images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thông báo trúng giải game “Bé khỏe mẹ vui – Rinh...
chuc mừng mom , mình dc giải nhì hạnh phúc quá!
06:37 CH 01/07/2015
Thông báo trúng giải game “Bé khỏe mẹ vui – Rinh...
Mình đã gửi thông tin, BTC check giúp ạ
09:51 SA 01/07/2015
Bé khỏe mẹ vui - Rinh quà thật thích! (Chặng 1)
Đáp án của mình:
1 – C: Tăng cân và tăng chiều cao: Đạm Whey giàu Alpha-Lactal-Bumin, chất béo MCT, tăng 30% Canxi và x2 Vitamin D3
2 – D: Tăng cường sức đề kháng: Sữa non Colostrum và các vitamin A, D,C, E, Magie, Selen , kẽm
3 –B: Tăng tiêu hóa và hấp thu:chất xơ hòa tan Inulin & FOS và chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12 TM
4 – A Phát triển não bộ :Taurin, Chorin, DHA, axit Linoleic, axit Alpha-Linolenic.
06:04 CH 28/06/2015
ai học kinh phật vào chỉ giáo giúp e đi ạ để e có...
Em chia sẻ cùng các mẹ nhe, em đã nghĩ đến con thì em vẫn còn là một bà mẹ tốt, mọi người sẽ bên em!
07:19 CH 03/05/2015
Trắc nghiệm 2
Đáp án của mình đây nhé:
1.A
2.D
3.D
4.A
5.A
Cảm ơn BTC! :x
03:14 CH 07/04/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Với tôi đồng tính không có gì là xấu cả. Đồng tính mà bệnh gì chứ, xí! cảm ơn bạn đã động viên mình.
Ba mẹ mình đến giờ vẫn không ủng hộ việc đó, mình đang học từ ba các công việc phải làm để tốt nghiệp mìh vào làm, mặc dù một mặt mình vẫn ngầm theo đuổi ước mơ của mình.

Vậy là tốt rồi, mình ủng hộ bạn. Với lại, mình cũng không nghĩ đó là bệnh hoạn gì, do sự phát triển xã hội thôi!
02:35 CH 29/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Chị ghi lại một trường hợp chị biết từ ngày còn học PTTH, cơ mà dạo này văn vẻ đi xuống, có những đoạn không diễn tả hết được suy nghĩ của mình. Thật chán quá đi!
P/s: người VN mình hay dị nghị lắm, thế nên những người ở thế giới thứ 3 phải thật mạnh mẽ mới có thể sống thật với chính bản thân mình được.

Nhiều khi do mình cũng chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của họ nên cũng kh1o mà diễn tả hết cảm xúc đó chị ui!
02:33 CH 29/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
[ Chuyện của Tôi ] - Tôi và Anh
Tôi sinh ra trong một gia đình mà tôi cho rằng không mấy vui vẻ, là cháu đích tôn của cả 2 dòng họ. Suốt quãng đời trẻ thơ của mình cho đến bây giờ Tôi đều nghĩ. Có lẽ tôi không nên sinh ra trên cõi đời này thì tốt biết mấy. Gia đình Tôi không thương tôi nhiều bằng Chị 2. Vì Chị ấy học giỏi, ngoan , hiền hơn tôi. Đi làm cũng nhiều tiền hơn Tôi. Tôi nhớ rằng. Ngày trước khi Tôi học lớp 7, chỉ vì ba mẹ gây lộn với nhau, mà quát tháo và đánh tôi vô cớ. Mẹ còn nói câu : " Mày đi ra khỏi nhà này " Ừ, thì tôi đã đi, tôi đi rất lâu, thậm chí chui vào chỗ người ta bán thịt heo để ngủ, bị đuổi như 1 thằng ăn cắp. rồi Tôi lại bị bắt về nhà chỉ sau vài tiếng, nhưng rồi điều đầu tiên tôi bước vào nhà là nghe ba tôi nói : Kiếm nó làm gì cho mắc công, coi bói rồi, đúng 1h nó về.... Từ đó Tôi không còn vẻ lanh lợi của mình nữa, Tôi im lặng, chẳng chơi với ai cho đến hết năm lớp 10.
Tình cờ quen anh trên Fanpage của Đan Trường, kết thân, tôi bắt đầu mở lòng mình hơn, rồi tôi cũng có vài người bạn rất thân, chơi đến bây giờ. Anh tên Trường - Trần Nam Trường - là người Hà Nội. Anh du học bên Mỹ ngành Luật. suốt 7 năm chat với anh, Tôi chưa hề gặp anh lần nào, từ cái quý anh, tôn trọng, sùng bái anh như 1 thần tượng, Tôi lại yêu anh. Một tình yêu rất trong sáng. Anh biết điều đó nhưng, anh không thể đáp lại tình cảm, chỉ vì anh thật sự xem Tôi là 1 thằng em trai, và vì anh là Straight. Ngày hay tin anh bệnh " Ung Thư Máu " Tôi càng yêu anh nhiều hơn, vì Anh có 1 cuộc sống không mấy tốt đẹp mà Anh vẫn có thể vươn mình lên như vậy. Gia đình anh không thích anh học Luật nên đã gạch tên anh ra khỏi gia phả, thậm chí khi hay tin Anh bệnh, gia đình Anh cũng từ chối việc Ghép Tủy cứu Anh. Bạn gái thì bị hãm hại rồi đi lấy chồng.... Tất cả như đổ ập lên anh vào từng chút từng chút một.
Ngày hay tin anh mất, cũng là lúc Tôi muốn chết theo anh, anh đã thất hứa với tôi, trước đó vài ngày anh còn nói rằng : " Anh sẽ cố gắng trị bệnh, rồi về sống thật gần bên em, bây giờ anh mới biết ai là người yêu anh thật sự..." Anh đã không giữ lời hứa của mình.. Tôi uống rượu như một thằng điên, khóc mỗi ngày, không ăn cơm. Có lẽ Mẹ tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng thấy thì đã sao. Mẹ đã từng nói " Mày là thứ bệnh hoạn, không phải người bình thường " Đau lắm chứ..Nhưng rồi vì Anh tôi lại sống tiếp...
Đã gần 5 năm kể từ ngày Anh mất, tôi cũng không Come Out được với gia đình, Vì tôi cũng không còn động lực nào để Come out, Tôi cứ sống như vậy, cười đó, vui đó, nhưng có ai biết được đêm về Tôi lại là 1 con người khác.,,, Buồn hơn
Câu chuyện tôi kể chỉ đơn giản là để tôi thỏa lòng mình mà nói ra.
Tôi không nghĩ gia đình Tôi sẽ chấp nhận một nửa khép kín này của mình., Chị tôi không chấp nhận, Mẹ tôi không chấp nhận, Ba tôi thì chắc chắn càng không...." Khi nào mày cưới " " Hãy làm một con người bình thường nha " câu nói quen thuộc.... Tôi sẽ không lấy vợ đâu, nhưng cũng không thể nào sống vui vẻ hơn đâu.
Gia đình có biết rằng, điều khát khao nhất, chính là Con muốn sống trọn vẹn bản thân mình, để khi yêu, khi mất đi ai đó, có thể òa khóc, mà không cần phải kiềm nén nỗi đau đó. để được yêu, và được hạnh phúc với chính con người mình. Để không còn ôm cái Bí Mật này nữa.........
Em yêu Anh - Trường à.Yên nghỉ đi A nhé,
[ Thành Phố Hồ Chí Minh ]

Bài viết của bạn chia sẻ thật chân thành và xúc động. Mình nghĩ ai cũng có quyền được sống thật, sống đúng và hạnh phúc với bản thân mình. bạn đừng nên trách mình vì sự có mặt của mình làm người khác đau buồn mà hãy dũng cảm nhìn nhận sự thật và chọn cho mình cách ứng xử tốt nhất với người thân, gia đình và bạn bè... và với cả bản thân mình nữa. Nỗi đau nào rồi cũng qua , hãy cho mình thời gian để làm lại tất cả và chứng minh với tất cả về cách lựa chon của mình. Chúc bạn luôn mạnh mẽ và hạnh phúc!
06:06 CH 28/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Chúc mừng 2 bạn nè, 2 bạn thật may mắn í @};-=D>
03:47 CH 28/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
- Hãy là chính mình
Tôi biết anh từ khi còn học trung học. Anh học trường chuyên, còn tôi học trường thường. Ngày ấy, anh hay mặc quần bò bó sát người, áo kẻ đuôi tôm, để tóc tém giống con gái nên tôi mới tò mò để mắt tới...
Cơ duyên để tôi được tiếp cận và nói chuyện với anh chính là chuyến đi dã ngoại rừng Cúc Phương giữa hai trường. Tôi - một đứa con gái giọng lúc nào cũng như loa phát thanh bị ấn tượng bởi chất giọng kể chuyện hài hước nhưng rất nhỏ nhẹ của anh. Cả chuyến đi dài, anh chỉ quanh quẩn chơi với đám con gái tụi tôi, nhiệt tình xách đồ giúp chúng tôi mỗi khi thấy có đứa nhăn mặt vì mệt...
Anh có khiếu làm thơ, viết văn nên có rất nhiều tác phẩm được đăng trên báo Hoa Học Trò với bút danh rất con gái. Mỗi lần mua được báo là tôi lại lần giở những trang có bài anh viết, đọc nghiến ngấu để hiểu thêm về con người anh, về thế giới mà anh đang sống...
Ngày tôi vào đại học, vì cận kề ngày nhập học tôi mới lên trường nên không kiếm được phòng trọ như ý, đành mua lại 1 xuất ở ký túc xá trường Nhân Văn. Tình cờ, chị ở cùng phòng với tôi lại học cùng lớp với anh. Và tôi không khỏi bất ngờ khi nghe chị ấy nói về anh như nói về một người con gái...
Mười mấy hai mươi năm rồi, xã hội ngày trước không được phóng khoáng như bây giờ nên anh không dám sống thật với chính bản thân mình, không dám đối diện với thực tế chứ giờ gặp lại anh, tôi đã phải thay đổi cách xưng hô rồi đó.
Cuộc sống mà, chẳng ai sinh ra mà không muốn mình hạnh phúc cả. Hãy nhìn thế giới cởi mở hơn các bạn nhé!

Cuộc sống mà, chẳng ai sinh ra mà không muốn mình hạnh phúc cả. Hãy nhìn thế giới cởi mở hơn các bạn nhé! Em rất thích câu này chị nhé - một thông điệp tốt!
05:21 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...

[ Câu chuyện của Tôi và Phước ] Married - Đáng thương hay đáng trách

Tôi 10 tuổi; theo sự châm chọc và cách xưng hô lần đầu gặp người lạ có lẽ gương mặt tôi khá giống con gái. Phước, thằng bạn chung lớp sống ngoài phố, bạn bè, người quen gia đình nó toàn nhà giàu cũng có máu mặt với mấy người ngoài phố. Vì muốn có sự giáo dục tốt thế là được bà mẹ ném thẳng tôi vô cái trường cùng toàn bọn nhà giàu, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh nghèo vượt khó.
Phước thích tôi lắm, Phước thích tôi từ những lần đầu gặp nhưng cả hai đều mặc định một điều rằng sự yêu thích đó không bao giờ được thể hiện. Tôi cũng biết có một vài cậu trai thích mình nhưng đó là những gì trái với tự nhiên hoàn toàn ko được xã hội chấp nhận. Những năm 90 mọi cậu bé ở cái miền đất nhỏ bé khô cằn như tôi sẽ đều nghĩ như thế, chúng tôi sợ xã hội này. Thế đấy nó không phải bệnh, nó không lây nhiễm nhưng nó là một thứ gì đó mà xã hội sẽ khinh bỉ, tạo một rào cản đối với tất cả những người đồng tính như chúng tôi, hoặc là sống khép kín hoặc là cởi mở và chấp nhận sự châm chọc, không phải chỉ riêng cá nhân mà cả gia đình và người thân. Tôi sợ, Phước cũng sợ và mọi cậu bé khác đều như thế.
Tôi biết Phước gay vì tôi thấy cách Phước và một cậu trai khác cư xử với nhau. Phước luôn nồng nhiệt chào đón tôi ở bất cứ đâu, mặc dù chúng tôi chỉ có 2 năm tiểu học cùng nhau. Với một cá tính nhút nhát như tôi, tôi sẽ từ chối tất cả và tự giam mình lại như một cách tự cô lập mình.
Và rồi chúng tôi cũng lớn lên mỗi đứa một nơi. Tôi được vào Sài Gòn mà phải mất hơn 6 năm ở Sài Gòn tôi mới để mọi người thích ứng được mình là gay. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ghé thăm facebook bạn bè tiểu học. Gia đình ấy vẫn máu mặt ngoài phố, Phước chơi với mấy đứa đại gia, ăn chơi, nhậu nhẹt, có lẽ là nhóm bạn thân lắm vì tôi cũng biết họ từ những lúc học tiểu học.
Facebook cá Nhân đăng hình Phước cùng một cô bé làm lễ vu quy, đám bạn thân không đứa nào vắng mặt. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên lắm chỉ cảm thấy buồn một chút vì sự lựa chọn của Phước.
Lý do là gì ắt hẳn mọi người cũng hiểu được, có thể để che mắt người thân, gia đình và bạn bè và cuộc sống ấy liệu có hạnh phúc không, nó có quá ích kỉ đối với cô gái mà Phước chọn. Vẫn còn nhiều nơi định kiến lắm trong xã hội này, xã hội tạo nên những cuộc hôn nhân như thế chứ người đồng tính chúng tôi hoàn toàn không muốn, đáng thương hay đáng trách mọi người tự do có ý kiến của mình nhưng một lần rơi vào những trường hợp như thế mọi người sẽ hiểu. Tôi không mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người chỉ mong rằng đã sống trong cuộc sống này mọi người hãy dành sự yêu thương cho nhau nhiều hơn dù mang giới tính nào để một ngày nào đó không ai phải nói những điều hối tiếc.
Sài Gòn, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Sống thật với chính mình, vượt qua chính mình không phải là điều đơn giản đối với người trót được gọi tên giói tính thứ 3. Cuộc sống và nhũng chuẩn mực khắt khe lắm lúc khiến họ phải sống che đậy và bỏ đi khát vọng cho riêng mình. Họ đáng thương và cần được chia sẻ, họ đáng trách vì vô tình làm khổ thêm một người vì để làm vừa lòng gia đình, bạn bè và xã hội!
05:20 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
- Là con trai nhưng yêu thương như con gái !
Cái cậu hàng xóm nhà tôi chơi thân với tôi từ bé, cậu ý thích ăn giống tôi mặc màu giống tôi chỉ vì cậu ấy thích mặc đồ đôi. Chúng tôi lớn lên là những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cho nhau. Ngày tôi học cấp 3 cậu ấy học trường khác, thế mà lúc nào cậu ấy cũng hẹn hò tôi để tôi được sẻ chia những niềm vui nỗi buồn nơi học mới. Đúng là có bạn thân thật thích. Ngày tôi bị đau cậu ấy cầm tay mân mê thổi thổi cho tôi- tôi nói khiếp mày cứ nhẹ nhàng như con gái. Cậu không nói gì chỉ tủm tỉm: lại hành động của con gái. Rùi chúng tôi lớn lên, học đại học, tiếp cận với văn minh và mở mang thời công nghệ tôi mới biết có tồn tại một thế giới những người như vậy, và tôi chia sẻ hẳn với bạn tôi, bạn tôi cũng như tìm ra được chính mình, thể hiện rõ rệt và có ý kiến cá nhân hơn, là đúng con người của bạn tôi hơn. Chúng tôi vẫn thân nhau như vậy, bạn ý vẫn làm những nghề mang tính con gái: may đo nhẹ nhàng chăm sóc cho phải đẹp... xã hội ở khu phố tôi nhẹ nhàng chỉ biết rằng bạn ý hơi nữ tính và sống 1 mình chứ chưa yêu ai, nhưng bạn tôi, bạn ý đang tìm 1 nửa của mình. còn bây giờ bạn ý vẫn sống đúng con người và bản chât của bạn: là con trai nhưng tính nhẹ nhàng như con gái !


Bạn ấy chọn cho mình một lối sống tốt và nhẹ nhàng, có thể chưa hẳn bạn nghiêng về tình yêu đồng tính, có thể bạn ấy chỉ là hơi có phần "con gái" như một chút dung hòa của cuộc sống mà thôi. Anyway, bạn ấy tốt và sẽ bình an, chị nhỉ!
05:16 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Hai cô gái trong mơ.
"Này thôi cái kiểu post hình hai thằng đàn ông kề má sát vai lấy nhau lên Facebook đi nhé"
Bà chị gái nó, vừa mới sinh xong lại lên cơn tăng xông với mấy cái status và avata trên Facebook của nó.
Từ hồi nó trúng tuyển lên trường chuyên tỉnh, nó càng ngày càng trở nên nam tính, từ quần tây áo sơmi bông hoa lòe loẹt nó chuyển hẳn sang tông Tomboy khiến lũ bạn thấy hay hay còn nó thì thấy thoải mái vô cùng. Nó cũng không hiểu vì sao nó thích mặc như thế, thích từ cái áo có đen in hình thần tượng ban nhạc Bức Tường đến đôi giầy nạm đinh của dân chuyên phượt. Nó như con chim được tự do bay giữa bầu trời của riêng nó không một bóng mây, không một cơn gió nào ngăn cản được đôi cánh của nó sải giữa không trung. Thế nhưng, đấy là những ngày mài quần trên lớp học và trên ký túc xá còn khi xách balo về nhà nó lại phải đóng vai một cô bé ngoan hiền. Nó thừa biết mẹ nó sẽ nổi đóa lên thế nào khi nhìn thấy cái quần short rách gối với mấy cái áo pull loang màu. Còn bà chị nó sẽ lại đi ra đi vào bới cái đầu nó, nhéo cái vai áo nó mà rằng: Trai chả ra trai gái chả ra gái, rồi lôi nó sềnh sệch vào đứng chào cờ trước cái tủ quần áo mà bà ấy dày công mua, chưng diện rồi để lại .....cho nó xài.
Học hết cấp 3 rồi vào đại học bạn bè và bố mẹ nó dần quen với phong cách ấy của nó. Dù đôi lần mẹ nó trớt quớt la rầy nó chuyện ăn mặc đi đứng nhưng chắc mẹ nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được, cái thế giới mà nó đang hiện diện sẽ là một thế giới mà mẹ nó sẽ thật khó để chấp nhận. Ra trường nó đi làm cho một ngân hàng, bạn bè trong đơn vị, bạn học từ thuở thiếu thời lần lượt lên xe hoa còn riêng mình nó cứ trầm lặng dần đi trong thế giới của nó với những người bạn bí mật mà chỉ có nó mới nhớ được tên. 24 tuổi đầu, nó vẫn bị mẹ và bà chị già giám sát từ xa, thỉnh thoảng chị nó lại nhắn cho nó một vài tin kiểu như vậy trên facebook. Nó lặng lẽ tắt trò chuyện rồi bần thần ngồi trước màn hình máy tính đen thui. Nó biết thật khó khăn để chấp nhận một sự thật là nó đang ở thế giới thứ 3, thế giới của những người đồng tính nữ. Khi nó dần nhận ra nó thích con bé đó đến nao lòng nó đã rất sợ. Chừng ấy thời gian sống độc lập khỏi gia đình, bao nhiêu cảm xúc khi phải đối mặt, phải né tránh, phải gồng mình vượt qua đã cho nó một phản ứng vô điều kiện: Im lặng là vàng.
Giờ đây mối quan tâm lớn nhất của nó là chương trình từ thiện Cơm Có Thịt và nhóm Giỏ Thị - Nơi cho nó những niềm tin về cuộc sống từ những nụ cười của các em bé nơi vùng cao xa xôi và thiếu thốn. Nó biết rằng một ngày nào đó nó sẽ nói thật với mẹ nó, với chị gái nó. Có lẽ sẽ không còn xa nữa đâu, vì nó cảm nhận được ánh mắt của mẹ nó mỗi lần hiếm hoi nó chịu vè quê thăm mẹ. Nó cũng biết chị nó - một giáo viên dạy văn đủ thông minh, đủ tinh tế để hiểu được rằng: Đồng tính không phải là một bệnh, đó là chuyện mẹ nó, chị nó và kể cả bản thân nó cũng không quyết định được .
Chỉ có điều đôi khi bất lực, chị nó lại gào lên: Đừng post hình hai thằng đàn ông ................."
Chị à, rồi sẽ đến lúc em sẽ post hình hai cô gái nắm chặt tay nhau. Hai cô gái sẽ ngồi bên nhau ngắm bình minh trên bờ biển vắng. Hai cô gái cùng đón một em bé chào đời,. Hai người đàn bà ngồi chải tóc cho nhau trên một ban công đầy hoa tím vây quanh.
Thật đấy.
Một câu chuyện thật nhân văn! Mình nghĩ bạn phải là người sâu sắc và hiểu cho cô gái ấy lắm. Điều mà mình đáng nói ở đây là cách chọn lựa cuộc sống của cô gái: rất lạc quan, rất yêu đời, thích làm việc thiện và yêu cái đẹp. Mình nghĩ đó mói đúng là điều mà xã hội nên nhìn nhận ở mặt tích cực và tốt đẹp của người đồng tính. Cảm ơn bạn vì câu chuyện hay
05:12 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Đồng tính có gì là xấu
Ngày đầu bước chân vào lớp học, mình ngội cạnh Hiệp. Nhìn bề ngoài cậu khá đẹp trai, cách nói chuyện có duyên và vẽ cực đẹp....học được vài tháng, Hân - cô bạn mình tâm sự rằng "tao thích Hiệp", mình bảo nếu mày thích thì cứ bày tỏ ra. Từ đó mình hay gán ghép tụi nó với nhau, hay nhờ Hiệp qua chở bạn đi học, hay tạo cơ hội 2 đứa ở riêng nhưng lâu rồi cũng vẫn chưa thấy Hiệp có gì đó với Hân, mình quyết định nói rõ cho cậu biết...nhưng Hiệp bảo rằng cậu ấy đã có "bạn trai", mình ngỡ ngàng nhìn Hiệp, mình không nghĩ rằng Hiệp đồng tính. Hiệp bảo từ khi học lớp 6, cậu đã ý thức được rằng mình không thích bạn gái nhưng vẫn cố gồng lên để mọi người và gia đình không bei61t...nhưng dần dần thời gian trôi qua..cậu thật khó để làm một người đàn ông bình thường. Cậu đem lòng yêu một người và người đó cũng rất yêu cậu. Cậu bảo 2 đứa quen nhau được 1 năm rồi, cảm thấy rất hợp và vui vẻ...
Lúc đó là năm 2003, thời đó đồng tính chưa được ủng hộ rộng rãi và phổ biến như ngày nay, Hiệp bảo mình phải giấu thật kỹ chuyện này...mình giấu trong lòng cho đến giờ đã 12 năm. Vừa rồi len Sài Gòn chơi, có gặp lại cậu..cậu bảo cậu đã công khai quan hệ với bạn trai cho mọi người biết..lúc đầu gia đình cậu rất sốc, Mẹ cậu nhập viện vì không tin được thằng con trai duy nhất bị đồng tính..nhưng làm sao mà thay đổi được, số phận con người đã vậy, cậu cũng không muốn nhưng phải chấp nhận thôi. Giờ đây mọi người đã thông cảm, đã ủng hộ cậu để sống cho đúng với chính bản thân mình
Cậu bảo "đồng tính không có gì xấu" xã hội đã mở lòng, đã không còn nhìn người đồng tính bằng ánh mắt khác nữa nên cậu cảm thấy rất thoải mái..rất vui và hạnh phúc
Mình thương cậu lắm vì cậu đã dám dũng cảm đứng lên...nói thật và không dấu giếm...cậu đã trãi qua một giai đoạn rất khó khăn và đau khổ..giờ cậu hãy là chính mình và sống thật hạnh phúc nhé

Đọc qua câu chuyện của bạn mình cũng thấy xúc động cho Hiệp. Bản thân người đồng tính không muốn trở thành dị biệt trong xã hội, nhưng phần lớn mọi người đều có ác cảm với họ và đặc biệt rất dễ gây sốc cho người thân gia đình. Theo mình, quan trọng hơn hết tự họ hãy giúp cho xã hội hiểu họ hơn thông qua những hành động đẹp, những hành vi đẹp và tình yêu đẹp, có ích cho đời. Mình tin mọi sự cố gắng đều sẽ nhận được kết quả tốt đẹp ở ngày mai!
05:07 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
Mình nghĩ người đồng tính không có tội lỗi hay phải xấu hổ gì hết, chúng ta phải biết thông cảm cho số phận của họ.

thật sự họ rất đáng thương và cần được thông cảm, nhưng với đại đa số người dân hiện nay thì vẫn khó chấp nhận cho một mối quan hệ đồng tính. Điều chúng ta cần làm là giáo dục giới tính tốt hơn và cần có những điều kiện tốt hơn giúp đỡ những cặp đôi nếu chẳng may họ đồng tính!
05:02 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
- Con trai thời nay chán phèo
Như là em gái tôi, kém tôi 6 tuổi. Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Sau đó 1 năm tôi cũng giục em tôi có chồng đi để ba mẹ vui lòng vì mãi chẳng thấy em dẫn bạn trai về chơi hoặc xin đi chơi với ai cả. Bù lại tôi thấy em toàn chơi với các bạn gái mà đứa nào cũng cắt tóc ngắn như con trai, mặt mũi thì nam tính. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và cho người theo dõi em.
2 tuần sau, mọi việc cũng chẳng khá hơn, đứa bạn bảo em vẫn đi học bình thường, cũng vẫn chơi với mấy cô gái đó nhưng bạn ấy cũng thấy điều bất thường ở các cô ấy.
Thỉnh thoảng cũng thấy có một vài bạn trai tới chơi nhưng em không có vẻ gì mặn mà lắm, tiếp chuyện rất thờ ơ, rồi từ từ các chàng cũng rút lui hết.
Điều làm tôi băn khoăn là các cô bạn nam tính ấy cũng đôi ba tháng lại vắng mặt dần. Tôi cũng hỏi thăm, em nói bạn thì về quê làm việc, bạn thì đi lấy chồng, bạn thì bận quá nên không gặp nữa thôi.
Các bạn gái chính thống của em ngày xưa lần lượt đi lấy chồng. Lần đó nhận thiệp mời của cô bạn thân nhất hồi xưa hay qua lại nhà, tôi cũng hỏi em khi nào tới em, em bảo "Con trai bây giờ chán lắm, em chỉ thích chơi với con gái thôi" Tôi bật ngửa!
Lẽ nào những hoài nghi trong tôi là đúng sao? Tôi đi gặp tư vấn và hỏi liệu em gái tôi có bị đồng tính không? em tôi mắc bệnh này từ lúc nào? Bác sĩ mắng tôi kém kiến thức và nói nên gần gũi với em hơn, tạo điều kiện cho em gặp các đối tượng là nam nhiều hơn bằng cách tham gia các câu lạc bộ để em hướng ra cộng đồng, sinh hoạt ở các ban đoàn thể của phường, hội, ..
Dù sao tôi cũng bất an lắm. Tóc em vẫn dài, em cũng thích làm điệu như các cô gái khác nhưng sao em không có hứng thú trong tìm kiếm bạn trai và cũng không có ý định đó? Mọi người có ai biết cách nào lôi em ra thế giới bó hẹp của em không?

Có thể do em gái của bạn đã từng gặp một cú sốc trong tình cảm với bạn trai và bị mất phương hướng, hơi có xu hướng lệch lạc về giới tính. Thật ra, giữa xã hội và nhịp sống hiện đại ngày nay, con người càng có xu hướng cô đơn và áp lực. Họ dễ dàng tìm những mối quan hệ 'an toàn" cho mình và xu hướng tình yêu đồng tính ngày càng gia tăng. Bạn nên gần gũi em và tìm hiểu kỹ hơn nữa hành vi của em để có kết luận chính xác hơn. Bên cạnh đó, nếu em gái bạn chỉ vì không thích yêu hay chưa yêu là em ấy còn vô tư thì bạn cũng không nên kết luận em lệch lạc giới tính. Điều quan trọng là bạn tìm cách đưa em về đúng với sở thích, tâm tư và nguyện cọng của em gái để có các giúp đỡ em ấy nhé bạn ! Chúc cho e gái bạn mau tìm được chàng trai như ý!
04:59 CH 27/03/2015
Đồng tính có phải là bệnh? Kể chuyện và Nêu quan...
- Ước mơ nhà thiết kế thời trang và những dị nghị
Tôi sinh ra trong một gia đình buôn bán tạp hóa ở chợ. Ba mẹ tôi đã có 2 anh con trai, cố gắng thêm nữa thì tôi ra đời. Lại là con trai. Ngoài mong đợi nên mặc dù chuẩn bị sẵn những chiếc đầm xinh xắn mẹ tôi vẫn không thay những bộ đồ khác mà trang trí lên người tôi bằng những chiếc váy xòe đó. Không ý thức được giới tính của mình, tôi ẻo lả như một đứa con gái từ nhỏ. Cho đến khi đi học tôi mới được mặc quần tây áo sơ mi của thằng con trai. Nhưng.. chữ nhưng oái ăm đó gắn với tôi như định mệnh.. Nhưng tính tình và cách cư xử của tôi không phải của con trai. Và lại nhưng tôi biết mình là nam giới nên tôi đã cố chứng minh điều đó. Tôi cắt tóc ngắn và thời trang nhất có thể, vuốt keo láng mướt, để ria mép, người lúc nào cũng sực nứt nước hoa.
Năm lớp 12 tôi đã đánh nhau với một nhóm con trai khác vì chúng gọi tôi là pê đê hay sao mà chơi với toàn con gái? Nếu không có thầy giám thị can ngăn thì có lẽ giờ đây tôi chẳng còn ngồi viết những dòng này. Con trai chơi với con gái thì đã sao? Thậm chí tôi còn thấy dù con gái có chút phức tạp nhưng chúng nó không dị nghị tôi nhưng bọn con trai đồng lứa.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi nói với ba mẹ tôi muốn theo nghề thiết kế thời trang và đưa những bản vẽ các bộ trang phục dạ hội cho ba mẹ xem. Ông thẳng tay xé hết và đập tay lên bàn "Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ mày như thế hả thằng ranh?" rồi nghiêm nghị "tao đã chuẩn bị cho mày chiếc ghế trưởng phòng ở cơ quan, mày liệu mà xem xét".
Trời ơi, các bản vẽ của tôi! Cũng may là tôi biết trước chuyện ba tôi làm nên kịp chụp lại các bản vẽ. Nhưng tôi không dám cãi lời cha mẹ vì 2 anh tôi ai cũng thành đạt khi theo con đường của ba. Còn 1 năm nữa là tốt nghiệp đại học mỹ thuật, ngành nghề mơ ước của tôi, liệu tôi nên tiếp tục theo đuổi ước mơ trái lời cha mẹ hay tôi bước tiếp vào lối đi cha mẹ đã vạch sẵn?

Thật ra mình thấy bạn chỉ nghĩ là mình không - giống - một - thằng - con - trai mà thôi, đó có thể là do cá tính bạn thích thiên về nghệ thuật (qua năng khiếu vẽ thiết kế chẳng hạn) và do cá tính bạn nhẹ nhàng chứ chưa hẳn bạn có vấn đề gì về giới tính. Bạn nên khẳng định và theo đuồi ước mơ của mình và tìm mọi cách để thuyết phục gia đình hiểu được ý nghĩa của công việc bạn yêu thích. Mình tin là bạn sẽ thành công nhé!=D>
04:52 CH 27/03/2015
[Ngày 29/05] KinKin_Doremon_và Susu
Kin ơi sao mà đáng yêu thế hả con?
11:37 SA 29/05/2014
[Ngày 18/05] Vui học cùng tranh cát Su Su ngày...
chúc bé có quà nha con!
04:39 CH 18/05/2014
Cuộc sống kỳ diệu lắm thay!
Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé!
04:38 CH 03/05/2014
v
violetgarden
Bắt chuyện
834Điểm·3Bài viết
Báo cáo