images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Quan sát thế nào sau khi bé ngã!
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ tâm trạng lo lắng với mình. Sau gần 2 ngày quan sát thì con mình không còn nôn nữa, cháu lại ăn ngủ và trở về nếp sinh hoạt như bình thường. Nhờ mọi người, mình đã biết thêm được một số kiến thức và có kinh nghiệm xử lý nếu chẳng may bé còn bị vấp té. Chân thành cảm ơn các mẹ.
05:46 CH 14/11/2008
Quan sát thế nào sau khi bé ngã!
Bạn cũng đừng quá lo. Đúng như các Mẹ vừa khuyên, bạn cứ theo dõi con xem biến chuyển thế nào, nếu bất thường thì đi ngay vào BV. Con mình ngày bé cũng nghịch ngã đấp đầu xuống đất(buổi trưa). Đêm í tự nhiên đang ngủ thì ho 1 tiếng và nôn hết ra giường rồi kêu nhức đầu. Vợ chồng mình sợ quá mang cháu ngay vào BV. B/S khám nói không sao cả chỉ rối loạn tiêu hóa. Mình vẫn lo y/c chụp CT não cho chắc. Chụp ra ko có gì cả và đến sáng cu cậu lại bình thường. Nên nhiều khi có nhiều triệu chứng diễn ra cùng 1 lúc làm Bố Mẹ lo chứ thực ra tình hình không xấu.
Nếu con ngã bạn bình tĩnh nhé. Như lần này con khóc và nôn ra hết là vì bạn hoảng nên làm con cũng sợ lây đấy.
Mong con bạn bình yên


Đêm qua con mình cũng ho vài tiếng, rồi sau đó nôn sạch. Con chưa biết nói nên mình không biết có bị choáng hay đau đầu không. Niềm an ủi duy nhất của mình là suy nghĩ có thể con đang cảm lạnh lại đang uống thuốc ho long đờm Atussin nên dễ trớ hơn bình thường.
10:06 SA 13/11/2008
Quan sát thế nào sau khi bé ngã!
Bạn tiếp tục theo dõi nếu bé vẫn nôn đặc biệt là nôn vọt và có thêm một số triệu trứng khác như sốt, ngủ li bì.. thì cho bé đi khám cho yên tâm. Mong bé không sao cả.


Theo mình quan sát con suốt từ lúc bị ngã (5h30 chiều qua) tới sáng nay thì con không sốt, cũng ko ngủ li bì...Liệu các triệu chứng có xuất hiện ngay ko hay vài ngày sau mới xuất hiện?
10:04 SA 13/11/2008
Quan sát thế nào sau khi bé ngã!
Mình buồn quá các mẹ ơi. Có lẽ chẳng mấy người lại hậu đậu như mình. Tối qua bế con trai 1 tuổi bước xuống cầu thang thì ở bậc cuối cùng mình trượt chân làm cả hai mẹ con cùng ngã. Cháu ngã đập ngửa đầu xuống đất. Mình sợ và xót con quá nên khóc ầm lên, bà và các bác gần đấy cũng xô đến. Kết quả con khóc thét và nôn luôn chỗ cháo ăn cách đó 1 tiếng. Buổi tối mình cho con ăn sữa thì 3 tiếng sau nó cũng nôn sạch, sữa chua và vón cục như là đầy bụng, không tiêu vậy. Cả đêm mình hầu như không ngủ, luôn nhìn con xem nó có mệt hay ngủ ly bì không. Sáng nay đi làm ĐT về hỏi bà thì bà nói cháu có trớ ra một ít, có vẻ chán ăn, còn vẫn chơi - nghịch và hóng hớt như bình thường. Mình rất sợ, không biết con có bị chấn thương sọ não không, vì con trai mình ăn rất ít khi nôn trớ và một vài lần trước bị ngã thì cũng không thấy nôn. Từ tối qua đến giờ mình luôn trong tâm trạng lo sợ, trách bản thân rất nhiều. Ai có kinh nghiệm và kiến thức về việc này tư vấn cho mình với. Tâm trạng của mình giờ thật tệ hại...:Sad:
08:12 SA 13/11/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Chào chị,

Em thấy vấn đề lớn nhất ở đây là anh ấy quá yêu, quá cưng chiều chị, khiến chị có cảm giác quá an toàn. Chẳng cần phấn đấu gì cả để giữ chồng. Vì chị hiểu tính chồng hơn ái hết, là rất yêu và cưng chị.

Lẽ ra chồng chị nên thỉnh thoảng đột nhiên dửng dưng, đi xa ko điện thoại, ko ngó ngàng gì đến chị. Tự nhiên cảm giác trong lòng chị sẽ khác.

Chuyện của chị cũng giống chuyện của em vài 1 năm trc. Em với bạn trai yêu nhau (nhưng sống với nhau) được 3 năm. Bạn trai em tính cách giống hệt như chồng chị.

Em dc yêu chiều hết mức. Cũng giống như chị,nằm khểnh lên xem TV, còn người yêu thì lau nhà, nấu cơm quần quat. Đã thế còn hay bị em quát thảo.

Khi có thì cứ ỷ mình xinh đẹp, thông minh. Ỷ người ta yêu mình thế, chẳng báo giờ dám bỏ mình.

Người yêu em càng giống chồng chị hơn, yêu thuơng em rất nhiều. Đi đâu xa mà ko có em là nhất định ko đi. Đôi khi em mong anh ấy đi vài ngày để cho mình tự do tung hoành.

Thế rồi 1 ngày đẹp giời, em quyêt định chia tay vì em nghĩ, đấy chỉ là tình thuơng, em ko cong yêu nữa.

Anh ấy buồn, sốc, tuyệt vọng....Gầy xọp hẳn đi

Xa đc anh ấy, em như con cún xổ lông, rất vi vu, tung tăng, tự do tự tai. NHưng chỉ dc có 3 tháng. Giai đến ngấp nghe với em cũng nhiều. Nhưng rồi em chọt nhận ra, trong dám giai kia, chẳng ai đc như anh. Chẳng ai yêu chiều đc em như anh. Em bắt đầu thấy hối hận, em tự hỏi em sai hay sao. THì ra em cũng yêu anh sao....

Em cố chờ thêm tháng để xem tình cảm của em với anh thế, xem em có thật sư yêu anh hay ko. Hay đấy chỉ là cảm giác nhớ 1 ai đó đã lau rồi trở thành 1 phần cuộc sống của mình.

2 tháng sau, túc là 5 tháng sau ngày chia tay. Em hoàn toàn nhận ra là em vẫn yêu. Xa anh rồi, khi phải tự làm những việc cỏn con, ko ai làm giúp, ko ai bóp đầu, vỗ về, và cũng nhớ cả cảm giác khi anh nũng nịu đồi đình công ko nấu cơm....

Em cứ tự tin rằng, anh yêu em nhiều thế, 5 tháng thì thấm thía gì. Tình yêu của anh to thế, nhớn thế dễ gì quên em. Nhưng em sai rồi, khi em muon liên lạc lại với anh thi anh đã bắt đầu có tình cảm với người con gái khác. Chảng phải lỗi cua anh, anh là người đàn ông độc thân mà, anh yêu ai, thích ai là quyền của anh.

Đàn ông tính tình phóng khoáng như anh, con gái ai chẳng thích...

Thế là em mất anh...



Soyou ơi, chuyện của bạn kết thúc buồn quá. Dù sao những gì bạn trải qua cũng là một lời nhắc nhở cho mình.

Theo lời khuyên của các mẹ, tối qua mình có nói chuyện với chồng, trong đó đại ý nhắc chồng là từ giờ chồng nên bớt quan tâm tới vợ, không nhất thiết lúc nào cũng phải chiều vợ như vậy, chiều mãi vợ sẽ sinh hư và ỷ lại vào chồng,...bla...bla....Chồng nghe chăm chú lắm, nghe xong nói mỗi một câu "nếu anh không quan tâm tới em nữa đồng nghĩa với việc anh hết yêu em rồi !" :Crying: Khả năng chồng sẽ không thay đổi đâu. Biết làm thế nào???????????
07:44 CH 28/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
bạn sung sướng quá đến mức bạn không biết mình sướng nữa.


Mình sung sướng và mình cũng nhận thức được mình đang sướng. Có điều mình cầu toàn nên muốn chúng hoàn hảo hơn. VD mình mong đôi khi chồng mình nên để cho mình "dễ thở" hơn một chút, coi mình "tầm thường" hơn một chút...:Smiling:
08:26 SA 28/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Vậy chưa phải là yêu sao, tình yêu hay cái gì đó nhỉ thưa Uotmi


Là tình yêu (1 chút), là tình nghĩa (nhiều hơn).
08:24 SA 28/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Mình đoán chắc là bạn rất rảnh rỗi và nhàn hạ thì mới có thời gian để chán nản với tình cảnh rất hoàn hảo của mình. Vậy hãy làm cho cuộc sống của mình nhiều bận rộn và lo toan hơn đi, khi đó bạn sẽ thấy gia đình mình thực sự là tổ ấm mỗi khi bạn trở về với nó.


Bạn đoán sai rồi.
08:23 SA 28/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Thương bạn thật nhưng không biết làm thế nào!
Nếu được, mình xin đổi chồng bạn lấy ông chồng cả đời chưa 1 lần tặng quà cho vợ, chưa bao giờ thấy vợ làm việc nhà là đủ, chưa bao giờ biết giúp vợ chăm con hay quan tâm đến bất kỳ nhu cầu nào của vợ, dù nhỏ nhặt,... Anh ấy cũng yêu vợ con lắm, nhưng tình yêu ấy nó quá sâu xa, bí ẩn, đến nỗi người trong cuộc cũng khó lòng mà nhận ra :Laughing:. Nếu đổi được cho bạn thì tốt biết mấy, bạn đỡ băn khoăn, lăn tăn, khó xử mà mình cũng có được cái cảm giác vừa làm được 1 việc tốt giúp ai đó và nhân tiện cũng được thử cái cảm giác lạ khi bị... chăm sóc và bị yêu 1 cách thẳng thắn như thế (mình quen với việc chăm sóc người khác đến mức nếu mọi chuyện ngược lại thì chắc là thấy kỳ lạ lắm :Laughing:)


Chuộtnhắt khôn thế, ứh đổi đâu :Laughing:. Giá 2 ông ấy bù trừ được cho nhau thì tốt.
08:21 SA 28/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Đừng có thử thách chồng, ối bà thử chồng rồi thành thật luôn đó, lúc đó chỉ có cách ngồi khóc hận! Tốt nhất là bạn đi du lịch một thời gian, sau đó nếu về mà vẫn cảm thấy chán thì bỏ quách đi!



Mình chỉ đùa vui với để - gió - cuốn đi thôi. Giờ nạn ngoại tình như đại dịch ấy, mình cũng sợ AX này khác lắm...cho nên mình đã làm một việc ngu ngốc là "thử chồng". Nhưng kết quả âm tính bạn ạ. :Smiling:

Có lẽ mình sẽ đi du lịch đâu đó 1 thời gian 9chỉ có 2 mẹ con thôi) để làm mới tình cảm vợ chồng, nhưng không bỏ quách chồng được đâu. Bỏ ra bây giờ thì không thiếu em...xơi tái chồng mất.
07:45 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Mình chỉ muốn nói với bạn một câu thôi. Hãy biết quý trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu bạn ạ.


Mình vẫn đang quý trọng những gì mình có và không khi nào mình có ý định phá bỏ nó đâu bạn ạ. Mình thừa biết ngoài cha mẹ đẻ của mình, chỉ có chồng là "người dưng" mà lại thực lòng thương mình thôi. Mình chỉ muốn tìm cách làm cho cuộc sống vợ chồng tươi mới hơn, yêu chồng nhiều hơn chứ mình không muốn đứng núi này, trông núi nọ (dù mình gặp không ít hoàn cảnh mà nếu không tỉnh táo thì không khéo phải lập thêm vài cái tóp mỡ để xin "chia sẻ", "thông cảm"...của mọi người)
07:42 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Tình yêu cũng giống như một con hổ, cho nó ăn no thì nó chết (lờ đờ), để nó đoi đói thì nó sống.

"Bệnh" của bạn đó là đủ đầy quá. Hay chính xác hơn, sai lầm của chồng bạn là đã để cho bạn đủ đầy quá.

Tớ không biết khuyên bạn gì, chỉ biết khuyên chồng bạn...bớt yêu chiều bạn đi một chút. Hoặc giả đột ngột lơ là đi,...có bồ chẳng hạn. Lúc đấy bạn dẽ thấy thế nào là sự khác biệt ha ha...


Bạn nói đúng quá :Laughing:. Tặng hoa hồng cho bạn thôi :Rose:. Nhưng giả thiết của bạn là "chồng có bồ" đã khiến mình...:Worried: rồi. Bạn có ở Hn không, hay mình cho số phone để giúp mình "thử chồng" nhé :Laughing:
05:12 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Bạn cũng hơi giống mình đấy. Ngẫm cho kỹ mà xem, rõ ràng được voi đòi hai bà đấy mà :Drooling:

Bởi vì bạn cũng như mình chẳng có cảm giác sợ mất chồng bao giờ và chồng luôn hiện hữu với mình mọi lúc mọi nơi đến độ...thừa mứa nên đâm...ngán :cool:. Nhưng đó cũng không hẳn là bạn không có tình yêu với chồng mà vì tình yêu chồng dành cho bạn quá đủ đầy, quá dư dã nên bạn chẳng thấy cần phải làm gì để giữ chồng cả...Không có cảm giác bất an (hờn ghen, chờ đợi, lo lắng...) trong tình cảm vợ chồng bất giác bạn thấy hình như mình chẳng yêu chồng!!! :cool:

Bạn có thể chịu được cảm giác chông chênh khi chồng hay đi sớm về khuya với men rượu thường xuyên nhưng bù đắp cho bạn bằng những lời có cánh khiến bạn thấy thăng hoa không??? Hihi, so sánh xem sẽ biết bạn cần sự "đơn điệu" của chồng như hiện tại hay bạn cần cảm xúc đầy bất an nhưng "lãng mạn" nhé!!! :Laughing: Như thế bạn sẽ biết quý những gì "nhạt nhạt" như hiện tại của chồng mình thôi mà.

Nhưng bạn ơi hãy thử tưởng tượng xem nếu mà chồng bạn vì một lý do nào đó không còn bên bạn như bây giờ liệu bạn có sống được không??? Chỉ cần nghĩ đến điều không có chồng bên cạnh bạn sẽ biết bạn đau khổ và cần có chồng bên bạn biết chừng nào!!! Thì đó là tình cảm gì nhỉ??? Nó không chỉ là tình yêu mà còn nó là một thứ tình cảm hội tụ tất cả cung bậc tình cảm trong cuộc sống phải không nào??? :p

Bạn có can đảm bảo chồng: "Anh ơi đừng quá chăm sóc em, đừng quá yêu thương em em sẽ thấy ngột ngạt và mất dần tình cảm với anh đấy..." không vậy??? Mình nghĩ là bạn sẽ không thể làm thế vì bạn không muốn anh ấy sẽ thay đổi những gì đang dành cho bạn đâu...Bạn sẽ hụt hẫng nếu chồng thay đổi đại loại như vắng nhà thường xuyên, nhậu nhẹt la cà...:Silly:

Mình nghĩ bạn thật ích kỹ nên mới có suy nghĩ mông lung không thực tế và chưa ý thức đầy đủ về hạnh phúc gia đình đấy. Đừng quá thi vị hóa tình cảm vợ chồng mà gây cho bạn đời sự mệt mỏi không đáng có bạn ạ. Hãy cố gắng đối xử công bằng với chồng hơn chứ cứ chỉ nghĩ cho sự "thiếu thiếu một cái gì đó...không thể lý giải..." mà mơ màng đứng núi này trông núi nọ mãi có ngày hạnh phúc bay đi mất thì có tiếc cũng không kịp đấy :LoveStruc:

Đúng là cái gì thừa quá cũng dễ làm con người ta ngán...Vì vậy các bà mẹ cũng nên tận dụng tuyệt chiêu: Đừng làm một người vợ mà lúc nào chồng cần cũng có nhé, dễ gây nhàm chán với các ông đấy!!!:Laughing:



Cảm ơn chị vì những phân tích của chị đã giúp em tỉnh cơn say. :Rose: Đúng là vì chồng rất đàng hoàng, không la cà quán xá, đã từng trải qua mất mát nên rất trân trọng tình yêu và chồng đối với vợ lúc nào cũng yêu thương, chu đáo nên em không biết cảm giác thiếu chồng, cũng không lo mất chồng. Sống trong sự no nê, đầy đủ đến mức ...thừa mứa nên đôi khi cảm thấy ...chán.
05:04 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Có 2 trường hợp:
1 là : chị không yêu chồng và mãi mãi không thể yêu chồng, đối với chồng chị có sự mang ơn, kính trọng...chứ không phải là tình yêu như chị mong muốn
2 là: chị đã yêu, nhưng vì quá hạnh phúc, nên chị thấy có phần tẻ nhạt, chị khao khát cái gì đó thật mãnh liệt.Vì chồng chị tốt quá, cái gì cũng xem chị là number one, nên chị không có cảm giác gìn giữ gia đình, không thấy dc hạnh phúc là điều đáng quý như thế nào.


Cả hai trường hợp bạn nói trên đều có bóng dáng của mình trong đó (đối với chồng có sự mang ơn, kính trọng; đã yêu, nhưng vì quá hạnh phúc, nên thấy có phần tẻ nhạt, khao khát cái gì đó thật mãnh liệt...). Nhưng mình không ngốc đến nỗi để không nhận thức được hạnh phúc mình đang có là điều đáng quý thế nào. Những gợi ý của bạn cho mình rất bổ ích, sẽ thử khuyên chồng "bớt yêu em".
04:52 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Bà này chắc chưa xem phim " Lời nói dối chân thật". Thế nào cũng vớ phải một thằng bốc phét dở người giả vờ là gián điệp trong phim, anh chồng dọa một cái tè ướt hết quần! Kiểu này sớm hay muộn cũng bỏ chồng thôi!



Đúng là mình chưa xem "Lời nói dối chân thật" nhưng dạng "bốc phét, dở người giả vờ là gián điệp" mình gặp nhiều rồi. Nếu mình thực sự là người lẳng lơ, không tôn trọng chồng và trân trọng gia đình mình đang có thì mình có không ít cơ hội để ngoại tình rồi, vì cuộc sống ngoài xã hội đối với đàn ông hay phụ nữ bây giờ đều rất nhiều cám dỗ. Bạn nói mình "sớm hay muộn cũng bỏ chồng thôi" là không đúng. Mình như một mũi tên đã buông dây cung, không bao giờ bay ngược trở lại. Hơn nữa, chồng mình tuyệt vời thế, bỏ có mà ĐIÊN. Mình chỉ hỏi cách "xây" chứ không hỏi cách "phá".
04:44 CH 27/10/2008
Làm sao để yêu chồng mình?
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tâm sự và gửi phản hồi cho mình. Mình rất đồng cảm với icarus, cảm giác không thật lòng với người yêu thương mình hoặc tình cảm mình dành cho người đó không bằng cái mà người ta trao tặng cho mình thật khiến lương tâm mình day dứt phải không bạn? Cảm ơn Cavang đã nhắc nhở mình trân trọng hiện tại và Hồng vàng đã khuyên mình nên tận hưởng hạnh phúc trong sự sáng suốt.

Những giả thiết bạn hồng vàng đưa ra về chồng mình (kém quan tâm tới vợ, đi công tác lâu ngày, có biểu hiện đáng ngờ về mối quan hệ khác…) chưa khi nào xảy ra để mình có dịp kiểm nghiệm lại tình cảm mình dành cho chồng.

Từ lúc quen nhau đến khi thành vợ chồng, chồng đối với mình lúc nào cũng nồng nàn như thế. Ở nhà, mình có giận chồng thế nào thì giận chứ chồng chưa khi nào giận hoặc cáu với mình. Và nếu có giận nhau, bất kể là lỗi của mình hay của chồng thì chồng cũng đều chủ động làm lành hết. Chồng rất ngại phải đi công tác vì chồng chỉ thích ở nhà với vợ con, thích được ngủ trên chiếc giường quen và dùng những vật dụng quen thuộc. Nếu không có vợ đi cùng thì được mời đi du lịch nước ngoài chồng cũng chẳng thiết. Cho nên chồng hạn chế đi công tác lắm, toàn đùn đẩy cho người khác đi và bần cùng bất đắc dĩ phải đi thì chỉ vài hôm là nhanh nhanh chóng chóng để về rồi. Những lần chồng đi công tác mình cũng không có khi nào có cảm giác thiếu chồng vì chồng rất thường xuyên ĐT để hỏi thăm 2 mẹ con hoặc kêu buồn nhớ vợ con không sao ngủ được…làm nhiều lần mình cũng mất giấc luôn.

Còn sự nghiêm túc của chồng trong các mối quan hệ khác giới thì mình rõ lắm. Chồng chỉ tình cảm với riêng vợ thôi, còn với người khác giới chồng lạnh và giao tế có chừng mực lắm. Trước mình, chồng từng yêu tha thiết một nguời và 2 người cũng từng thề non hẹn biển với nhau. Nhưng sau khi đi nước ngoài thì người yêu cũ của chồng đến với một người khác. Gần 1 chục năm chồng không hề yêu hay hẹn hò với ai, cho đến khi gặp mình chồng mới tìm thấy cảm giác yêu đương trở lại. Vì lẽ đó nên mình không nỡ làm chồng thất vọng và càng không nỡ làm gì khiến chồng đau lòng. Mình rất sợ một ngày kia với bản tính đa cảm của mình, “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” mình sẽ tìm thấy tình yêu với một người khác. Như vậy, tội cho chồng lắm. Chồng sẽ không chịu đựng được cú shock đó lần thứ 2 và mình, mình cũng không đủ can đảm để phụ tình chồng đi theo một tiếng gọi khác. Lúc đó thì thật là bất hạnh cho cả chồng và mình.

Bạn phuphu mắng mình “sướng quá hoá…” cũng thật là đúng. Mình có biết mình sướng không? Biết chứ. Mình có biết chồng hoàn hảo không? Biết chứ. Vậy nhưng cuộc sống vẫn thiếu thiếu một thứ gì đó. Phải chăng cái mình vứt đi là báu vật của kẻ khác. Cái mình tưởng là báu vật đem dâng tặng nhau thì lại trở thành vô dụng. Vì thế con người ta cứ ngược ngược xuôi xuôi mà đi tìm, mà hoan hỉ khi tìm ra và khổ đau khi đánh mất.
05:37 CH 24/10/2008
u
uot mi
Bắt chuyện
687Điểm·1Bài viết
Báo cáo