Em gặp chồng từ 3 năm trước. Trước chồng, em cũng có thích một vài người và một vài người đó cũng yêu và dành nhiều tình cảm cho em. Nhưng rồi mọi chuyện không đi đến đâu, không có gì sâu đậm và không để lại dấu ấn gì với em. Cho đến khi em gặp chồng.
Chồng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn em đến với chồng vì tình thương, vì cảm động trước sự chân thành mà chồng đã dành cho em và cả sự thán phục bởi nhân cách của chồng…hơn là vì tình yêu và sự rung động. Nhưng em cũng không thể phủ nhận cảm giác ở bên chồng em thấy rất bình yên và thoải mái. Đó là cảm giác mà em chưa từng có với bất cứ người bạn trai nào.
Trong suy nghĩ của em (và cũng theo nhận định của mọi người), chồng là một người đàn ông đẹp và nam tính. Chồng lại rất tốt, nhiệt tình, chu đáo, hào phóng và tình cảm với mọi người. Chồng yêu em gần như là si mê. Chồng chiều em và không tiếc em bất cứ điều gì trong khả năng mà chồng có. Chồng rất chung thuỷ với em, lãng mạn trong tình yêu còn tính tình thì không hề gia trưởng. Ở công ty, chồng là một người có vai vế. Nhưng khi ở nhà, chồng vẫn thường giúp em làm mọi việc để em có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh em lười nhác nằm xem TV còn chồng lau nhà, đổ rác…không phải là chuyện lạ. Đến khi em sinh con, cũng là một tay chồng thức đêm chăm sóc. Chồng cho con ăn, thay tã cho con; đổ bô và làm vệ sinh cho vợ. Những bà mẹ và những người vợ nằm cùng phòng hậu phẫu với em, nhìn chồng với ánh mắt ngưỡng mộ lắm. Họ mừng cho em hay họ buồn cho họ?
Cuộc sống vợ chồng em cứ êm đềm trôi qua như thế. Em ung dung tận hưởng niềm vui và mọi sự chiều chuộng của chồng, như một lẽ đương nhiên. Em cũng tự nhận thấy mình là người may mắn khi chồng rất yêu em, con trai thì đẹp – thông minh và tình cảm như bố. Hạnh phúc là vậy mà sao em còn ao ước gì hơn?
Có rất nhiều lần em tự hỏi: liệu trong đời mình có bao giờ em biết đến tình yêu? Câu trả lời có lẽ là chưa. Thật buồn cười vì một người đàn bà đã gần 30 như em mà chưa một lần yêu. Với chồng, em có tình thương và sự quý trọng. Tình cảm đó gần giống như với một người bạn, một người anh, một người thầy hơn là đối với một người yêu, một người tình. Khao khát được yêu ai đó suốt đời dù chỉ là dang dở…cứ theo đuổi em trong hành trình của bản năng và lý trí. Lý trí làm em ngủ yên trong phận người chỉ có vậy, trong duyên tình chỉ có vậy. Bản năng khiến em ngây dại, bâng khuâng vì tình yêu của kẻ khác và cả tình yêu không biết trao ai của chính bản thân mình.
Đọc đến đây chắc nhiều mẹ nghĩ em điên. Đúng là em điên thật. Em phải làm sao đây khi cuộc sống êm đềm, đầy đủ mà tận trong sâu thẳm tâm hồn là sự trống vắng? Nếu chồng biết được em không yêu anh ấy mà chỉ có tình thương, lòng biết ơn, sự cảm động…chắc chắn chồng sẽ buồn nhiều lắm. Em thấy mình xấu xa, tồi tệ và ích kỷ với chồng; trong khi chồng quá tốt với em, yêu em chân thành và xứng đáng có một tình cảm thật lòng từ em. Em muốn nhờ mọi người chỉ cách làm sao để …yêu chồng mình. Vì em không muốn lừa dối chồng hơn nữa….