Em thấy phụ nữ VN quá là vất vả. Phụ nữ là phái yếu thì bị đè nặng trên vai bao nhiêu trách nhiệm: với con cái, với chồng, với gia đình chồng, gia đình mình, trong khi đó việc làm kinh tế thì không thua kém, thậm chí là hơn các anh chồng.:Sad:Nhà em con nhỏ, đêm con quấy, bố nó còn quát: "sao không bế con đi, để nó khóc thế", còn lão ý thì vẫn ngủ quay đơ, bảo là sáng anh phải đi làm đừng làm phiền anh. Thế vợ thì không đi làm chắc???:Thinking::Thinking:Nhưng em nghĩ nên tìm cách để AQ, chứ đừng đặt nặng việc: tôi kiếm nhiều tiền hơn anh nên tôi phải được thế nọ thế kia, rồi có lúc tuy không nói ra miệng nhưng thâm tâm vẫn có ý coi thường chồng. Mình nên nghĩ là sông có khúc, người có lúc. Lúc này ngành nghề, chuyên môn của mình giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn chồng, nhưng ai biết trước được tương lai phải không nào?Ai biết trước được vài năm nữa mình có đủ sức khỏe kiếm tiền như bây giờ không?Ai biết được những năm sau này ai sẽ phải sống dựa vào ai?Còn chồng thì vẫn là chồng mình, mình có bỏ được chồng đâu?Thế nên sao cứ phải căng thẳng, nghĩ nọ kia làm gì cho mệt thân, đúng không ạ? Mình kiếm được nhiều tiền thì mình được tự chủ trong cuộc sống, trong gia đình, trong mua sắm, như vậy là vui rồi:Battin ey::Battin ey:
Hì hì đấy là mọi người chưa ở hoàn cảnh đó thì viết thế nào cũng dễ, mình ở hoàn cảnh đó rồi, đau như ai cắm phập con dao mũi nhỏ sâu hoắm vào tim; mình những tưởng có thể hò, hét, đập, phá nhưng đau quá, đau đến nỗi chỉ dám chạy ra đường, dựa cột điện khóc, khóc như cảm giác chưa từng khóc, khóc để lấy trấn tĩnh không sẵn sàng lao vào mũi xe ô tô ngược chiều được. Giờ lòng mình đã lạnh tanh, ly dị đã qua 2 năm, họ đã đến với nhau, mình vẫn chúc phúc cho họ nhưng trong sâu kín tâm khảm mình vẫn là chút hận thù và khinh ghét thậm chí bố của con mình đến đón con đi chơi weekend mà mình không hề muốn gặp mặt, mình không hề muốn nhắc đến cô gái giờ là mẹ kế của con mình. Chắc mình sợ phải đau lại lần nữa:Sad:
Cách này được đó, e sẽ đứng ngay cạnh 2 người đó để xem hành động của Ông chồng và con nhỏ kia, chời ơi vậy mà là chồng sao, bực cái mình ghê nơi
Thì cứ cho là chuyện thật đi nào (ko phải của FM). Tớ mà là cậu tớ vào phòng. Ngồi xuống và hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành. sau đó...tính tiếp.
Cần gấp thì vay, trả dần mới có nhà, chứ đợi có tiền mới mua nhà thì không có đâu.
Mẹ nó bỏ tư tưởng bán nhà của ông bà đi nhé, mình sức dài vai rộng có đầu óc thì sử dụng khả năng của mình mà kiếm tiền mua nhà, như vậy là hay nhất.!