Hôm trước mình đã viết một bài thật dài.. nhưng chưa kịp up lên thì bị tắt mất máy.. nhưng có lẽ giờ ko cần viết lại nữa.. đọc bài kết của bạn có lẽ bạn hiểu được giá trị cuộc sống của mình rồi.. hy vọng cơn lũ của bạn nó xảy ra năm một lần chứ đừng có thường xuyên liên tục .. thì oải lắm.Dành chúc bạn lời chúc giáng sinh an lành và hạnh phúc.. trân trọng bản thân bạn nhé
Mình cũng thấy vui vì tâm trạng của bạn đã thoải mái và thanh thản chút ít. Hơn nữa , bạn bắt đầu có những tác động tích cực cho kế hoạch “cải thiện tình hình”. MAV biết bạn đang chờ đợi “lời xin lỗi” từ phía AX. Tuy nhiên mình xin phép nói nhỏ với bạn một chút thôi. Trên thực tế, có những anh thích nói thẳng vào vấn đề, nghĩa là đường đường chính chính "nhận lỗi”, nhưng cũng có người lại thích đi “đường vòng” hơn. Chẳng hạn, họ sẽ bằng hành động, hay việc làm nào đó để chứng tỏ sự “thiện chí & hợp tác” của mình. Có nhiều cách xin lỗi lắm, chứ không chỉ theo một cách truyền thống và chọn cách nào là tuỳ theo tâm lý hay tính tình của mỗi người. Chính bạn là người hiểu AX hơn ai hết. Vì vậy, mong bạn cũng sẽ “tinh ý” đế nắm bắt được những tín hiệu “hoà bình” từ “đối phương “ nhé! :RaisedEye Còn kế hoạch tiếp theo lại là chuyện khác. MAV mong bạn luôn giữ vững lập trường và tỉnh táo để xoay chuyển tình hình. Việc sau này có thể tiếp tục chung sống hay chia tay nhau thì tuỳ tình hình diễn biến cụ thể rồi quyết định. Chính mình phải là người làm chủ cuộc sống của mình, đúng không bạn?:Smiling:
Tôi lấy chồng từ năm 2002, nhưng mới có con được 1 năm. Những năm qua cuộc sống đến với tôi thật sự là khó khăn. Đã có lúc tôi muốn đi tìm một người đàn ông nào đó để chia sẻ, nhưng tôi biết mình không thể ngoại tình. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cảnh sống cô đơn như vậy. Tôi khao khát có được một tình yêu chân thành. Nhưng lương tâm, công việc và môi trường chính trị không cho phép mình làm như vậy. Tôi nhu nhược quá phải không????
Chồng em cũng bình thường nhất vợ, vợ chưa kịp đòi hỏi là đã được đáp ứng ngay, luôn suy nghĩ cho vợ, 1 câu vợ yêu, 2 câu vợ yêu, ngủ phải ôm vợ mới ngủ được, trước khi ngủ hun chụt chụt, thức dậy truớc khi đi làm cũng hun chụt chụt, vợ đau bệnh 1 cái là xoắc đít lên. Vậy mà nóng giận 1 cái là mày tao, cũng 3,4 lần rùi, đáng vợ cũng 1 lần, ly dị đi, mày là ai, má đi khỏi đây đi. Đấy, như thế đấy, cũng góp ý cũng thế này thế nọ, cũng đã thay đổi nhiều rùi, ko còn mày tao nữa, ko còn dam nhắc ly dị nữa, cũng ko còn dám đánh vợ nữa. Có lẽ do e có bầu chăng, hay do đang biết hối lỗi???E ko để yên, hiền lành như chị đâu, e cũng phản ứng lại. kêu em mày tao, e hỏi gặt lại, a vừa mới nói gì? nói lần nữa xem, thì im thim thiếp, "đi ra khỏi nhà đi, ly dị đi" e bỏ xuống đi 1 nước, anh năn nỉ quay lại, giả bộ cả bị đau tay đau chân vì đá bàn đá ghế để em ko dám ra khỏi phòng, e viết đơn ly dị thiệt luôn, a xé và khi đánh em, e quyết định làm to chuyện (tất nhiên ko ai biết anh đánh em, to chuyện ở đây là để mọi người biết vợ chồng e cãi nhau, e học ko nhiều nhưng em biết, cãi nhau chẳng đẹp mặt chút nào, nên lúc nào cũng cãi trong phòng vì thế bên ngoài ai cũng tưởng VC e chưa bao giờ cãi nhau), e làm to chuyện, e xuống nhà mở cửa, dắt xe đi, trong sự ngỡ ngàng của em chồng và bố mẹ chồng, anh xuống ngăn em lại, và quỳ xin lỗi em (tất nhiên lúc chỉ 2 đứa với nhau). Chồng e cũng nóng tính, nhưng xong xuôi anh lại như vậy, lần nào cũng bỏ qua cho chồng, chồng nóng tính quá, rùi lại kéo vợ vào hun chụt chụt, lần sau vợ thấy chồng nóng thì đợi chồng nguội rùi hãy nói, nhưng e cũng đang sức trẻ, cũng nóng, sao e chịu được, và thế cứ cải nhau miết. Chồng e cũng ham chơi, suốt ngày đá banh, tennis, rùi còn nói dối để đi chơi, ko gái gú nhé. Chồng em như vậy sao e bỏ được, giờ lại mang sinh linh trong người, làm sao e bỏ anh mà đi, dù rằng mỗi lần nhớ lại, e đau lắm, nước mắt cứ chảy hoài, nhưng làm sao được. Chồng e ko có cha, sống cùng mẹ và dượng, vì thế mẹ lại dành mọi ưu thế cho anh, nên mới tạo nên con người a như thế, tưởng mình là nhất, nên tạo ra tính gia trưởng (điều này em ko nói a nghe, vì sợ chạm tự ái anh, vì a ko cha đã là buồn lắm rùi). E chỉ biết thầm cầu xin và thầm mong ngày càng khéo léo mà thôi.Chị chủ topic ko bỏ chồng mà vẫn chịu đựng, hẳng chị cũng 1 phần giống em, chị cũng bị lúc này lúc khác, muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ tới những lúc anh yêu chiều, cũng chung quy là còn yêu chồng và mong anh thay đổi. E đã đấu tranh và làm dữ lắm, nên chắc giờ a rút kinh nghiệm rùi. Chúc chị ngày càng vững mạnh, đấu tranh, nếu đấu tranh ko nổi nữa thì nên dừng lại chị à, ko thể để người đầu ấp tay gối xúc phạm mình mãi như thế.
Đọc topic này xong em cũng thấy bức xúc quá! Chứng tỏ vẫn có không ít những ông chồng thật tệ, và nhiều người vợ đã quá khổ tâm khi phải sống trong một môi trường như vậy.:Sad: Mình hiểu những dằn vặt đang diễn ra trong lòng bạn chủ topic, và đọc comment gần đây thì thấy rằng bạn chưa chọn giải pháp ly dị, vậy nên mình muốn chia sẻ một chút mong giúp bạn được phần nào. Trước hết xét về mặt ưu điểm: bình thường hai vợ chồng bạn vẫn tình cảm, anh xã vẫn quan tâm tới vợ. Đây đoạn này này: “ Thực lòng với mọi người, bt vợ chồng em tình cảm lắm, lễ tết anh ấy vẫn tặng hoa, quà cho vợ, tiền tiêu cũng ko thiếu, cả ngày em ở nhà cũng rất nhàn hạ, ko fai làm gì. anh xã đi đâu cũng đưa vợ đi cùng, hết giờ làm là về nhà ngay, không chơi bời với ai cả, tối đến ăn cơm xong là vợ chồng chơi với con đến lúc đi ngủ thì thôi...”. Chính đoạn này làm cho mình nghĩ tình thế của vợ chồng bạn vẫn có thể cải thiện được. Và cái điểm mình nghi ngờ lúc ban đầu là chồng bạn có “tòm tem” bên ngoài cũng có thể loại bỏ. Chứ nếu chỉ đọc bài post đầu tiên thì thôi rồi, mình là người ngoài mà cũng cảm giác không chịu nổi nữa là bạn! Vậy thì việc trứơc mắt là tìm hướng cải thiện tình hình. Bây giờ hai vợ chồng bạn đang chiến tranh lạnh. Nhưng để thêm một chút nữa, nếu thấy anh ấy đã nguôi ngoai, thậm chí có thể cũng muốn “làm lành” rồi thì bạn đừng câu nệ ai trước ai sau, mà hãy chủ động “nối lại giao dịch” đi. Nhưng tận dụng lúc đang vui vẻ thì bạn đưa những “nỗi niềm” của bạn vào. Tuy nhiên, chọn giải pháp “đối thoại“ hơn là “đối đầu”. Bạn cứ nói là “ em biết có thể những điều anh nói ra với em lúc nóng giận không phải thực tâm anh nghĩ như vậy, nhưng câu nói đó đã làm em rất đau lòng. Anh thử nghĩ nếu em cũng nói như vậy với anh thì anh có chịu nổi không? Em dù có nhẫn nhịn đến đâu thì tới một lúc nào đó cũng là quá sức chịu đựng, em và con sẽ không thể sống cùng anh được nữa. Em biết anh cũng có những bức xúc trong công việc nên rất thông cảm, sắp tới em sẽ đi làm để đỡ đần anh đôi chút”. (Nói vậy thôi nhưng bạn đi làm chủ yếu là có lợi cho bạn trước tiên đó :Smiling:). Và nếu anh XÃ có vẻ đang “hợp tác”, thì bạn đưa ra kế hoạch giúp xã thay đổi, nhất là anh ấy mà hứa hẹn gì thì càng tốt. Để nhỡ có xảy ra “sự cố” trong lần tiếp theo, bạn chỉ nhắc lại duy nhất một câu thôi: “anh có nhớ lần trước đã hứa gì với em không?”. Sau đó bạn lạnh lùng đi ra chỗ khác chứ đừng đứng im tại chỗ mà “chịu trận” để làm gì. Đó là cách phản ứng đầu tiên của bạn để trấn chỉnh anh ấy. Bạn bình tĩnh xử lý hay hơn là cũng nóng giận, đập này đập kia, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa thôi, vì mình biết tình thế nhà bạn không áp dụng được biện pháp đó đâu. Sau đó, “chiến tranh lạnh” bao nhiêu lâu là tuỳ bạn. Thậm chí chồng bạn không thể thay đổi được thì đành tìm giải pháp chia tay nếu thấy cần thiết. Còn một việc tiếp theo như mọi người khuyên là bạn nên đi làm lại. Thứ nhất, nó sẽ giúp bạn khuây khoả hơn, năng động hơn, cập nhật thông tin tốt hơn. Điều này cực kỳ quan trọng đấy, cho dù không kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy tự tin, vui vẻ và không khí gia đình đỡ tẻ nhạt, buồn chán. Hơn nữa có nhiều thông tin thì bạn mới dễ dàng chia sẻ chuyện khó khăn trong công việc với chồng đựơc. Anh XÃ có vợ là chỗ dựa về tinh thần thì cũng sẽ ít gây sự và nóng nảy, mình tin chắc như thế. Vài lời với bạn vậy, chúc bạn tự tin & sáng suốt để thay đổi được tình hình.
Híc phát sợ ông chồng của Vobuon. Thời buổi này mà sao Vobuon vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng như thế chứ??? Bạn có bằng cấp đầy đủ, khỏe mạnh xinh xắn, con nhà đàng hoàng, có phải đui què mè sứt đầu đường xó chợ gì đâu mà để anh ta xỉ nhục như thế??? Thật sự mình không thể hiểu nổi cả suy nghĩ cố gắng chịu đựng để cho con bạn có bố. Có một ông bố thiếu văn hóa, cục cằn như thế bạn không lo ảnh hưởng đến con bạn về sau sao??? Xin lỗi bạn mình phải nói thẳng, gương tày liếp chính là ông bố chồng của bạn đấy, có ông bố như thế, bảo sao chồng bạn bây giờ như vậy! Mà chưa tính đến chuyện về sau, chuyện ngay hiện tại là bạn bị ảnh hưởng cả tinh thần và thể xác. Khỏe mạnh ko sao, ốm đau thì bị ông chồng quý hóa tránh như tránh hủi, lại còn tặng thêm cho đủ thứ mỹ từ như thế. Vợ chồng sống với nhau cả đời, mà chỉ vui vẻ khi ông chồng có tâm trạng tốt, khi vợ chồng khỏe mạnh, còn ốm đau thì coi nhau như rác thế thì có gọi là vợ chồng được ko, có xứng đáng là người trụ cột cho gia đình, cho mẹ con bạn ko? Mình khinh những loại đàn ông như thế. Mình đồng ý với một số quan điểm:- Bạn nên đi làm trở lại để có thể chủ động về kinh tế cho 2 mẹ con- Cương quyết tỏ thái độ cứng rắn với anh ta, cảnh cáo nếu còn giở trò như vậy 1 lần nữa thì sẽ chấm dứt êết để anh ta đỡ "ngứa mắt" và bạn đỡ khổ. Mình hoàn toàn phản đối những ý kiến kiểu như chịu đựng vì con cái, vì "80% đàn ông VN là như thế". Trên đời này ko thiếu gì đàn ông bình thường (vì chồng bạn là kiểu người ko bình thường rồi) và tốt đâu bạn ạ. Thà đau 1 lần còn hơn là chịu đựng đau khổ cả đời, trong khi bạn còn chưa bước qua cái tuổi 30 nữa. Đời còn dài mà cứ sống như địa ngục thế này thì thà nuôi con 1 mình cho thanh thản.
Mà anh ta có thái độ đó với em khi anh ta tỉnh hay xỉn vậy? Nếu anh ta xỉn thì em nên nhịn 1 chút vì khi có ma men vào thì không thể kìm chế được bản thân. Đó là chị rút kinh nghiệm từ bản thân chị đấy, muốn chửi bới gì thì chị chờ chồng chị tỉnh rượu chị mới chửi, chứ chửi lúc nó đang say nó tát cho vài bạt tay, chị bị mấy lần nên rút kinh nghiệm. Nên chồng chị mà có say xỉn về kiếm chuyện là chị ứ thèm nói chuyện, cứ ôm con mà ngủ thôi. Với lại chị cũng khẳng định với ổng rùi, " ai có cuộc sống người đó, anh làm gì mặc anh, đừng làm phiền tới sự bình yên của mẹ con tui, nếu anh thương con thì anh ráng sống cho tốt, vì bản thân anh là gương cho con, chứ không liên quan gì đến tui nữa, còn gái gú gì thì khuất mặt khuất mày tui nha, tui mà biết lần nữa là không có yên với tui đâu, 1 lần là quá đủ rồi nha. Sống với nhau thì phải đàng hoàng lễ độ, tôn trọng nhau mà sống, tui không thích đem cái kiểu đầu đường xó chợ về nhà nha, có làm được như vậy thì típ tục sống với nhau, còn không thì li dị rồi anh muốn làm gì thì làm, xác định như vậy sống là tôn trọng nhau " vậy là sống khỏe, vợ chồng vẫn đầm ấm chở con đi chơi, chị thấy rất thoải mái, còn thô lổ cục cằn thì lâu lâu cũng quát vài câu khi chuẩn bị đi chơi mà chị lề mề, đại khái là vậy. Là mình chẳng lệ thuộc gì anh ta là không có chuyện. Em ráng sắp xếp đi làm đi, hi vọng mọi chuyện sẽ đỡ hơn, em ạ
Tôi là 1 người đàn ông mà còn cảm thấy nhục khi có người đàn ông như thế hiện diện trên cõi đời này, ko hiểu Chị vì mục đích gì mà còn luyến tiếc 1 cuộc hôn nhân như thế?Nói vì sợ con ko cha là 1 sự biện minh giả dối, thử hỏi 1 người chồng đối xử với người đầu ấp tay gối của mình như vậy thì sẽ đối với con mình như thế nào? Chắc chắn ko có 1 sự giáo dục đúng nghĩa rồi. Nếu vì những mục đích khác của Chị thì tôi ko bàn nữa và nếu những mục đích như tôi nghỉ thì tôi xin lổi vì đã xúc phạm chồng chị nhé! Thôi! Cố mà"chịu đấm ăn xôi" nhé!
Em vừa bị sảy thai tự nhiên hôm 18.12 (chậm kinh 10 ngày, thai chưa vào dạ con - không phải làm thủ thuật), hai tuần sau em đi khám thì bs bảo đã ok, hơi viêm, nhưng em chỉ rửa thuốc chứ ko đặt hay uống gì..
Hôm nay em thử q.stick thì lại thấy vẫn 2 vạch..hic, 1 vạch rất mờ phải nhìn kỹ mới thấy...em không hiểu đây là dấu hiệu của thai mới hay la nội tiết của thai trước nữa...em lo quá, nếu lại có bầu nữa thì có nguy hiểm gì không các mẹ??Bé đầu nhà em đã 2,5t rồi, em đẻ mổ đứa đầu ạ...
Các mẹ có ai bị như em không ạ??