Cuộc đời nó có số mệnh và con đường riêng đã được lập trình rồi, có muốn trốn cũng không thoát. Mỗ được biết một câu chuyện về một nàng, một MBA Holland rất nổi tiếng cách đây 10 năm của Trường Kinh tế Quốc dân (Và bây giờ cũng rất nổi danh trong giới kinh doanh tài chính). Nàng rất xinh đẹp, học tuyệt giỏi và cực kì khéo léo trong mọi công việc. Nàng ở vị trí "cao vòi vọi" đến mức mà đám con trai in hằn luôn ý tưởng trong đầu "đây không phải của mình vì mình không xứng đáng, nếu có thì rồi cũng không thể giữ được...". Có lẽ vậy mà suốt 5 năm Đại học nàng chẳng có ai yêu. Năm cuối cùng, nàng đi picnic với hội cùng học cấp 3...và đánh đùng một cái, nàng yêu tha thiết một thằng bạn cùng học phổ thông đang học Đại học Xây dựng. Một thằng rất khó chọn ngành trong mái trường ấy vì nó chỉ giỏi độc một môn là "phá dỡ...". Kết cục là đám cưới của đôi ấy diễn ra trong sự xót thương thương tiếc vô hạn của không ít chàng... Nàng là một trong những người đầu tiên được nhận vào một Ngân hàng danh tiếng nước ngoài. Nàng vẫn hoành tráng vì có trong tay một bookshop loại nhất nhì Hà thành, có một khách sạn nằm ở một vị trí đắc địa, và vẫn là một chuyên gia tài chính tầm cỡ. Tuy giàu có, thành đạt, có hai đứa con trai đẹp như thiên thần nhưng nàng cũng không thể xóa được những nếp nhăn, những nét thâm quầng của những sự bất hạnh, của sự già nua vượt tuổi tác vì cuộc hôn nhân ngang trái. Ông chồng, mối tình duy nhất của nàng ngay sau khi cưới sáu tháng thì đột nhiên biến mất vì thua bạc bị truy sát, trốn biệt vào nam. Nàng phải đi vay mượn chạy vạy khắp nơi để trả nợ. Sau đó khăn gói quả mướp vào Nam tìm ông chồng yêu quý trở về. Nghe nói chuyến đi ấy kinh hoàng như chuyến đi của nàng Algelic. Mang về Hà nội một bộ xương héo quắt. Nàng đắp cho nó thành có da có thịt, rồi kiếm cho gã một chân tại XUHASABA. Tưởng rồi mọi thứ sẽ yên ả phẳng lặng trở lại. Không, tình yêu của vợ chưa đủ, gã tìm đến với một mối tình mới, không phải với một người đàn bà khác, mà là với Heroin, cộng với một người tình xưa không thể dứt bỏ, đó là cái chiếu bạc. Kết quả là, bạn học chung của cả nàng và gã ai cũng được gã tráng trứng vài lượt với dư nợ vay ít thì vài chục, nhiều thì dăm trăm triệu. Và vợ gã dăm bữa nửa tháng thì đảo như bi một lượt để khắc phục hậu quả. Kết quả là, thỉnh thoảng két nhà bị vét rộng, còn ông chồng yêu quý của nàng mất tích, ít thì vài ngày, nhiều thì vài tuần trong một ổ chích hay sới nào đó. Lúc đầu nàng còn thuê người đi tìm, sau thì chán, nàng cũng chẳng buồn kiếm. Ấy nhưng kì lạ nhất trong cả cái gầm trời này là cuộc hôn nhân ấy vẫn hoàn toàn bền vững trước sự trớ trêu và nỗi kinh ngạc của bất kỳ ai được chứng kiến. Liệu có ai có thể giải thích được không?
Anh đã hiểu vì sao chồng em không chia sẻ được với em sau khi nhìn qua 2 trang kín chữ không dòng cách.
Ý bạn là sự chênh lệch giữa nàng kia và chồng nàng lớn đến như thế mà cuộc hôn nhân còn tồn tại được, huống hồ mình không tài giỏi giàu có như nàng, chồng mình không đổ đốn hư hỏng như chồng nàng thì hà cớ gì mà đổ vỡ ?
Em thì không hiểu.Em nói nhiều quá hay là người khó chia sẻ?
Chán thì chán lắm rồi, nhưng mình vẫn nghĩ đến con, nên mới sống chung được đến bây giờ. Mình biết không ai thương con mình bằng chính bố đẻ nó. Chồng mình rât yêu con, có thể tắm gội cho nó, cho nó ăn, mỗi khi nó ốm bế ẵm nó cả đêm. Nhưng có phải lúc nào nó cũng ốm đâu. Rồi nó sẽ lớn và sẽ tự lập chứ không phụ thuộc vào bố mẹ nữa, vậy thì lúc ấy mình sẽ gặm nhấm sự chán nản của mình thế nào đây. Rồi mong nó học hỏi gì được ở người bố như thế chứ. đến bây giờ cũng có biết dạy nó cái gì ngoài chơi điện tử đâu, bực mình cái gì chẳng biết giảng giải, chỉ biêt cáu gắt ầm ĩ hoặc phát cho nó mấy cái.
Mình mà chán thì lại chẳng muốn nói gì, mặc kệ, chứ mình không phải người hay ca cẩm hoặc kiếm cớ gây sự. Thế nên cuộc sống vc cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn, chẳng mấy khi cãi nhau. Bố mẹ mình cũng biết là mình chán nhưng lại nói là bây giờ đã lấy rồi, có con rôi thì phải cố gắng mà nhịn. Bố mẹ mình kỵ cái chuyện ly dị lắm, bất kể là lý do gì khi nhắc đến ngừoi ly dị bố mẹ mình cũng rất không thích, trong họ hàng lại không có ai ly dị cả. Mà với chồng thì mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ đùng 1 cái đưa cái đơn ly dị? vì từ truớc đến giờ chồng mình đã quen với cs như thế, chắc nghĩ rằng đã lấy nhau thì phải chịu đến hết đời. Mà mình thấy cứ sống như thế này thì chán lắm. càng nhiều tuổi lại càng ít cơ hội, năm nay mình cũng đã ba mấy tuổi rồi. Mình viết dài dòng quá mọi người hãy thông cảm bớt chút thời gian để đọc và cho mình lời khuyên nhé. Cám ơn nhiều.