còn ai trong này ko, mình mún nhập hội, thời gian này khủng hoảng kinh khủng, đã thất nghiệp, ng iu chia tay, lại ở cái tuổi ko còn trẻ nữa,sao cuộc sống thật khắc nghiệt với mình...
haizz đúng là ko biết làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đây, nhớ rồi lại khóc...khóc xong thì dặn lòng phải mạnh mẻ phải quên đi...ko dc bao lau...ký ức thi nhau ùa về...nhớ ng ta quay quắt..rồi lại khóc, lại vật vã...quanh quanh quẩn quẩn mãi....
Em cũng vừa chia tay mối tình đầu 2 ngày rùi. Cảm thấy tim đau nhói, mệt mỏi, mắt sưng húp,..Bây giờ em không còn dám tin vào ty nữa, chắc cũng không muốn yêu ai nữa.Em mới yêu anh 6 tháng mà khi chia tay đau khổ, vật vã vậy.Không biết quãng thời gian này bao giờ mới chấm dứt đây.hix
em cũng mọc mụn tùm lum nè, gần 3 tháng rưỡi mà cũng chưa ổn định tâm trạng lắm, được cái quyết tâm nên tăng mấy kg đó chị ^^ Chị gầy quá, cố gắng chăm cho lên cân đi chị
V ơi, Tớ lại thất bại rồi. Hôm trước hô hào cổ vũ cậu. Đến lượt tớ, tớ lại không làm được.2 tháng rồi không liên lạc, vậy mà đợt vừa rồi đi công tác ở Nha Trang, cảnh cũ người xưa khiến tình cảm đột nhiên bùng lên mạnh mẽ lắm. 2 năm trước, cty cũ của tớ( và của ex) họp ở đây, lúc đó mới yêu nhau còn nồng nàn tha thiết lắm, bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về. Lại uống say, thế là nhắn tin cho ex. Lạnh lùng, đau đớn.Thế còn chưa chừa, khi về nhà tớ còn nhắn tin gọi ex sang lấy quà. Không trả lời luôn. Buồn quá, buồn quá, V ơi
Sau hơn 3 tháng chia tay, em nghiệm ra điều này chị ạ, buồn mãi rồi có lúc phải vui lên, cho nên mỗi khi buồn, mỗi khi rơi nước mắt, chị cứ khóc đi, cứ buồn đi, sống thật với lòng mình, để rồi sáng mai, hay sáng mai nữa, hoặc đơn giản chỉ là vừa tắm xong, ... bỗng nhiên thấy buồn đi đâu mất, lại tới khi phải vui :) Cả nhà mình cùng cố gắng nào
tiếp nè: đậu đh xong em sẽ đi học đàn violoin, sẽ học khiêu vũ, tân trang lại nhan sắc và quyết tâm học ielts :)
Chào cả nhà, cho em tham gia với ạ.Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như em không vậy? Bọn em quen nhau cũng gần 1,5 năm, nhưng là yêu xa, bọn em ở cách nhau chắc khoảng 200km, em ở tp còn anh ấy ở quê. Chúng em quen nhau trong một khóa học ngắn hạn giao lưu giữa các trường. Thời gian đầu (tức là khoảng 1 năm đầu) thì bọn em rất vui rất hạnh phúc cũng như bao nhiêu cặp đôi khác. Nhưng thời gian sau này, không hiểu vì lý do gì, chúng em không còn được như trước nữa. Tuy rằng không cãi nhau to tát, nhưng giận dỗi linh tinh thì vẫn có (chủ yếu là do em vì anh không quan tâm em nhiều). Bọn em xuýt chia tay một lần trong thời gian này, vì anh cho là anh không thoải mái mỗi khi ở cạnh em (anh chỉ nói ra sau hơn cả năm trời quen nhau). Bọn em cũng đã giới thiệu nhau với cả gia đình hai bên. Nhưng vì nhiều lý do khách quan nên em chưa về thăm gia đình anh trong thời gian đó. Mãi đến hôm tết vừa rồi em mới về gặp gia đình anh được. Gia đình anh cũng rất vui vẻ đón tiếp em, mọi người cười nói rất thoải mái. (Gia đình anh là người miền Tây). Và sau khi em về thì anh có thái độ rất lạ. Sau đó 2 tuần thì anh nói lời chia tay vói em vì lý do "tình cảm dành cho em chỉ là thương mà không phải là yêu". Chỉ sau Valentine có vài ngày thôi.Hiện giờ thì đã gần 1 tháng sau khi chia tay rồi, nhưng gần như em vẫn chưa thể lấy lại được thăng bằng. Công việc làm thì đình trệ, quên trước quên sau. Học hành thi cử thì chẳng đâu ra đâu vì không có tâm trạng học bài thi. Và em đã out cái môn thi sau khi anh nói chia tay (chính xác từ anh dùng là "dừng lại"). Khoảng 1-2 tuần đầu em có cố gắng níu kéo, mong anh nghĩ lại và quay lại, nhưng anh vẫn rất dứt khoát là không quay lại. Và sau đó thì mình hoàn toàn im lặng, không liên lạc gì với anh nữa cả, chỉ có anh thỉnh thoảng liên lạc hỏi han quan tâm này nọ rồi thôi, và mình cũng cố gắng lịch sự trả lời lại. (Vì mình nghĩ anh chưa làm gì có lỗi với mình, theo như mình biết cho tới thời điểm này).Biết là không thể quay lại được, nhưng sao mình vẫn cứ hy vọng mong mỏi là biết đâu thì sao. Mình không biết làm sao để vượt qua chuyện này để tập trung học nữa. Năm nay là năm cuối rồi, mình không muốn kéo dài (mình học vb2).PS: đây không phải là lần đầu tiên mình chia tay, nhưng không hiểu sao lần này lại để lại vết thương sâu sắc như vậy nữa. Không lẽ là do càng lớn tuổi càng khó vượt qua hay sao? Mình sắp đầu 3 rồi mọi người ạ.Mình viết hơi dài, chỉ mong bày tỏ nỗi lòng và được mọi người chia sẽ thôi.
Em cũng đang tâm trạng nè các anh chị.Giờ em có mục tiêu là HỌC TIẾNG ANH. cụ tỉ là học ielts. ;;)Cơ mà giờ phải ổn phần backgroud đã. Có anh chị nào cùng chia sẻ kinh nghiệm học cùng em không ạ^^ CHị Consauben... và chị veron... tiếc quá, các chị không ở Hà nội nhỉ ?????!!!!!!.:(
vâng, em đang trong giai đoạn cố tĩnh tâm, chỉ mong tâm hồn thanh thản, bình yên ^^Chị cố lên,hihi, khi nào chị ra hà nội?
Thấy chị cũng thích phong thủy vậy sao chị ko tìm hiểu về đào hoa trận thử xem
Mùa thu ơi, Cậu cũng 1 năm giống tớ à? Chủ nhật này là kỉ niệm 1 năm chia tay của tớ đấy.Nếu vào học thì k cùng lớp đâu mùa thu à, Vì học 1 thầy 1 trò mà. Trong fong cũng có 1 cây đàn thôi. Và 1 tuần tớ cũng học 1 lần thôi à. Tụi mình hẹn nhau đi ăn nhé, rồi tìm môn gì đó đi học chung cho vui,hihi. Mùa thu có ở SG k?
Bạn veronica88 đã học đàn cùng bạn Sâu chưa? Sau khi chia tay, mình suy sụp kinh khủng, hơn 1 năm rồi mà mọi thứ cứ như ngày hôm qua, không sao quên được. Mình cũng từng như 2 bạn, khóc như mưa trên đường, chạy xe mà chẳng còn nhận thức được đang đi đâu, làm gì, có lần đi qua cây cầu, ý nghĩ dừng xe lại và nhảy xuống cứ lởn vởn trong đầu. Giờ thì tâm trạng đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn đau đáu lắm. Veroncica88 cố gắng lên nhé, mọi thứ sẽ dần ổn thôi. Bạn là cô gái mạnh mẽ mà, nhất định sẽ vượt qua được. Gắng lên nhé! Mình thích đàn lắm, nhưng chẳng bao giờ học đến nơi đến chốn. :( Bạn Sâu đã học đến đâu rồi? Không biết nếu mình vào, có học chung lớp không nhỉ?
Hi. Sang tận nhà mang về thui.Sang tới nơi thấy a đang hát pài '' đập vỡ cây đàn " :p
Thêm 1 điểm giống tớ nữa nè. Tớ cũng chơi guitar đó:) Đòi lại cây đàn đi veronica à^^ Uh, tớ biết. Đã biết bao nhiêu lần tớ khóc như mưa trên đường vậy rồi. Nhớ lắm, nhớ đến quặn thắt trong lòng được ấy, phải không? Tớ muốn nói với cậu rằng yên tâm đi, rồi sẽ qua, rồi tương lai tươi sáng, rồi người nào đó tốt sẽ thương mình, blah blah...Nhưng cậu ơi, không có ai thương mình hết đâu cậu à. không phải mình cứ đau khổ, tàn tệ là sẽ có người đên vực mình dậy như trong film đâu. Tớ, gần cả năm rồi, mà vẫn nhớ, nhớ lắm. Tuy đã không còn khóc giữa đường, không còn những trận khóc suốt đêm, nhưng hình ảnh cứ lởn vởn, kỉ niệm thì tua đi tua lại. Thế nên, chúng ta cùng cố gắng, cậu nhé. Cậu đang bước đi từng bước mà tớ đã bước đấy. Sẽ đau đớn lắm. Tớ đã ngã gục , rồi lại đứng dậy, rồi lại ngã gục. Thời gian đó, giờ nhớ lại, thật vẫn còn rùng mình. Nhưng đó là một phần của sự trưởng thành. Thời điểm đó điều làm tớ dằn vặt nhất là phải chi mình làm tốt hơn, phải chi mình đừng nhõng nhẽo như thế, phải chi mình thế này thế kia...vừa hối tiếc, vừa đau đớn. Nhưng rồi tớ nhận ra, không phải lỗi của mình, cũng chẳng phải lỗi của người đó. Chỉ là tình cảm đến lúc đó thì đã hết, dù là bên nào kết thúc nó trước, thì cũng là một quyết định phải tôn trọng. Biết làm sao nhỉ? Thương cậu lắm. Cũng là thương bản thân tớ cách đây mấy tháng, một năm. Cô đơn, cheo leo trong cuộc đời. Chàng hoàng tử nào sẽ đến giải cứu những nàng công chúa này? Chẳng có ai cả, cậu ạ. Mình phải tự giải cứu cho chính mình thôi. Tớ đã đi coi tử vi rồi. Coi rồi càng buồn thêm. Đừng nên , cậu ạ. nhưng tớ có biết bài Tarot, nếu cậu muốn, tớ coi cho cậu 1 quẻ, ha ^^ Vui lên đi nha. Tớ cũng chẳng biết làm gì cho cậu khá hơn. Cho cậu mượn vai tớ, được không? Tháng 6 là cung song tử huh?^^
Tớ ở quận tân Bình nhưng học đàn ở quận 1. Tớ mới học được 1 tháng thôi, học ở Nhạc viện luôn Veronica à. Câu chuyện của cậu có nhiều cái giống tớ lắm. Lúc đọc chuyện cậu tớ đã bật khóc đấy, định comment mà lại thôi. Tớ thì chia tay được 1 năm rồi, nhưng không liên lạc thì được khoảng 2 tháng thôi. Nói chung giờ vẫn buồn lắm. Nỗi buồn nó không cuồn cuộn, nhưng nó vương vấn trong người, ngày này qua ngày khác. Tớ cũng biết bơi đấy. Bữa nào 2 đứa mình hẹn nhau đi bơi,hihi. Tớ đi làm ở quận 1 luôn, nên hôm nào đi ăn tối sau khi đi làm nhé. Tớ hay đi coi kịch, nghe nhạc. Cậu có hứng thú không thì đi chung? Hay kiếm môn nào đi học cũng được, tớ đi chung ^^
Lâu rồi mới vào lại WTT, đã qua hẳn cái giai đoạn tưởng như không vượt qua nối một cách nhanh đến ngỡ ngàng. Bạn ơi, cố lên, thời gian sẽ làm mờ hẳn đi nỗi đau thất tình, điều cần bây giờ là bạn hãy tập trung vào cuộc sống của mình nhé, dù thế nào đi nữa, bất kỳ ai bỏ rơi mình nhưng bản thân mình thì không bao giờ được bỏ rơi mình bạn à. Nếu buồn quá thì pm mình nhé ^ ^!