Đánh giá người khác vì họ suy nghĩ và hành động khác mình ko dễ thế đâu bạn ạ. Nói theo cách của bạn những người ko chăm sóc bố mẹ chồng/vợ lúc ốm đau là loại vô tâm... như bạn nói, thì việc mẹ mình ốm đau đại tiểu tiện ko kiểm soát được mà lại để chồng một tay chăm sóc như mẹ bạn thì sẽ là gì?? Bài học rút ra từ câu chuyện của bạn sẽ là Cố kiếm được người chồng tử tế thì đến mẹ mình cũng chẳng phải chăm.Tớ thì nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và thiên hạ bách tính trăm người ko suy nghĩ giống nhau, mức chịu đựng của mọi ng khác nhau. Mình cứ làm thế nào mà mình nghĩ là hợp lý là được. Chỉ chăm bố mẹ đẻ mình là tốt, chăm thêm bmc là rất tốt, mà chả tự tay chăm ai đi thuê cũng là ổn. Miễn đừng bỏ bê các cụ thôi.
Đồng ý với bạn này. Đợi chừng nào quen được anh nào tốt hơn thì mới đá đi, chứ bây giờ đá đi trước lỡ mai mốt chả ai thèm lấy, ế làm sao !Bạn muốn dứt thì có gì khó. Chia tay thì đổi số điện thoại đi hoặc cho số điện thoại cô kia vào blacklist. Xong !PS: Sorry bạn chủ top, mấy lời của tụi mình chắc làm bạn đau. Nhưng đau thì quên nhanh hơn.
Các mẹ đừng buồn, nhưng sự thật 90% cuộc sống nó bạc như cái kết bài này í.Mình đã chứng kiến mà, mẹ mình 1 tay nuôi 2 đứa con và 1 ông chồng 30 năm nay, nhưng cấm hề nghe ba mình khen mẹ một lời, đã vậy còn nặng nhẹ trách móc những chuyện vặt vãnh không thể tưởng. Mình không hiểu ân oán ngày xưa ra mần sao vì sao bà lại nhịn nhục kiểu đó, nhưng mình không thể tha thứ được cách một người đàn ông lại quá bất công với bạn đời và con cái mình. Do đó, cho đến bây giờ, mình vẫn lo lắng về vật chất nhưng luôn có 1 khoảng cách rất xa giữa 2 cha con, và vì thế, mình vẫn chưa thực sự tin rằng có 1 người đàn ông không giống ba mình để tự tin mà nhắm mắt đưa chân, đến giờ vẫn trợn mắt ra nhìn thiên hạ diễn trò hề với nhau. Thà chết già cô đơn nhưng cuộc sống không hề cô độc vì mình chọn dành thời gian để làm việc và giúp đỡ những người không may mắn như mình hoặc hơn mình !! Thế cũng là 1 cách sống để tích đức, đâu hẳn cứ làm đủ thiên chức phụ nữ VN mới là đáng sống nhỉ.
Mình type bằng dt nên viết ngắn gọn thế thôi,chứ bạn nghĩ chăm người bệnh nằm 1 chổ mà 1 người làm được hay sao??mẹ mình cũng chăm bà rất kỹ nhưng mình không nói ở đây vì bà là mẹ ruột nên tình cảm sẽ khác bố mình. cái mình muốn nói là dù phận con rể không máu mủ gì nhưng bố mình lại chăm bà không khác gì mẹ ruột cả.việc này thì ngoài tình cảm ra còn phải có ý thưc nữa thì mới làm được.nên việc ai đó vịn vào lý do "khác máu tanh lòng" ra để bao che cho mình, thì mình mới nói là người vô tâm, ít suy nghĩ, ngại việc.
còn việc thuê người giúp việc chăm sóc,với xã hội bây giờ thì đó là giải pháp tốt cho nhiều người.khi mà mọi cái đều có thể quy ra tiền được hết.nhưng đến khi bố mẹ mình mất đi rồi bạn có hối hận, day dứt khi không tự tay chăm được các cụ 1 ngày không? hay thảnh thơi vì nghĩ mình đã bỏ tiền ra thuê người chăm sóc là tròn trách nhiệm rồi?
mọi việc bố mình làm đều xuất phát từ tâm và suy nghĩ về trách nhiệm của mình khi có việc cần đến.không cần phải những lời dạy dỗ nào, chỉ những việc làm của bố đã dạy mình quá nhiều điều rồi.
còn buổi chiều tối thể dục là thích hợp nhất vì sau khi vận động cường độ mạnh về nhà tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi thư giản hoàn toàn giúp cho cơ thể có thời gian phục hồi và phát triển tốtt
Nhưng khi mình nói câu đó xong thì ex nhất quyết không chịu, cô ấy bảo " anh đừng nói thế, em muốn vẫn được gặp,nói chuyện, thỉnh thoảng đi chơi với anh, chỉ khi bên anh em mới là con người thật của mình". thực sự tim mình không muốn mất cô ấy chút nào,nhưng lý trí lại không cho phép mình níu kéo,đến bản thân mà mình còn lo chưa xong thì sao bắt người khác khổ vói mình được.Mình vẫn chưa đưa ra được quyết định nào.
Hôm nay ex bông nhiên lại chủ động gọi điên, nt hỏi thăm mình,nói chuyện thì vẩn bảo " anh vẫn là 1 trong các đối tường của em". mình không biết ex nghĩ gì nữa đây
mà để đánh giá 1 người đàn ông không hiểu sao nhiều chị em cứ nhăm nhăm xem họ đang có gì để đánh giá mà không chịu ngó xem để có được những thứ đó thì quá khứ họ ntn??
xã hội không thiếu những người vì được thừa hưởng thành quả của cha ông mà giàu có hay số đỏ mà tự nhiên trúng quả nên phất lên,nhưng do dua đòi ăn chơi,hay năng lực kém mà chả mấy chốc cả nhà ra đứng đường đấy thôi. cũng không thiếu những người từ 2 bàn tay trắng mà dựng nên cơ đồ,trong đó không ít người để được thành công thì họ cũng phải chịu nhiều thất bại trong quá khứ rồi.
Cái kiểu nhồi sọ liên tục như thế nếu thằng đàn ông nào đủ bản lĩnh, điều kiện thì không sao chứ mấy thằng kém 1 tý lại không có điều kiện thì trong đầu nó sẽ thôi thúc ý nghĩ đó thôi, đến khi có cơ hội thì mấy thằng kiềm chế được.
vấn đề ở chổ mình và em lại gần nhà nhau,chung 1 lối đi,gd 2 bên cũng biết nhau,lại có bạn bè chung rất nhiều, nên không thể không gặp mặt nhau được.
còn chuyện gd lục đục có lẽ chủ top cũng thử nhìn lại bản thân mình 1 tý đi,ngẩm xem thời gian qua mình có làm gì quá đáng hay lỗi lầm gì để chồng ngày càng rời xa mình.
mà tính cách em ấy đâu phải vậy, trước giờ cái gì em cũng giải quyết nhanh gọn cả,những thằng đến tán tỉnh em, nếu không thích thì em nói ngay để họ khỏi mất thời gian vô ích, chả hiểu sao với mình thì em cứ dùng dằng mãi thế
Có lẻ do hoàn cảnh nhà bạn thế nên bạn bao đồng hết hầu như ai cũng thế rồi. nhà mình đây thì hoàn toàn ngược lại nhé,bố mình vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi việc nha.còn mẹ mình thì yêu chồng,thương con hết mực nên lấy nhau 30 năm rồi mà bố mẹ rất ít khi to tiếng với nhau,2 ông bà hay nhường nhịn nhau lắm.
mà không chỉ nhà mình mà a e họ hàng cũng nhiều người thương vợ như thế , như ông cậu mình đợt vừa rồi cơ quan cử đi ctac 6 tháng cách nhà 400km. vậy mà vì thương vợ phải chăm con bé nên cứ cuối tuần t6 là ông xách balo về nhà,có lần mự ốm, cậu liền xin nghỉ+ đổi ca trực để ở nhà 1 tuần chăm vợ,hsau ra phải trực cả ngày lẫn đêm bù lại.ròng rã suốt đợt công tác.
cs tốt hay xấu là do mình lựa chọn và biết cách sống chứ hoàn cảnh chỉ là 1 phần bạn ah.