Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm và có 1 cháu trai vừa tròn một tuổi. Gia đình nhỏ bé chúng tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi gia đình chúng tôi đã tan nát. Những gì sắp nói ra đây cũng là những gì muộn màng còn lại của một quá trình kéo dài, và kết cục thật bi thảm. Mọi người hãy xem và giúp cho tôi biết đâu là lẽ phải của cuộc đời ?
Tôi thì bận rộn với công việc là kỹ sư của mình với nghề nghiệp, mưu sinh để đảm bảo cuộc sống đầy đủ của 3 thành viên và một chị giúp việc, do vậy thời gian làm việc cả ngày, chiều về với gia đình là niềm vui mỗi ngày. Vợ tôi là bác sỹ, đang học sau đại học và công tác trong trường DH Y dược thu nhập cũng chỉ ở mức đủ xài cá nhân. Dù công việc nhiều quan hệ và phải thường tiếp khách, ăn uống nhưng tôi hạn chế nhiều bởi tôi muốn ở gần gia đình. Từ khi có con, tôi càng gắn bó hơn và có trách nhiệm hơn. Vợ tôi, một người vợ tuyệt vời thương chồng, yêu con, hy sinh tất cả để dành cho gia đình mình, cả việc học cũng phải tạm dừng để sinh con, thật hạnh phúc. Rồi năm tháng trôi qua, bé trai nhà tôi cũng tròn 1 tuổi, vợ chồng cũng gần dc 3 năm chung sống, dần dần tự trong chúng tôi lại nảy sinh chuyện mâu thuẫn. Tôi không mạnh dạn lắm trong quan hệ vợ chồng kề từ ngày vợ tôi có thai, bởi đơn giản tôi chỉ nghĩ mình đòi hỏi như vậy sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe cho vợ và gián tiếp đến con, chuyện đó kéo dài gần 2 năm. Vợ tôi thì ngược lại đâm ra khủng hoảng, nghi kỵ tôi có người khác. Cũng vì mâu thuẫn như vậy nhưng không nói với nhau, chúng tôi trở nên lãnh lẽo và nhạt nhẽo cả một khoảng thời gian dài. Tôi thật tình đã không quan tâm nhiều đến vợ nhiều như trước bởi lẽ tôi nghĩ mình phải làm nhiều hơn để kiếm tiền lo cho vợ con.
Rồi đến một ngày, khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau về mọi việc, sau đó vợ tôi đề nghị sống ly thân một thời gian để cho tôi cơ hội điều chỉnh, tôi thật sự bối rối và không biết phải làm sao. Ngẫm nghĩ mấy hôm liền mới thấy mình quả là thiếu xót và có lỗi, tôi đã chủ động làm lành và tự điều chỉnh ngay để cho vợ thấy rằng mình là người biết chuyện, thật sự tự đáy lòng tôi rất ăn năng và hối hận những gì mình đã đối xử với vợ, tôi mong mình sẽ làm thật nhiều để bù đắp lại khuyết điểm đó. Thế nhưng ở đời có nhiều thứ mình cũng không biết tại sao lại như vậy ? Vợ tôi dửng dưng với những gì tôi làm và còn khuyên tôi nên cho thời gian để cùng suy nghĩ, tôi không biết là suy nghĩ gì ? Vợ chồng với nhau mà xa cách như vậy ? Một đêm trằn trọc và linh cảm, tôi quyết định lấy Mobile của vợ xem (chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm dù vợ tôi thì ngược lại, hay kiểm tra sms và calling của tôi) thì mới phát hiện.....vợ tôi đã có tình nhân.
Tôi như rớt từ tòa nhà chọc trời và không tin vào những gì mình đã đọc, sự thật quá sức kinh khủng để định hình mình đang tỉnh hay mơ. Những tin nhắn mang lời lẽ đầy yêu đương của tình nhân với nhau xuất phát từ chính vợ tôi và kẻ thứ 3 và nó đã có tuổi thọ gần 1 tháng, nguy hiểm hơn là cả vợ tôi và kẻ thứ 3 còn bàn kế hoạch sẽ tìm cách ly hôn với tôi rồi cùng về trình bày với ba mẹ vợ tôi để xin dc sống với nhau. Vào thời điểm đó tôi nhớ là lúc chúng tôi đang chung sống cùng một nhà, có khi chúng tôi cùng đang ngủ một giường và có con tôi nằm giữa vậy mà vợ tôi đã không màn vẫn lén lúc thực hiện chuyện đó. Thật không thể tưởng tượng vợ tôi là một người như vậy. Kẻ đó là người cùng nghề vợ tôi và nhỏ hơn vợ tôi 1 tuối. Tôi có biết trước đó cả 2 cùng học chung 2 năm đầu DH và chỉ là bạn bè nhau như lời vợ tôi kế, tôi tin vào lời vợ và cũng không để ý lắm. Nhưng nghĩ lại thời gian vừa qua tôi đã không gần gũi vợ, không chăm sóc vợ một cách yêu thương nên lại nghĩ có lẽ vợ tôi hụt hẫng và cô đơn nên bị lôi kéo, dụ dỗ bởi những lời nói gió bay, sáo rỗng. Tôi tìm mọi cách để kéo vợ tôi lại, vì tôi không muốn mất gia đình yêu thương của mình. Tôi đã thay đổi và muốn thay đổi thật nhanh để chúng tôi lại vui vẽ như xưa. Tôi chủ động về sớm, chơi với con, mua quà tặng SN vợ và con, chở vợ đi mua áo đầm để dự tiệc cưới...và có lẽ vợ tôi đã chuyển lòng, nhình nhận những gì tôi đang làm và bình thường lại.
Rồi một đêm cách đó không lâu, chừng vài ngày thôi, chúng tôi lại tâm sự về chuyện đã qua, chuyện của riêng vợ chồng, vợ tôi lại 1 lần nữa đề nghị cho 1 tháng để tĩnh tâm và suy nghĩ, tôi thấy thương vợ quá, nghĩ rằng cô ấy gặp khủng hoảng và có xao động tình cảm do bất chợt xuất hiện nên ắt là cần phải có thời gian để hoàn tỉnh. Tôi có khuyên là nên suy nghĩ ít lại và hãy quay về với gia đình, mọi chuyện xãy ra tôi đều bỏ qua bởi vì tôi thật sự yêu vợ và con tôi nhiều lắm, tôi không muốn mất ai cả. Nhưng vợ tôi vẫn cứ mơ màng, hoang mang mắt nhìn vô vọng, càng nhìn tôi càng thấy buồn, tôi biết cô ấy đang rối lòng và không phân biệt đâu là đúng , đâu là sai. Rồi chúng tôi đồng ý sẽ dành 2 tuần đề thanh thản nhìn lại vấn đề và lúc đó sẽ quyết định. Sau đêm đó tôi không ngủ dc và linh tính mách bản cho tôi biết một điều gì đó ko ổn ở vợ tôi, một lần nữa tôi lại kiểm tra mobile của vợ. Và hỡi ơi, sự thật lại diễn một cách phũ phàng,hàng loạt SMS của vợ tôi lại tiếp tục gứi đi liên tục từ lúc sự việc đầu tiên xãy ra. Nôi dung không còn chỉ là chuyện yêu đương mà đả là một kế hoạch ứng phó và đưa tôi vào thế đã rồi. Đa đớn thay những lời lẽ đó lại do vợ tôi nhắn đi, vợ tôi đã chấp nhận đi theo tình yêu cháy bỏng của mình bất chấp rằng đang có tôi và con tôi bên cạnh, bất chấp những lời khuyên sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với việc mình làm.
Lúc này tôi đã tỉnh người ra và nhận thấy dc hết vấn đề. Cái cớ để cô ấy kéo dài thời gian là nhằm tìm giải pháp đối phó và cùng người tình lập kế hoạch chung sống. Tôi thì bị chính vợ tôi lừa 2 lần để thực hiện âm mưu này, mặt dù bên ngoài nói toàn chuyện lãng mạng, văn hoa, đẹp đẽ ca ngợi tình yêu, cảm xúc của chính mình và người đó. Cô ấy dùng lý lẽ là tôi đã bỏ mặc không quan tâm và không thấu hiểu được cảm xúc của cô ấy từ khi cưới nhau chứ ko phải bây giờ để biện minh cho hành động của mình. Tôi quá khờ và tin vào vợ mình để bây giờ sự thật là đây. Chỉ mới ngày nào sinh đứa con đầu lòng , cả 2 cùng vui khôn tả, mới ngày nào cả 2 cùng chia sẻ ngọt bùi cuộc sống.Khi tôi hỏi chuyện và lôi những bằng chứng ra trước mặt, cô ấy đã không thể nói gì. Lúc đó tôi đã biết gia đình mình không còn nữa ! Tôi thật sự đã mất gia đình của mình rồi ! Cô ấy thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng mà đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao nữa !