mình và anh ấy chia tay nhau đc nửa năm nay rồi, anh ấy là người đàn ông đầu tiên của mình, có 3 tháng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chỉ liên lạc lại đúng ngày Tết vừa rồi, mình sang nhà thăm anh ấy và rồi 2 đứa lại ...với nhau, sau đó anh ta xin lổi mình, và bảo với mình rằng đã có bạn gái khác... mình về rất đau,mình khóc rất nhiều vì nghĩ từ 1 người yêu chân chính mình tự nhiên trơ thành người tình 1 đêm...và còn đem đau đớn đến cho người con gái khác, đến sáng,anh ấy đi khỏi nhà, mình ở nhà anh ấy 1 mình,lục tung mọi thứ của anh ấy từ mail, im thư từ, hình ảnh và máy vi tính của anh ấy nhưng ko tìm thấy hình ảnh người con gái nào khác, nhưng mình vẩn cứ cố nghĩ anh ấy đã có người khác vì thật ra đã chia tay thì cần gì phải nói xạo với mình để làm gì.....


khi về nhà, mình viết 1 cái blog thật buồn và tự trách bản thân thật nhiều, có 1 ngày anh ấy gọi mình trên yahô và nói với mình xin lổi vì ko thể đi cùng mìh suốt con đường đời nhưng sẽ luôn bên cạnh mình và sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình dù bất cứ hòan cảnh nào...và anh ấy tự trách anh ấy nói là anh ấy tồi tệ rồi khi mình cũng tự trách mình, anh ấy mới nói mình là anh ấy thề với mình anh ấy ko hề có bạn gái, anh ấy chỉ nói thể để lừa dối mình.....mình nhge run người nhưng ko hỏi thêm gì anh ấy vì lúc ấy anh ấy xỉn


lần thứ 2, ngày đó mình buồn, anh ấy sang an ủi, tụi mình lại...với nhau...khi anh ấy trở về ghi vớ vẩn trên statut là 1 người đi lệ tuôn nhòa, người ngồi lại tiếc nuối...


lần thứ 3, mình bệnh, anh ấy sang nấu cháo cho mình ăn, rồi tối đó chúng mình lại..nhưng chưa kịp xảy ra anh ấy bảo với mình là xin lổi và ko thể tiếp tục làm tổn thương mình...anh ấy đưa mình về và cứ đứng đấy nhìn theo đến khi mình mất hút


hôm nay, mình lại uống cà fê cùng anh ấy, tâm trạng mình đang stress, mình tâm sự thật nhiều bên anh ấy, cả khóc, anh ấy cũng nói là mình và anh ấy cứ lung tung thế này, ko bên nào dứt khóat, anh ấy đọc đc trên bài báo, và anh ấy nói là 2 chúng mình đang như là qua đường và ko có 1 tí trách nhiệm nào với chuyện ấy cả, anh ấy chỉ nói thế và ko hề đưa ra lối giải thóat nào cho cả 2, đến khi về, mình chỉ kịp nói với anh ấy, mình chưa bao giờ coi anh ấy là qua đường, với mình khi vui hay buồn thì anh ấy là người đầu tiên mà mình nghĩ đến, anh ấy đã nói câu nói rất đau lòng cho mình" nếu anh ấy ko còn ở đây nữa thì mình gặp ai,mình phải biết vượt qua nổi buồn 1 mình.."khi mình leo lên xe về, mình hôn vội vào gương mặt anh ấy, ko dám nhìn lại,nhưng rồi cũng ko thể cầm lòng,mình nhìn lại thì thấy anh ấy đứng đấy dõi theo mình


mọi người giúp mình thế,mình đau quá, cứ lối sống tạm bợ thế này , mình muốn hỏi rõ anh ấy còn yêu mình ko, nhưng mình ko dám đối diện với sự thật vì mình sợ anh ấy sẽ bảo ko...và mình ko còn cơ hội gặp lại anh ấy...


mình đọc trong tác phẩm nghiên cứu về đàn ông của watânbe thì nói là khi đàn ông chia tay thì người phụ nữ chớ nên vội buông tay và nên sửa chửa mình vì cơ hội người đàn ông quay lại là rất lớn...mình đang cố áp dụng điều này nhưng mình ko biết mình sẽ làm đc trong bao lâu nữa...mình có ý định hỏi thẳng anh ấy để tìm ra con đường đúng đắn cho mình nhưng mình sợ làm như thế như là ép thúc anh ấy vì mình luôn cho rằng anh ấy còn yêu thương mình và anh ấy cần thời gian để suy nghĩ, mọi người giúp mình với, mình nên làm thế nào mới đúng, mình thật sự nhớ và cần anh ấy rất nhiều, mình chưa bao giờ bỏ đi ý định muốn anh ấy quay về bên mình,


mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện của mình nhé, mong nhận đc hồi âm từ mọi người


p/s: mình và anh ấy chia tay vì tính cách hai đứa ko hợp vì lối sống, mình thì luôn mong muốn 1 cơ hội đc hàn gắn đế cùng nhau vượt qua những rào cản đấy