Em chào các anh chị, các bạn..


Thật sự lúc em tuyệt vọng thật sự rồi ạh, không thể tâm sự cùng ai nên em mạo muội viết lên đây để các chị cho em lời khuyên ạh.


Thật sự là khi viết topic này em đã khóc rất nhiều, em đang trong tình cảnh của 1 NT3, mặc dù người ấy chưa có vợ, chỉ có người yêu, nhưng xác định là sẽ cưới chị này.


Em biết việc em đang làm là sai trái, là chẳng có gì đáng thông cảm cả, dù lý trí thì biết là vậy nhưng tình cảm của em thì không nghe theo lý trí được.


“Em yêu anh ko phải vì tiền bạc, xe cộ hay bất cứ thứ gì của anh. Tự bản thân em luôn ngẩng cao đầu vì chưa lợi dụng thứ gì của anh. Vậy nhưng nếu nói câu chuyện này ra thì em sẽ bị thiên hạ chê cười, phỉ nhổ vì đi yêu ng có gia đình, vậy mà vì quá yêu anh nên em chấp nhận điều đó. Song anh khiến cho em cảm thấy em ko bằng 1 con đ… khi sau mỗi lần gặp em anh như ko có chuyện gì xảy ra, ko thèm hỏi thăm em đến một lần dù chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ anh ngọt ngào đến cỡ nào… Vậy mà tại sao em vẫn ko thể từ chối mỗi lần anh gọi đi chơi dù sau đó về nhà lại đau đớn vật vã và thấy mình thật rẻ mạt…


Đọc những dòng viết này của chị NT3 bên topic kia mà sao em như thấy chính mình vậy, và cảm thấy em phải viết tất cả ra hết để tìm lối thoát cho mình.


Chỉ những lúc say rượu anh mới gọi điện cho em, gặp nhau thì chẳng gì khác ngoài cái giường ngủ. Hôm sau khi anh tỉnh rượu thì xem như người chẳng quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ. Em đúng là chẳng khác gì 1 con gái gọi các chị nhỉ...


Em đã khóc rất nhiều, trước khi gặp anh, dù em có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng để ai nắm tay nữa là.


Em không biết em bị gì nữa. Anh chẳng đem lại gì cho em ngoải nước mắt..


Em đã tự chửi mình không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhớ anh đến phát điên, gọi điện hay nt cho anh thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến em. Những đêm em khóc 1 mình, có khi chạy xe trên đường đi làm về em cũng khóc, khi viết ra những dòng này em cũng không kiềm nổi nước mắt...


Em còn để một comment của 1 anh bên topic bên kia " Thuong cho bo' me sinh ra iem, chăm sóc tung chút khi moi sinh, nuôi cho ăn hoc may' chuc năm, đe rui thành "cua chùa"" trên màn hình destop để mỗi ngày đều đọc thấy, em đã rất rất cố gắng để dứt ra khỏi chuyện này..


Nhưng chỉ cần nghe điện thoại của anh là em lại chẳng nghĩ được gì khác, chẳng nhớ gì cả mà vẫn chạy đến bên anh.


Em thật sự không biết phải làm như thế nào, em khinh chính bản thân em, em ghét chính bản thân em, ghét cả anh...


Em phải làm sao để dứt ra khỏi chuyện này ạh,


Các chị cứ ném đá em thật nhiều vào để em tỉnh ngộ ra ạh.


Em thật sự rất rất buồn, chỉ cần ngồi 1 mình là em có thể khóc bất cứ lúc nào...


Em cảm ơn các chị..