Chào cả nhà ! Mình muốn xin mọi người lời khuyên cho trường hợp của mình.


Mình lấy chồng khá sớm, năm 21 tuổi, vừa bắt đầu đi làm.Hồi đó lấy chồng cứ như trời xui đất khiến chứ cũng chẳng phải mình yêu đương say đắm gì, vì thực ra mới học xong kinh nghiệm sống chưa có gì, lại ít tiếp xúc, ít quan hệ, đâu biết thế nào là tình yêu thực sự, thấy bạn bè xung quanh lấy chống hết cả nên cũng lấy chồng, cứ nghĩ là lấy ai mà chẳng thế, làm sao lấy được người hiền lành tử tế, có công ăn việc làm ổn định là được. Phải nói rằng hồi đó có cái suy nghĩ ấy phần lớn là do bị nhồi nhét từ bố mẹ. Ở nhà mình không được đánh giá cao, lúc nào cũng bị chê bai là đen đủi xấu xí, ngờ nghệch không khôn ngoan, ma nó lấy. Những lời chê bai ấy làm cho mình mất tự tin, lúc nào cũng nghĩ có khi mình đúng như lời bố mẹ nói thật. Thế là có người hỏi là đồng ý lấy. Ai ngờ khi đi làm thì mình như 1 người khác hẳn, tất cả mọi người mình tiếp xúc ở môi trường làm việc đều khen, toàn những lời hay ý đẹp: thông minh, đáng yêu, có duyên, có cá tính, độc lập, có trách nhiệm với công việc. Ngay cả việc mình khi cười trông rất tươi, rất duyên do có 1 cái răng khểnh mà phải đến tận khi đi làm mình mới biết vì có rất nhiều người khen, những lời khen mà trước đây mình chưa bao giờ được nghe. Cũng giống như những lời chê bai, những lời khen được nghe nhiều lâu dần cũng thấm, mình bắt đầu nghĩ rằng mình đúng là như vậy, đáng được khen như vậy, chẳng qua trước đây không có môi trường để thể hiện bản thân thôi. Mọi người thông cảm cho mình là kể cả khi bị chê cho đến khi được khen, mình cũng đều còn quá trẻ, nên chưa tự nhìn nhận được bản thân, chưa tự biết được thực sự mình cần gì trong cuộc sống này, mà cái sự khen chê ấy nó làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời mình, ấy là chọn chồng.


Cuộc sống vợ chồng hai năm đầu rât ổn. Chồng mình làm cho 1 công ty liên doanh quy mô nhỏ, lương tháng cũng đủ sống, tiết kiệm được chút ít, chi tiêu cho 2 vc không nhiều vì mình chưa muốn có em bé. Chồng mình thì vẫn hiền lành, ít nói, và theo quan niệm của mình hồi ấy là rất chiều mình vì mình muốn làm gì tùy thích, muốn đi đến mấy giờ thì đi. Nhưng rồi mình bắt đầu thấy hơi bực mình khi hỏi ý kiến việc gì cũng "tùy em". Cái câu "tùy em" được áp dụng trong mọi tình huống, vậy là từ việc to việc nhỏ cái gì cũng tự mình quyết định. Có khi mình không chịu câu tl ấy, bắt chồng mình phải cho ý kiến, hoặc chọn phương án A, hoặc chọn phương án B chứ không được trả lời "tùy em". Ví dụ chồng mình chọn A, mình hỏi tại sao lại chọn A thì không nói được, có khi mình cũng định chọn A đấy nhưng vì chồng mình nói thế nên mình cố tình phản bác lại để chọn B thì chồng mình cũng chịu, chốt lại vẫn là "tùy em". Lâu dần mình mới phát hiện ra chồng mình ít nói là do diễn đạt kém, không diễn đạt nổi một câu, một ý tưởng cho ra hồn, mặc dù không phải là người ngu dốt. Nếu nói 1 câu dài là y như rằng bị nói lắp. Mọi người nghĩ xem, mình là một người rất hay để ý câu chữ, trong công việc lại tiếp xúc với nhiều người đàn ông khôn khéo, diễn đạt giỏi, trong khi về nhà chồng mình lại là người nói lắp, thử hỏi có chán không? Nhưng mình chưa chán, mình nghĩ mình có thể thay đổi được tình thế, có người bị bệnh nói lắp mà sau này còn có thể trở thành nhà hùng biện thì chồng mình chỉ cần cố gắng là có thể hết nói lắp. Mình bảo với chồng là anh nói lắp thế nghe buồn cười lắm, bây giờ anh phải sửa đi, người ta đỡ cười, sau này còn dạy con tập nói chứ nói lắp thế sau này con cũng nói lắp thì chết; từ giờ anh phải tập nói chậm lại, trước khi nói phải suy nghĩ thật kỹ xem mình sẽ phát âm từ gì ntn, và nói câu ngắn thôi, câu nào dài thì ngắt ra làm 2 câu mà nói; em sẽ nhắc anh, lúc nào em ra hiệu thì anh phải để ý để sửa cho câu sau. Mình còn lấy sách bắt chồng mình tập đọc, đọc to đọc chậm, mình nghe và bắt ngắt câu đúng chỗ, mỗi lần chồng mình nói chuyện mà nói lắp là mình nhắc, nếu có người khác thì mình nháy mắt, nếu chỉ có 2 người thì mình nhắc anh vừa nói lắp đấy. Kể dài dòng thế để mọi người thấy là mình rất cố gắng và có tinh thần xây dựng chứ không phải là thấy chồng mình kém người khác là chán ngay. Thế nhưng mình muốn là một chuyện, đối tác có ý chí hay không là 1 chuyện khác. Tập được 1 thời gian thì chồng mình cũng đỡ nói lắp hơn nhưng bẵng đi 1 thời gian thì đâu lại hoàn đấy, mình lại nhìn thấy 1 vấn đề khác mà mình không thể sửa nổi. Đấy là giao tiếp với người khác quá kém. Chồng mình quả thực không biết ăn nói giao tiếp sao cho lịch sự, để cho người nói chuyện phải nể trọng. Đòi hỏi như thế có vẻ quá cao, nhưng ngay trong người nhà họ hàng thôi chồng mình cũng không bao giờ cư xử theo cách mà người ta nói là có đi có lại mới toại lòng nhau. Chồng mình quen được người khác cho, quen được giúp, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho lại ai cái gì, mặc dù bản tính không phải keo kiệt, chẳng qua là không nghĩ được phải làm ntn thôi. Mọi việc mình đều đứng ra ứng xử và tự quyết định, vì có hỏi thì cũng chỉ nhận được điệp khúc “tuỳ em” mà thôi.


Lâu dần đáng lẽ phải quen đi thì mình ngày càng khó chịu mỗi khi nghe chồng mình mở miệng. Người ta nói hay nói tốt còn chẳng ăn ai, huống hồ…Chuyện khen hay nịnh vợ, nói 1 câu cho đẹp lòng vợ thì quả là như hái sao trên trời, trong khi mình ra ngoài bao nhiêu người tán tỉnh. Những ngày lễ tết, 8/3 hay sinh nhật chẳng hạn, chẳng bao giờ chồng mình có quà tặng hay 1 câu chúc. Khi thấy mình ôm hoa bó lớn bó bé về nhà cũng chẳng động lòng, thậm chí chẳng cần hỏi hoa ở đâu, ai tặng. Lại được em cùng phòng xinh gái, lấy được chồng giàu, chồng lại yêu nên rất muốn khoe hạnh phúc của mình. Ngày 8/3 em ấy xem tin nhắn rồi cười rúc rích, mang điện thoại ra khoe mình “chúc vợ yêu của anh…” Xem được đến đấy đã thấy hoa cả mắt không dám xem tiếp vì sợ ghen tị với hạnh phúc của người khác. Tin nhắn của 2 vc mình chỉ có các thông tin tối thiểu: Ai đón con? - Anh (hoặc em). Chưa bao giờ biết nói chúc tụng gì hết. Hồi trước chưa cưới thì sinh nhật hoặc 8/3 có tặng hoa và quà thì cũng chỉ nói:”chúc mừng em”. Cưới xong thì nghỉ luôn cả hoa hay quà hay nói cái gì. Mấy năm đầu sinh nhật mình cũng mua quà tặng chồng, về sau thấy thế mình cũng cho nghỉ luôn.


Đàn ông thì phải phong độ, chồng mình thì lúc nào cũng xo xúi, trông như đang mặc cảm cái gì, nếu không muốn nói một cách chua cay là trông cứ hèn hèn. Rõ ràng là cao, mà sao khi ngồi lại trông thấp hơn người khác? Vì ngồi cứ còng lưng gù vai xuống. Mình bảo, cũng sửa nhưng chỉ được 1 thời gian, không nhắc là đâu lại hoàn đấy. Với lại cái phong độ của ngưòi đàn ông thể hiện qua nhiều cái, đâu chỉ là chuyện đứng ngồi, nên cuối cùng cũng không cải thiện được bao nhiêu.


Nhiều người quen mình qua công việc, rồi thế nào đấy cũng quen chồng mình, đến khi biết 2 người là vc họ ngạc nhiên không thể tưởng tượng được, mà họ cũng chẳng che dấu cái sự ngạc nhiên ấy, có người còn nói thẳng: “chồng em đấy á?” “Anh/chị/tớ không nghĩ đấy là chồng V”. Người ta thì khoe chồng giỏi chồng giàu, hay đẹp trai, chiều vợ, mình thì chẳng có gì để khoe. Những khi ngồi buôn chuyện, cứ đến topic chồng là mình chỉ ngồi im thin thít. Chẳng lẽ lại khoe chồng hiền, hết giờ đi làm là về nhà cơm nước lau nhà?


Mà có lẽ đó là cái ưu điểm duy nhất của chồng mình. từ nãy đến giờ có vẻ chê chồng nhiều quá, bây giờ khen đây. Nhưng mà khi đã chán thì thấy ưu điểm đó cũng chả nghĩa lý gì. Mình sẽ thấy thế nào khi lời nhận xét duy nhất mà mọi người nói với mình là: “chồng V hiền nhỉ, hiền quá cơ” . Đấy là chưa kể 1 số kẻ bỗ bã còn nói thẳng với mình: “ chồng trông hiền thế thì bắt nạt chồng là cái chắc”. Mình thì chẳng muốn bắt nạt chồng chút nào, chỉ muốn bị chồng bắt nạt, tất nhiên từ bắt nạt có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng ít ra là phải muốn kiểm soát mình, để cho mình cảm thấy là đang được quan tâm chứ không phải là muốn làm gì thì làm.


Mà sống với nhau hơn chục năm rồi, đến bây giờ mình cũng không hiểu được rằng thực sự chồng mình là kiểu người vô tâm hay là kiểu gì. Kể 1 ví dụ này cho mọi người nghe: Nhiều lần con ốm 1 trong 2 người phải ở nhà trông con, nó mà ốm thì rât quấy, có đồ mà cầm ăn thì còn được miếng vào mồm, chứ có mỳ cũng không rời đựoc nó ra mà nấu, thế nên khi chồng mình mà nghỉ -tất nhiên ít thôi, chủ yếu là mình nghỉ-thì mình bao giờ cũng mua đồ ăn sáng cho chồng, nhưng ngược lại mình mà nghỉ thì chồng mình mặc kệ. Nếu không nói thì làm sao người ta biết được hả? Mình bảo lần sau em mà nghỉ anh mua bánh mì cho em ăn sáng nhé không nó quấy lắm em không nấu mì ăn được, lần trước đói gần chết. Nhưng lần sau vẫn không mua! Mình vẫn kiên trì, nghĩ rằng có khi nói xa quá nên quên. Lần sau con ốm, mình đợi buổi tối mới bảo: ngày mai anh mua bánh mì hộ em nhé. Kết quả là gì? Mua cháo cho con để đấy, nhưng bánh mì thì vẫn không mua. Mình hỏi thì bảo quên mất. Mình tức quá bảo anh chỉ biết mua cháo cho con anh, còn vợ thì để đói, may mà ăn được ít cháo thừa của nó không chắc chết. Thế mà lần sau nữa con ốm mọi người có tưởng tượng được không? vẫn không mua. Mình ức lắm, nghĩ rằng nói 1 lần này rồi thôi, mình bảo: Lát em gửi anh 100 ngàn, hỏi : gửi làm gì? , trả lời: để lần sau con ốm em nghỉ ở nhà không nấu lấy ăn được anh mua hộ em cái bánh mì, em không hiểu anh không có nổi mấy ngàn trong túi để mua cái bánh mì hay anh cố tình không mua mặc dù em đã nhờ anh đến như thế. Im lặng không nói gì. Lần sau con ốm mình không nhắc nữa thì có nhớ mua. Nhưng thưa với mọi người là chỉ được 1 lần ấy thôi ạ. Lần sau nữa lại như cũ. Đến bây giờ thì không bao giờ mình nhờ mua ăn sáng nữa.


Nói nhiều quá mà lại toàn chê chồng, nhưng mình muốn giải thích rõ để mọi người có thể hiểu tâm trạng của mình. chung quy lại ai cũng có ưu điểm nhược điểm, mình cũng thế, cũng không đòi hỏi cao ở chồng mình vì mình cũng chẳng phải hoàn hảo, nhưng đến bây giờ mới là mấu chốt của vấn đề.