Nói thật các bạn đừng mắng nha, nếu mình là con gái mình ko lấy bộ đội đâu, tìm mấy anh doanh nghiệp hoặc văn phòng vừa có nhiều thời gian gặp nhau, vừa có điều kiện kinh tế và bản thân các anh ấy cũng năng động trong nền kinh tế thị trường sẽ có lợi cho bạn và con cháu bạn về sau.
Ngày xưa , Người giật mình tỉnh giấc ngủ nhìn qua khe cửa sổ giữa đêm khuyaThảng thốt vì nghĩ đến vận mệnh của đất nướcNghĩ đến non sông bờ cõi đang bị chia cắt , nghĩ đến những cuộc sống lầm than vì đô hộNgười đã dùng tâm trí và hiến dâng cuộc đời mình để tìm lấy tự do cho bao thế hệNgày nay,Con cháu của người giật mình hôt hoảng sau mỗi ánh sáng mặt trờiNghĩ đến việc đã mất người yêu mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, thân tuy tự do mà tâm trí như trong ngục tối , chỉ hận chưa thể lột da , moi gan , uống máu kẻ bạc tình ( giống ma cà rồng quá ) :Laughing:Đường rộng lớn không đi , đường nhỏ cứ thích chen vào , nhốt suy nghĩ trong cái chuồng ngựa , quanh quẩn với sự đau buồn , . Lúc nào cũng đem hết kỷ niệm , thương nhớ , vật cũ , hình bóng xưa ngồi nhìn ngắm nghía để hưởng thụ cảm giác đau đớn , tủi thân trách móc. Hic...thoải mái lên đi em ơi , bưứoc chân ra đường có khối anh theo , cái mới không tìm cứ ngồi tiếc cái cũ không ra gì , ai mà kô trải qua đau khổ lúc yêu ,giờ nói e cũng khó nghe nhưng thời gian nó làm cho mọi thứ mờ phai hết em ạ kể cả vết thương trong con người cũng thế. Hãy thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi một chút những thói quen và sở thích hàng ngày , con gái ai cũng như em , buồn là trốn tiệt trong cái WTT này thì làm sao những người như anh có cơ hội nhỉ...:Thinking:..cuộc sống còn nhiều thứ thú vị lắm e...nếu chợt nhớ đến , hãy nghĩ ngay đến chuyện khác..đơn giản quá....vì không phải ai được sinh ra cũng là để giành cho nhau mà....
Hiện giờ mìh cug ở hoàn cảh như bạn..1 thág rồi mà k thể nào thoát ra nhữg cảm giác ấy....Dù ban ngày cố làm bất kể điều gì để bớt nghĩ đến...nhưg chưa đêm nào thôi mơ...Ước gì...cngười vẫn sôg' dc mà k cần ngủ nhỉ...Cố lên bạn nhé...vượt qua giai đoạn khó khăn này...rồi mọi chuyện..chắc sẽ ổn thôi...
Chung quy cũng là do lòng tham mà thôi , vd nhé, một cái áo rất đẹp mà mặc vào thấy chật chội ko thoải mái. Vậy bạn phải thay ra để có cơ hội mặc cái khác chứ. Hay bạn cứ ôm cái áo đó vào người để khi nào nó làm bạn phát điên lên mới bỏ đi được? Thà ko mặc gì còn hơn ?!
hê hêsáng nào tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên của em cũng là lao đến nhà anh ấyý nghĩ thứ 2: để làm gìThế là dạy, oánh răng rửa mặt, chạy bộ 1 vòng và lại bắt đầu 1 ngày vui sốngĐời ngắn lắm chị ạ, tội gì mà ko sống vui. Chờ người chồng mà em sau này sẽ yêu nhất trên đời
cũng vừa mới chia tay ! chẳng ai nói ji với ai cả cứ thể rời xa khỏi cuộc đời nhau thôi !
Trong một bài phỏng vấn, Kỳ Duyên đã ví von sự chia tay trong tình yêu rất hay và sinh động:"Tôi nhớ lần đầu đi chơi trò trượt nước. Vì không biết chơi nên khi ngã xuống nước tôi vẫn cầm chặt dây và cứ vậy bị chiếc tàu trượt kéo vút đi tối tăm cả mặt mũi, còn suýt bị chết ngộp nữa. Sau đó người hướng dẫn trò chơi mới dặn tôi là khi ngã xuống nước thì phải buông tay ngay vì tàu sẽ vòng trở lại vớt mình. Còn nếu cứ giữ dây thì sẽ bị tàu lôi đi rất nguy hiểm. Đó cũng là bài học tôi áp dụng trong tình yêu. Khi đã rơi xuống nước, cũng như khi hết yêu thì phải buông tay ra, không để bị kéo theo và ngụp lặn mãi theo người kia được. Mình phải tự cứu mình trước, mình phải thương mình trước. Rồi sẽ có lúc con tàu quay trở lại, không tàu này thì tàu khác..."Đôi khi "buông tay" cũng cần phải học
Mặt trời vẫn ở trên cao, người đi về hướng nào thì mặc người đi em ơi, người chẳng muốn cùng ta thì ta hãy chào người để cả ta và người đều thanh thản em nhé.
Cùng ăn tối, chạy xe lang thang, sà vào bất kỳ hàng, quán...nào thích, cuối cùng, chạy xe ra hồ Tây, hóng gió (trong cái tiết trời 12 độ:Silly:),kiss, và ... viêm họng:Laughing: