá các chị ạ.
tối nào ngủ anh cũng thức giấc vài lần để thăm đắp chăn mền cho em,( em ngủ rất hay đạp mền), rồi hay hôn trộm em nữa, anh càng làm em càng thêm đau lòng,
nếu anh thật sự không tốt các chị cho em lời khuyên để em quyết tâm hơn. còn không thì cũng cho em lời khuyên để em phải chấp nhận anh bằng cách nào.
từ gia đình hai bên đã là một sức ép với em, chỉ có anh là làm em phấn đấu, giờ anh thế này em đi từ thất vọng này đến thất vọng khác mà không biết mình phải dựa vào gì để đi tiếp.
03:05 CH 13/07/2014
một câu chuyện viết để giải tỏa, không bít mình...
chuyện làm em buồn nhất và không biết làm thế nào là: thật ra hai đứa em dù cũng 26-30 hết rùi nhưng về quan hệ nam nữ tụi em cũng gà lắm, cách đây hơn 1 tháng tụi em có gần gũi thân mật với nhau hơn, nhưng chỉ bên ngoài thôi và anh ra bên ngoài, em vẫn là con gái,nhưng em vẫn sợ lắm, vì em nghe nói lúc bắt đầu là con trai cũng đã có tinh binh rùi không nhất thiết phải lúc xuất tinh, dù bên ngoài nhưng em vẫn sợ không bít nó có chạy vào được không nữa, có em bé là lại khổ con nữa, chắc vì lo nhiều sao tháng đó em không có, thường em rất đúng ngày, giờ lại trễ hơn 10 ngày, em có nói chuyện này với anh các chị bít không cái em nhận được là anh k có lấy một giây biểu cảm trên mặt luôn. anh im lặng không nói gì, quay đi rùi nói " uh! để xem hình dáng nó thế nào?" một cảm xúc không bít nói gì luôn.
mấy ngày sau đó em rất mệt, nhưng em cũng chỉ đoán nếu có thì cũng chỉ khoản 10% là em có thôi, chứ sao lại có được, chỉ là lúc đó không lý giả được sao chưa tới tháng nên suy nghĩ ấu trĩ làm mệt mình thôi, mà nhờ vậy em cũng biết thêm về người đàn ông em iu.
02:22 CH 13/07/2014
một câu chuyện viết để giải tỏa, không bít mình...
cám ơn bạn đã chia sẽ với mình, mình bít khi nóng giận mình cư xử cũng kém đi, mình sẽ xem lại bản thân, nhưng với anh mình chỉ hy vong luôn là người iu bé nhỏ để có thể anh ơi, anh à....nũng nịu bên anh, còn bây giờ dường như mọi việc muốn ngược lại thì phải. " nồi nào úp vun nấy" không lẽ lại là bù trừ cho nhau như vậy sao....
02:09 CH 13/07/2014
v
voduong88
Hóng
418Điểm·2Bài viết
Báo cáo