Thơ không phải thơ


Thơ là nước mắt


Là niềm đau chôn chặt


Nơi tận cùng con tim


Bao lâu rồi em mong chữ bình yên


Đêm lặng thầm mơ ánh đèn nhà khác


Mơ chút men say cho đời bớt nhạt


Mơ một chút tình cháy lại trong tim


Em vẫn là em


Thêm những nếp nhăn vì năm tháng


Thêm nỗi buồn, thêm nhiều chai sạn,


Nhưng tâm hồn năm ấy vẫn còn đây


Anh có là anh


Dẫu năm tháng qua không còn trai trẻ


Dẫu trong cuộc mưu sinh, không còn mạnh mẽ


Anh có còn ở đó một bờ vai?