Mình thì mình không có thói quen tha thứ cho người phản bội :|
chị tham gia đc ko. Bày tỏ chút. Chị 87, cách đây 3 năm bị 1 "ku" 90 tán. Phải nói thế hệ 8X bọn c cáh iu khác nhiều bọn em. Cứ như "ku" tán c thì thây nó trẻ con, bồng bột và sốc nổi lắm. Lúc thì 1h đêm nó phi xe đến xóm trọ của c(cách chừng 12km) đòi c cho nó nhìn mặt 5 phút. hazzz! Rồi có hôm nó sốt 39-40 độ, nó cũng phi sang rùi nằm vật ra giường. Bạn cùng phòng c phải gọi c về cho nó uống thuốc (c trốn đi chơi từ trước mà). Rồi đủ những chuyện điên rồ như mua nhẫn đính hôn rồi quỳ dưới trời mưa cả tiếng nữa. Nói thật có lúc c cũng thấy cảm động xíu xíu. Nhưng yêu kiểu đó sốc lắm, dễ cho ngta cảm giác cái gì dễ đến dễ đi. C sợ đó là tình cảm bồng bột nhất thời, là sự trẻ kon ko chín chắn. Lấy 1 ng như thế về mình phải àm chồng, làm bảo mẫu sao? Con trai yêu ng hơn tuổi có nhiều cái khó, các e nên cân nhắc cách thể hiện sao cho đừng phản tác dụng nhé. Good Luck!
khó mở lòng bây giờ lắm hầu như ai cũng sợ
Chồng mình ngoại tình, nhưng ác cái là minh biết và biết rất rõ, biết rõ họ đã noi xấu mình thế nào, qua trình ngoại tình ra sao, cả nhưng điều nhạy cảm nhất của họ mình cũng biết tuốt. Nhưng nghĩ vì con , vì mình và chồng mình cũng muốn quay lại nên mình chấp nhận bỏ qua. Nhưng mọi việc không đơn giản là nói 1 câu là xong. Bây giờ mình luôn ám ảnh về việc chồng ngoại tình, mình rất đau khổ. Làm thế nào để thoát khỏi sự dăn vặt này. Có phải li hôn là giả pháp hay hơn không, chứ sống thế này, mất niềm tin vào chồng, sự tổn thương qua lớn làm mình thấy cuộc sống bế tắc quá.
tội nghiệp mẹ nó! mình cũng hay đọc mấy truyện ngoại tình, rất sợ một ngày nào đó mình cũng ở trong tình trạng tương tự. Cuộc đời không ai biết trước ngày mai. Việc cần làm là mẹ nó chuẩn bị sẵn cho tương lai. Nếu không thể sống tiếp với chồng, thì mẹ nó phải chuẩn bị tâm lý + kinh tế khi ở riêng. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mẹ con bạn!
Thương...
Tớ nghĩ như thế thì chưa được gọi là phản bội được. Coi như là một cơn say nắng mà thôi. Phản bội nó khác, và mùi vị cũng khác cơ bạn ạ. Với lại, theo ý kiến chủ quan của tớ, tha thứ hay không là do tình yêu lớn đến đâu, cũng một phần là do tính cách con người nữa. Tớ không bao giờ tha thứ dù chỉ một lỗi rất nhỏ của người yêu cũ, vì tớ không yêu người ta hơn bản thân tớ; nhưng tớ sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng tớ, vì tớ yêu anh ấy hơn chính bản thân tớ rất nhiều :)
Phải công nhận là chị nói đúng. Em sinh năm 88, cũng có 1 em trai sinh năm 95 tán tỉnh, theo đuổi. Nó cũng khá chững chạc, nhưng em không hiểu sao vẫn bị ám ảnh rằng nó vắt mũi còn chưa sạch. Một phần nữa là do em đã từng có gia đình, đã ly hôn, có 1 đứa con, quan trọng nhất là vẫn chưa thể gạt được người cũ ra khỏi tim dù đã 2 năm trôi qua. Con trai nên cân nhắc chuyện yêu người hơn tuổi. Bởi khi đó, con trai phải lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, để có thể là chỗ dựa cho cô gái lớn đó.
Dù sao, cũng không dám tin vào tình yêu khi mà người con trai kém người con gái, dù chỉ là 1 tuổi.
Thật ra nếu mở lòng để yêu thì mới sợ, chứ mở lòng để làm bạn với một người thì đơn giản lắm bạn ơi :)
Hải Phòng, đêm lạnh ( do điều hòa )
Đùa chút thôi :) Lượn lờ diễn đàn, tình cờ thấy bài của anh. Em cũng rất thích được đến các hòn đảo ở Việt Nam, mong làm bạn cùng anh :)
Thật ra mình cũng không hoàn toàn đồng ý. Vì tình yêu thì đâu có thể quyết tuyệt như vậy được đúng không các mẹ? Chỉ mong, mấy cái quần lót đó biết được người mặc nào xứng đáng và biết được cái tủ chứa mình nằm ở đâu.
Mấy hôm trước có post lên facebook 1 câu, không biết anh có đọc được không nữa: "Điều đáng sợ nhất không phải là Mất đi, mà là Mất đi rồi hối hận cũng không còn kịp nữa..."
Đến lúc ấy đành phải đọc tiếp bài thơ: "Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng..."
Chúc các mẹ nhà mình mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi đau, cứng cỏi để sống tiếp, lạc quan vào tương lai, và quan trọng là đủ tỉnh táo để trân trọng hạnh phúc ở hiện tại.
Thương yêu @};-@};-@};-
Chị ơi, em cũng đang rất băn khoăn chuyện này. Sống một cuộc sống mà niềm tin quá mỏng manh, mà tổn thương lại quá lớn, khó quá! Không đêm nào em không bị cái suy nghĩ, cái hình ảnh người đàn ông ấy ôm hôn, làm tình với một con đàn bà khác không phải em, ám ảnh. Em sợ sự dằn vặt, ám ảnh đó nuốt chửng con người vô tư, hay cười của em. Nhưng em không dám từ bỏ. Vì em còn rất yêu chồng, và em không muốn con em có cái nhìn sai lệch về bố nó, dù anh ấy làm sai. Phải làm sao giờ chị?
Mình cũng đã từng rất sợ. Và giờ thì như thế này đây. Nhưng ai cũng trách, ai cũng nói là lỗi tại mình là sao? Người đàn bà ngoại tình là cái tội của đàn bà, người đàn ông ngoại tình cũng là lỗi của đàn bà.