images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhà sư nhất bộ nhất bái đã “tạm biệt”... Thủ đô
Đọc cái top này bức xúc quá.
Người ta phát nguyện NBNB, có mục đích gì, thì cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình.
Còn các nick vào đây Gúc về phật giáo, về chính trị, xã hội, chửi bới, tranh luận, hoàn thành tâm nguyện gì vậy?
ANH HÙNG BÀN PHÍM?
05:44 CH 07/12/2012
3 lần “phát cuồng” ở Viện Nhi Trung ương
Con e trường kì kháng chiến ở viện Nhi từ lúc hơn tháng tuổi, khám từ BH đến dịch vụ, nhưng trong bài viết này chẳng có một thông tin nào chính xác cả.
- 12h đêm: viện đông nghịt người. Rồi đông thế mà cũng mua phiếu được ngay, số thứ tự khám cũng gần đến luôn. Vừa sai vừa đá nhau chan chát.
- Đã từng khám chữa bệnh viện công rất nhiều, vào Nhi em cũng đưa phong bì, chưa bao giờ có bác sĩ, y tá nào nhận hết. Còn bị mắng tới số. Vẫn khám bình thường. Phòng cấp cứu Nhi thì lúc nào chả hỗn loạn, ai mang con đi cấp cứu nửa đêm cũng chen ngang vào hỏi bác sĩ xin khám trước hết.
- Một giường 5,6 cháu với 5,6 bố mẹ??? Các mẹ chơi xếp hình cũng biết nó nói láo.
- Chỉ cần nói sốt cao, y tá sẽ cho đo nhiệt độ và uống thuốc hạ sốt trước, dù chưa đến lượt khám. Còn cái vụ đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, co giật, khó thở và mê sảng mà bệnh viện nói không khám, đứa nào tưởng tượng ra được thì nó cũng Ng.u thật.
- Việt Pháp, Hồng Ngọc chỉ cao giá ở dịch vụ thôi, ốm sốt sơ sơ thì vào đó rất OK. Nếu là bệnh trọng, chuyển viện hết nhé.
E ít khi com trong mục ĐBGB, nhưng hôm nay bức xúc quá. Mẹ nào giống em, hay phải đến Nhi, thì sẽ hiểu cường độ công việc các bác sĩ ở đó, hiểu tại sao khi con ốm, Nhi là lựa chọn đầu tiên (các mẹ Hanoi thôi nhé), và thật mừng là chỉ có viện Nhi mở cửa 24/24 để phục vụ gia đình các mẹ.
Sao cái nghề báo nó dễ thế nhỉ. Lỡ vào đây com một cái, lại tăng thêm cho thằng nhà Láo một view. Nhưng báo chí thế này, xã hội không loạn cũng phải. E đi ra đây. Đọc vào lại thấy tức.
10:42 SA 26/10/2012
Ở nông thôn có nhiều cái sướng lắm!
Không biết các mẹ ở thành phố đã về quê đủ lâu để cảm hết được cuộc sống ở quê.
Vợ chồng e sau 12 năm bám trụ thủ đô, đã quyết định về quê sống và làm việc.
Cảm giác chung nhất: Hài lòng.
Không nói đến không gian rộng, không khí trong lành, thực phẩm sạch, tình làng nghĩa xóm,..., các nhu cầu tiện ích đều được đáp ứng: internet, truyền hình cáp, giáo dục, y tế, em thấy ổn.
Đừng nói là ở quê khó xin được việc. Giờ khu công nghiệp ở khắp nơi, việc chỉ khó với người khó thôi. Còn ở quê, mà làm nhà nước, thì khỏi bàn.
Cuộc sống vẫn đầy đủ các mẹ nhé. Shopping online thoải mái, du lịch thoải mái, tiền còn nhiều thì cứ tiêu.
Các mẹ ở thành phố thì em không nói, nếu chung cảnh ngộ như vợ chồng em, cày cuốc bám trụ lại Hà Nội cho một cuộc sống bon chen, ngột ngạt, các mẹ về quê đi.
Ở nông thôn có nhiều cái sướng lắm! :)
07:13 CH 25/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Cảm ơn bạn nhiều.
Đúng là hạnh phúc là khi ta đang sống hết mình, và cảm nhận được niềm vui, sự gắn kết với những người xung quanh. Mình đang có một chút chao đảo trong cuộc sống, không đủ lớn để thành bão lòng, không quá nhỏ để có thể quên đi lập tức. Chỉ là chia sẻ với chính mình, vì nơi mạng ảo, lại là nơi mà ta có thể nói thật lòng mình nhất.
Không biết phụ nữ bước sang độ tuổi 30 đằm thắm như nào, riêng mình, chỉ cảm thấy chông chênh, nuối tiếc. Già rồi :)
07:29 CH 10/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Tại sao phụ nữ có thể quên rất nhiều thứ, nhưng kỉ niệm về mối tình đầu, từ những điều nhỏ nhặt nhất, thường chẳng bao giờ họ quên lãng. Em tự thấy mình thật may mắn, vì em đến bên anh vẫn vẹn nguyên, và giờ này, khi khắc khoải ở ngã ba đường, khi đã quên gần như mọi thứ, thì những kỉ niệm ngày chúng mình yêu nhau còn như mới.
07:26 CH 09/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Ngày qua ngày, ngày lại qua ngày... Mới đó mà đã 9 năm qua đi, góp nhặt chuyện tình yêu cũng có thể viết thành tiểu thuyết. Chua cay mặn ngọt đã trải rồi, hạnh phúc hay cay đắng cũng chỉ là cảm nhận, hư hư thực thực.
Em ngồi đây với công việc thường nhật, mọi thứ trơn tuột như thể một cỗ máy đã được lập trình, chỉ có màn hình sáng trước mặt là thực sự đang chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ. Ở cái box Tâm sự này, em đã thường đọc và chiêm nghiệm cuộc sống, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ trải lòng, để nhận những lời chia sẻ từ mạng ảo. Ngoài kia sóng gió, còn nơi này, e muốn bình yên tìm lại chính mình.
07:10 CH 09/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Như một giấc mơ. Cái gì có bắt đầu, sẽ phải có kết thúc. Em tự trách mình đã không đủ sức đem lại một cái kết có hậu. Nhưng sao, không thấy đớn đau, ghét hận, không còn u tối, lòng em chỉ thấy lạnh lẽo và trống rỗng anh ơi. Có thật là bình yên, hay một góc tâm hồn đã chết?
Buông tay
Rồi tất cả sẽ là quá khứ
Rồi em sẽ bình yên như cỏ
Trên bước đường anh qua.
Buông tay
Để em về chốn cũ
Một thời ưu tư thiếu nữ
Một thời em của riêng em
Những vần thơ, những nỗi buồn song hành. Ngày mới yêu nhau, anh đã giận hờn: em yêu ai nhiều mà làm thơ tình day dứt, khi yêu anh chẳng viết nổi một bài. Anh ơi, em chỉ viết được khi quá buồn. Tuổi học trò mộng mơ lại mang nhiều mặc cảm, đứa con gái xấu xí và bệnh tật thả trí tưởng tượng về tình yêu trong thơ. Khi yêu anh đã ngập tràn trong hanh phúc, chẳng bao giờ đủ đau khổ để viết được thơ tình.
Anh của em, hôm nay em đã trút hết những nỗi niềm vào trang viết này. Sẽ như một viên sỏi rơi vào lòng giếng, sau một tiếng động nhỏ, mọi thứ lại chìm vào yên lặng, còn viên sỏi thì sẽ mãi mãi nằm lại. Nỗi đau sẽ ngủ quên.
Và giờ, tất cả đã BÌNH YÊN!
11:17 SA 09/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Em ngồi sau anh nghe lòng mình hoan ca rộn ràng. Lần đầu tiên đi lạc vườn yêu, chỉ một cái đụng chạm khẽ đã rung ngân cả cơ thể và tâm hồn. Khép nép lắm, nhưng lại quá nhiều say mê. Mình ngồi bên nhau trên ghế đá công viên, trong sân trường buổi tối, mình kề bên nhau chia cốc chè, bát ốc nóng. Anh nói với em: có em ngồi sau, anh có thể chở e đi suốt cả cuộc đời. Chiếc xe đạp ngày nào vẫn còn, anh đã giữ lại để kỉ niệm một thời khó quên. Chỉ có lòng người là đã không còn vẹn nguyên nữa.
Cãi vã, hờn giận, làm lành… muôn thuở. Và rồi hôn nhân cũng tới, như là cái kết đương nhiên, khi người ta đã yêu nhau quá nhiều để yêu tiếp, và phải kết hợp lại với nhau để khỏi phải kết thúc tình yêu họ đã bắt đầu. Cuộc sống thực bắt đầu từ đây, không phải màu hồng, không phải giấc mơ, không phải cái gì cao siêu hết, là một cuộc sống thực tế đến trần trụi. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, sao giữa chúng mình không còn là tình yêu, mà lại là vực thẳm cách ngăn?
Bình yên em nắm tay anh
Trời cao se kết duyên mình với nhau
Yêu anh nguyện đến bạc đầu
Sao anh nỡ để giọt sầu em rơi
11:14 SA 09/10/2012
Và giờ, tất cả đã bình yên
Xe đạp sinh viên
Ta đi cùng nhau trong miền ký ức
Tháng ngày mật ngọt
Lời yêu đầu thấp thoáng trên môi
Khe khẽ anh ơi
Lời nói dối 1.4 sẽ thành hiện thực
Cầm tay rất vụng
Nhưng mắt nhìn chan chứa thương yêu
Em đi tìm khắp ngày xưa
Yêu thương đong hết cho vừa tình anh
09:57 SA 09/10/2012
v
vagiodabinhyen
Bắt chuyện
512Điểm·2Bài viết
Báo cáo