em học văn rất ẹ, các chị chịu khó đọc giúp em tý, em có một chuyện không biết chia sẻ với ai, em biết có thể em là một đứa con gái không tốt trong việc này, chỉ mong mấy chị đừng ném đá em nhiều...


em quen anh trong một dịp rất tình cờ cách đây đã 5 năm, hai đứa mình cùng quê, gần nhà nhau cùng học chung trường nhưng khác khối vì anh hơn em 2 t, nhưng chỉ bít nhau ma hai đứa chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. tình cờ trong chuyến xe lên sg nhập hoc lại sau dịp nghỉ lể 30/4-1/5 hai đứa được xếp ngồi cạnh nhau, lúc đó em cũng chẳng ấn tượng gì về anh cả có chăng chỉ là anh nói nhiều và phiền quá....em thì đang bị say xe, xe thì đông phải chen chúc rất mệt vậy mà anh cứ..,anh xin sdt em buộc phải cho vì để anh bớt nhiều chuyện...;;)nhưng không ngờ đó là một dấu ấn của cuộc đời em.


em xuống xe trước anh, hôm đó em mượn balo của thằng em mang theo, còn anh thì cũng lại mượn balo của đứa em luôn,nên khi xuống lấy hành lý em nhìn hai cái mà chẳng bít cái nào của mình, đang mệt nên em xách đại luôn và đón xe về phòng trọ. về nhà định lấy đồ ăn nhà dỡ cho để ăn cơm nào ngờ khi kéo balo ra thì toàn là đồ con trai...em cũng không bít vì sao. và anh gọi cho em báo hai đứa xách nhầm balo của nhau, phòng anh cách phòng mình 30km, 1h trưa anh chạy xe mang balo qua cho em, với lý do để em kịp ăn cơm..trời nắng chang chang gặp anh mình lấy balo cám ơn rùi định chạy về nhà luôn, mình vô tâm thế đấy,nhưng anh rụt rè nói: ở đây có chổ nào bán nước không em, mình đi uống nước được không, trời nắng ,anh khát quá, vội mang qua cho em anh chưa kịp uống nước...nhìn anh thấy cũng tội tội. uh thì thôi mình uống nước. đó là sự nhầm lẫn tình cờ đưa em đến mối quan hệ ngày hôm nay.