images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em thật sự không biết phải làm sao!!
Mình đã từng bị "nghiện" như bạn. Mình hiểu cảm giác biết mình dại lắm, ngu lắm rồi nhưng vẫn không dứt ra được. Khi bình thường mình còn có thể nhớ hết những điều nhỏ mọn, lợi dụng chẳng ra gì người ta gây ra và căm ghét lắm, những ng bạn thân đồng lòng ủng hộ mình qua khỏi giai đoạn "vật vã" ấy rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ cần nghe thấy tiếng nói, chỉ cần hắn ngọt nhạt hỏi thăm thôi là mình chẳng từ chối được. Lúc đấy cái phần lý trí nó xẹp lép đến đáng thương. Và mình đã vật vã khổ sở như thế suốt một năm trời, chẳng làm gì ra hồn cả.
Bởi vì chẳng làm gì ra hồn, mình đã tự gây trở ngại cho con đường đi của bản thân nhiều lắm. Rồi thì khóc lóc vì cảm thấy tất cả mọi thứ như chống đối mình. Nhưng mình biết nguồn căn mọi chuyện chỉ bởi cái sự-nghiện-một-kẻ-không-ra-gì. Không xóa hết tất cả cùng lúc được, thế là mình xóa hắn ra khỏi điện thoại, yahoo list v.v Nói chung là xóa những thông tin về hắn để mình ko nhìn thấy, kẻo "ngứa mắt" lại gọi/nhắn tin. Hắn nhắn tin, mình im lặng. Hắn gọi, mình nói chuyện qua loa, cố giữ khoảng cách. Mình không thích giao tiếp quá nhiều, nên mình thường đi dạo ngắm đồ một mình, hẹn bạn bè thân ăn uống cafe, đi bơi, tập trung học hành hơn. Những lúc buồn bã nhớ nhung nhất, mình tìm người bạn thân để chia sẻ những gì mình nghĩ để tự kiềm chế bản thân.
Có lần hắn có việc về VN, hắn bảo mình về cùng đợt với đủ thứ lý do, thăm gia đình, đi chơi blah blah. Mình suy nghĩ nhiều giữa ĐƯỢC và MẤT nếu mình gặp hắn, rồi quyết định từ chối. Hắn hơi sốc vì đã quen việc gì mình cũng chiều, thế là hắn lại bảo "em về ba mẹ mừng blah blah. Với lại, em không muốn gặp anh sao?" - Câu nó đó như đánh thức mình vậy :Smiling: Mình nhận ra trước giờ hắn đã quá quen với việc - để gặp đc hắn, mình chấp nhận tất cả. Hắn đã quá quen với việc hắn "nắm đằng cán", muốn mình làm gì là được. Hắn tự cho bản thân cái quyền đòi hỏi, làm chủ cuộc đời của mình.
Và từ đó mình cắt đứt mọi thứ, đổi email, đổi số điện thoại.
Bạn ah, mình hiểu không dễ để dập tắt tình cảm trong lòng. Nhưng bạn sẽ nhận ra rằng cần phải sống cho những điều xứng đáng hơn. Và nhất là không để người khác điều khiển hay tàn phá bất kỳ một phần nào trong cuộc đời mình. Ba mẹ và những người thân yêu bạn thật sự sẽ đau lòng ra sao nếu biết chuyện - đây cũng là điều mình luôn tự nhắc nhở trong lòng để vượt qua chuyện cũ.
Lý trí và cả tình cảm đều là do bản thân ta điều khiển, bạn ah :Rose::Rose:

Thật sự muốn bấm thanks cho bạn cả 100 lần ấy chứ.
Mình cũng sẽ mạnh mẽ và quyết tâm như bạn. Phải nghĩ đến ba mẹ và gia đình...
Tặng hoa cho bạn này :Rose::Rose::Rose:
03:37 CH 16/10/2011
Em thật sự không biết phải làm sao!!
Em chân thành cảm ơn mọi người 1 lần nữa.
Trước giờ những lúc em buồn nhất, chẳng suy nghĩ được gì thì cũng dám tâm sự, chẳng dám nói chiện này cùng ai cả, nhưng h thì em có mọi người rùi, em tin chắc là mình sẽ mạnh mẽ và quyết tâm thực sự ạh.
Mọi việc có lẽ đều do em còn trẻ người non dạ, chưa từng trải qua bất kỳ một biến cố nào trong cuộc đời, cũng chưa từng trải qua những tình cảm kiểu như thế này.
Trước h cũng có nhiều người thix em, nhưng thật sự em chưa động lòng vì bất kỳ ai. Đối với em, cuộc sống này luôn màu hồng ạh.
Tình cảm ấy đối với em là một thứ gì rất đẹp đẽ. Ban đầu, em cứ nghĩ đơn giản là người ta phải có tình cảm gì với nhau thì mới có những hành động như thế, em tự huyễn hoặc mình như vậy các chị ạh. Nhưng dần rồi em cũng nhận ra được cuộc sống này chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng của em,nhận ra rằng người ta chỉ lợi dụng mình thui.
Qua nói chuyện với mấy thằng bạn thân thì em mới biết được đàn ông họ có thể lên giường với bất kỳ ai mà chẳng cần tình cảm, mỡ dâng đến tận miệng như thế mà.
Em cảm thấy mình ngu ngốc quá ạh.
03:32 CH 16/10/2011
Em thật sự không biết phải làm sao!!
À, đây phải gọi là một con bệnh mà y học đầu hàng, ăn để lấy c... chứ ko vào não tí nào, 99% bê tông trong óc, còn lại 1% là óc heo. (Sorry các anh chị đọc mà cảm thấy tôi nặng lời nhé)
Có nghĩ đến cha mẹ nhục nhã nếu biết chuyện này ko?
Có nghĩ tới cha mẹ nâng niu từng miếng ăn giấc ngủ ko?
Trả hiếu gì cho bố mẹ chưa hay chuẩn bị biến thành kẻ tâm thần?

Em rất cảm ơn chị ạh.
Phải bị nghe chửi nặng như vậy thì chắc may ra bệnh của em mới có đường mà cứu chữa.
03:21 CH 16/10/2011
Em thật sự không biết phải làm sao!!
Bệnh này của em gọi tên đúng của nó ra là nghiện, giống như nghiện ma túy ấy. Muốn cai nghiện được một mình, không cắt đứt mọi quan hệ với nguyên nhân gây nghiện thì ko dứt được bệnh đâu em. Cho đến khi thân tàm ma dại mà có khi vẫn ko dứt được. Như trường hợp em ko quyết tâm xuông được đâu vì như chính em đã thấy, em tự biết mình bệnh nhưng khi gã kia gọi em lại mù quáng chạy theo để rồi sau đó lại tự chửi mình cơ mà. Nếu ko chuyển vùng thì em cần có sự hỗ trợ của gia đình, tự xích chân mình lại để khi "lên cơn" cũng ko thể làm gì được nữa. Em có thể nói với gia đình là đi công tác một thời gian, hoặc đơn giản hơn chỉ là đổi điện thoại, đổi công việc, đi chơi với nhóm bạn mới một thời gian, về quê vài ba tháng. Túm lại là nếu em ko đoạn tuyệt với những mối liên hệ cũ chị sợ em sẽ ko bao giờ " cai nghiện" được cho tới khi gã kia tự bỏ rơi em. Hãy dũng cảm lên, làm những việc mình định làm vào nhwngx lúc mình tỉnh táo nhất ấy.

Mọi lúc bình thường thì em tỉnh táo lắm chị ạh, như lần gần đây nhất người ấy gọi cho em, lúc đầu em kiên quyết không nghe máy.
Sau đó vì anh cứ gọi nhiều lần quá nên em nghe máy thì anh bảo đã chạy đến gần chỗ em, nên lúc ấy em chị định ra gặp và nói rõ mọi chuyện với anh, nói anh đừng gọi em mỗi lúc uống say nữa.
Nhưng đến khi gặp anh, chỉ cần anh cầm tay em thôi thì em cảm nhận được mình nhớ anh ghê gớm, bao nhiêu nỗi nhớ của em dồn nén bấy lâu nay như trỗi dậy, làm em chẳng nhớ được những gì mình đã tự hứa với mình.
Thật sự em thix người đàn ông đó nhiều lắm chị ạh.
Nhưng khi em đã viết mọi chuyện ra như thế này, đã tâm sự cùng mọi người để nhận được lời khuyên bảo thì em cũng đã thật sự quyết tâm để chấm dứt mọi chuyện rùi.
Như lời các chị khuyên, em sẽ kiếm việc làm để thật bận rộn, mở lòng ra với mọi người, và đặc biệt là em sẽ không bao h nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của người đó cả.
Em chân thành cảm ơn mọi người ạh.
11:37 SA 16/10/2011
Em thật sự không biết phải làm sao!!
Sao lại để cái cmt của a trên cái màn hình vậy e.:Sad: Sao k để nó trong đầu luôn đi.
Nói chứ a "chửi" vậy thôi, chứ a chẳng khinh thường ai đâu, vì là ảo mà, có liên quan gì đến a đâu nhỉ?:Smiling:
A thấy bạn mechaucao cmt hay đấy, ca này nặng quá a cũng pó tay.:Sad:

Em thuộc cái cmt này của a ngay từ khi đọc thấy rùi ạh. Chỉ vô tình đọc qua thui nhưng em cũng đã khóc rất nhiều khi đọc, cứ như đang nghe chửi thẳng vào mặt mình vậy ạh. Em đáng bị như vậy lắm.
Em phải để lên cả destop để mỗi ngày còn đọc thấy chứ ạh, để như mỗi ngày đều được nghe chửi ấy, để còn mau mà tỉnh ra chứ anh.
Hoặc nếu anh có thiện ý thì mỗi ngày lên đây chửi cũng được ạh. :Smiling: Khi đó chắc em cảm ơn anh lắm ạh.
Dù biết là bệnh nặng nhưng còn nước vẫn còn tát anh ạh. Em không cam lòng buông xuôi như thế ạh.
Thanks anh lần nữa..
08:18 SA 16/10/2011
Em thật sự không biết phải làm sao!!
Chuyển vùng thôi em ơi. Vứt điện thoại cũ đi. Xin chuyển công tác đi vùng sâu vùng xa một thời gian. Dứt hẳn liên lạc với thế giới hiện tại. Cái này ko phải là TY đâu, nó là mọt loại bệnh đấy.
Tóm lại là lúc nào em ân hận nhất thì hãy làm một cuộc cách mạng để đến khi mu muội trở lại thì cungc ko còn nhớ đường về nữa. Tìm cho mình một công việc thật bận rộn, hoặc phựot với các bạn mới. Rồi sẽ ổn thôi. Một thời gian sau nhìn lại thấy buồn cười cho chính mình

Em cũng biết là em bị bệnh chị ạh, bệnh nặng, hết thuốc chữa nữa là đằng khác.
Dù có trí tưởng tưởng phong phú cỡ nào em cũng chẳng bao h hình dung ra có ngày mình lại rơi vào cảnh này, vì em vốn là đứa rất tự cao trong chuyện tình cảm. Đây là người đàn ông đầu tiên làm cho em có tình cảm đến vậy.
Đôi lúc em cũng muốn đi đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình để làm lại từ đầu, nhưng nghĩ đến ba mẹ thì em lại không đành lòng. Nuôi em ăn học bao nhiêu năm nay, vây mà... huống hồ nhà em chỉ có ba mẹ và 1 thằng em trai đang đi học thui, em không đi đâu được chị ạh.
Hi vọng là thời gian tới, khi em quay trở lại trường học thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Thật sự cảm ơn chị đã động viên em ạh...
08:11 SA 16/10/2011
Làm gì khi phát hiện có cô gái yêu chồng mình tha...
Em chào các chị ạh, mặc dù biết topic này được mở đã lâu rùi, và chắc là mọi việc của chị chủ top đã được giải quyết êm đẹp.
Nhưng em vẫn mạo muội viết lên đây để các chị cho em lời khuyên ạh.
Thật sự là khi đọc topic này em đã khóc rất nhiều, nhưng em lại trong tình cảnh như của chị NT3 kia ạh, mặc dù người ấy chưa có vợ, chỉ có người yêu, nhưng xác định là sẽ cưới chị này.
Em biết việc em đang làm là sai trái, là chẳng có gì đáng thông cảm cả, dù lý trí thì biết là vậy nhưng tình cảm của em thì không nghe theo lý trí được.
“Em yêu anh ko phải vì tiền bạc, xe cộ hay bất cứ thứ gì của anh. Tự bản thân em luôn ngẩng cao đầu vì chưa lợi dụng thứ gì của anh. Vậy nhưng nếu nói câu chuyện này ra thì em sẽ bị thiên hạ chê cười, phỉ nhổ vì đi yêu ng có gia đình, vậy mà vì quá yêu anh nên em chấp nhận điều đó. Song anh khiến cho em cảm thấy em ko bằng 1 con đ… khi sau mỗi lần gặp em anh như ko có chuyện gì xảy ra, ko thèm hỏi thăm em đến một lần dù chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ anh ngọt ngào đến cỡ nào… Vậy mà tại sao em vẫn ko thể từ chối mỗi lần anh gọi đi chơi dù sau đó về nhà lại đau đớn vật vã và thấy mình thật rẻ mạt…
Đọc những dòng viết này của chị NT3 kia mà sao em như thấy chính mình vậy.
Chỉ những lúc say rượu anh mới gọi điện cho em, gặp nhau thì chẳng gì khác ngoài cái giường ngủ. Hôm sau khi anh tỉnh rượu thì xem như người chẳng quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ. Em đúng là chẳng khác gì 1 con gái gọi các chị nhỉ...
Em đã khóc rất nhiều, trước khi gặp anh, dù em có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng để ai nắm tay nữa là. Em không biết em bị gì nữa. Anh chẳng đem lại gì cho em ngoải nước mắt, tủi nhục..
Em đã tự chửi mình không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhớ anh đến phát điên, gọi điện hay nt cho anh thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến em. Những đêm em khóc 1 mình, có khi chạy xe trên đường đi làm về em cũng khóc, khi viết ra những dòng này em cũng không kiềm nổi nước mắt...
Em còn để một comment của 1 anh bên topic bên kia " Thuong cho bo' me sinh ra iem, chăm sóc tung chút khi moi sinh, nuôi cho ăn hoc may' chuc năm, đe rui thành "cua chùa"" trên màn hình destop để mỗi ngày đều đọc thấy, em đã rất rất cố gắng để dứt ra khỏi chuyện này..
Nhưng chỉ cần nghe điện thoại của anh là em lại chẳng nghĩ được gì khác, chẳng nhớ gì cả mà vẫn chạy đến bên anh.
Em thật sự không biết phải làm như thế nào, em khinh chính bản thân em, em ghét chính bản thân em, ghét cả anh...
Em phải làm sao để dứt ra khỏi chuyện này ạh,
Các chị cứ ném đá em thật nhiều vào để em tỉnh ngộ ra ạh.
Em thật sự rất rất buồn, chỉ cần ngồi 1 mình là em có thể khóc bất cứ lúc nào...
Em cảm ơn các chị..
02:20 CH 15/10/2011
u
until_you198
Bắt chuyện
524Điểm·2Bài viết
Báo cáo