Toàn bộ câu chuyện của anh em cảm thấy có phần nào đó giống ngyêu em vậy :(. Nhiều lúc mặc dù yêu nhau nhưng lại không ngại làm đối phương đau khổ, cũng lao vào, mỗi lần gây chiến và mỗi lần làm lành, để càng lúc càng hiểu và yêu nhau hơn.Nếu là bạn gái chủ top, em sẽ nói với anh như thế na- như e đã từng nói với ng yêu em , khi anh ấy băn khoăn về mối qh của 2 đứa:Không ai toàn vẹn cả anh ạ, có những thứ anh muốn, có những thứ em muốn. Nhưng không ai có thể làm thỏa mãn hoàn toàn đối phương. Mặc dù có lẽ theo 1 cách nào đấy, em làm anh tổn thương nhưng em hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra anh ạ.anh có khổ không? Nhìn lại đoạn đường mà chúng ta đi qua, có những giây phút nào mà anh thầm cảm ơn em vì nếu không phải là em, mà là 1 ng khác, liệu anh có hạnh phúc như lúc này? Em CÓ đấy anh ạ. Đã có những lúc em hạnh phúc lắm và không tưởng tượng ra ai khác ngoài anh mang lại niềm vui cho em như thế.Còn anh? Nếu câu trả lời là có, thì những giây phút ấy có đáng để anh bỏ qua những lỗi lầm và những khiếm khuyết mà em mắc phải không anh? Ps: Em nghĩ có lẽ hạnh phúc hay không, sướng hay khổ, là do bản thân anh thôi ạ. Nếu yêu cô ấy, thì anh hãy rộng lòng mà yêu cả những khiếm khuyết của cô ấy nữa anh ạ.
sao đọc top này cứ như thấy lời dar nói vs mình vậy ta? hiện trạng mình cũng y như vậy :( ngày mới yêu thì hạnh phúc lắm, giờ cứ cãi nhau suốt. Anh thì bận rộn, mệt mỏi đến thời gian dành cho mình ngày càng ít đi. Mình thì rãnh rỗi nên hay nghĩ linh tinh. Muốn có 1 "happy ending" lắm mà cứ thế này. Cảm giác bây giờ 2 đứa k còn sự đồng cảm và hiểu nhau như xưa, toàn "ông nói gà, bà nói vịt" :( nhiều khi nói rồi biết anh hiểu nhầm ý mình mà cũng chả buồn sửa lại.
Bạn có khổ không? Người ngoài vào nhìn vào bạn bảo bạn sẽ khổ. Nhưng khổ hay không là do ý nghĩ của mình. Bạn thấy vui khi bạn làm những công việc đó là không khổ rồi. :)
Chào bạn trẻ này (hihi trẻ hơn mình nhiều là chắc). Topic của cậu chắc không có nhiều người khuân gạch đá xi măng vào tặng cậu xây nhà, cũng chắc không có nhiều người vào cho ý kiến nhiều. Mình lại muốn chia sẻ với cậu 1 câu chuyện tình, để cậu có 1 cái gì đó tương đối mà so sánh rồi suy nghĩ xem nên đối xử tiếp với bạn gái thế nào, giải quyết bất đồng ra sao cho phù hợp với 2 người.1) phụ nữ làm công an thì khó mà đảm đang toàn diện kiểu "việc nhà việc nước vẹn toàn". Yếu tố nghiề nghiệp, môi trường...khiến cho cô ấy phải có 1 tập tính cá biệt hơn mọi cô gái có nghề nghiệp bình thường khác. Điều này, cậu yêu người ta vì người ta như thế nào thì hãy cứ để yên thế ấy tiếp tục mà yêu mà thương cho người ta đỡ khổ thân :)2) Đàn ông làm hậu phương cho đàn bà cũng ko có gì đáng khinh, trái lại còn rất đáng quý. Nghề nghiệp và tính cách của cậu có phù hợp để cậu làm hậu phương ổn định cho cô ấy hay không mà thôi. Ví dụ, cậu là người chăm chỉ, chịu khó và giỏi giang các việc trong nhà. Đi chợ, biết mua đồ, biết dọn dẹp, tổ chức nhà cửa cho ngăn nắp v.v. thì cậu gánh vác để cho bạn đời của cậu cảm thấy được chia sẻ và được ủng hộ. Ngược lại, cậu ko thích làm hay không biết làm mà vì cô ấy có điều kiện tốt quá, cậu phải ép mình làm để chìu lòng, lấy lòng người ta thì cậu nên nghĩ lại. Mọi việc, nếu tự nguyện làm cho người yêu thì tốt, nếu vì mục đích riêng tư nào đó để làm thì khó mà không bực bội ấp ủ trong lòng. Sống đúng bản chất là thích nhất đó cậu.Giờ thì tới câu chuyện muốn kể đây. Tình cảnh cô cậu trong chuyện này cũng na ná giống cậu bây giờ. Cô gái thì không phải công an, nghề nghiệp phải đi lại nhiều, làm việc không có giờ ổn định lắm. Cô này ở nhà cũng rất giỏi quán xuyến, mà cũng giỏi việc nấu nướng hay dọn dẹp và tổ chức công việc chứ không phải ko biết gì hết. Tuy nhiên, công việc khiến cho cô ko có thời gian làm những chuyện đó. Bạn trai cô thì là người thích sạch sẽ, ngăn nắp và cũng giỏi việc thu vén nhà cửa. Giỏi đi chợ, nấu ăn v.v.Nghề nghiệp của cậu thì là làm hãng, thời gian ấn định là 7-5 giờ mỗi ngày. Làm xong không bận thêm việc giấy tờ gì nữa. 2 đứa này, lúc mới quen thì chênh lệch nhau rõ. Đứa gái thì đang bước vào đại học, xinh đẹp ngoan ngoãn. Đứa giai thì đang làm hãng bây giờ nó làm. Trình độ thì chỉ hết trung học. Công việc nó làm thì chỉ là công nhân bình thường. Nếu là người khác thì sẽ không đi đến đâu vì đứa gái sẽ du học, sẽ đi đây đó...nó sẽ không chịu yên thân lấy chồng ngay. Đứa giai được khuyên là phải thay đổi 1 chút, bạn gái đi du học thì nó tháp tùng đi theo luôn, xin bảo lưu công việc 1 năm. Thế là cùng bạn gái cuốn gói đi du học. Nó không học, nhưng thời gian nó bên cạnh đứa gái thì nó đi thăm chỗ này, chỗ kia, đi chợ, nấu cơm giặt đồ... tức là nó chăm lo cho cuộc sống của 2 đứa. Đổi lại, đứa gái thì có bạn trai bên cạnh lo toan cho nên nó chăm học. Tham gia sinh hoạt hội hè gì của sinh viên cũng lôi bạn trai theo cho bạn trai cùng hội nhập vào đời sống academicians của nó. Nâng cao tầm hiểu biết của bạn trai và tôi luyện cho bạn trai nó ở môi trường xã giao của giới học thức hơn là chỉ quanh quẩn ở giới công nhân bình thường.Tụi nó, khác nhau nhưng lại bù trừ cho nhau như vậy. Vì đứa trai không thể dời công việc đi chỗ khác, nhưng đứa gái thì có bằng cấp nên nó xin việc ở đâu chả được, nên sau khi tốt nghiệp nó đã nhanh chóng xin được việc ở gần nhà mà bạn trai không cần phải lo ngại mất việc hay mất người yêu. Chúng nó biết nghĩ cho nhau ở từng giai đoạn. Gia đình thì dĩ nhiên không xen vào rồi. Quý đứa giai lắm. Hiện tại thì đứa giai vẫn là nội trợ cho đứa gái vì đứa gái đang phấn đấu cho sự nghiệp. Phải phấn đấu để vài năm nữa, rút vê hậu phương sinh con thì nó cũng dễ dàng lo cho gia đình hơn khi nó lên chức sếp. Với lại, đứa giai là đứa, như đã nói, giỏi lo cho gia đình nên nó không nề hà chuyện nấu cơm, rửa bát, hút bụi nhà. Nó cũng chẳng suy bì sao mấy đứa em giai nó vợ lo chuyện nhà cửa còn bản thân nó thì chồng lo :) Quan trọng là vầy, đứa gái làm việc đầu óc nhiều, bù lại nó lại hay đi ăn ở nhà hàng cao sang, đi chơi chỗ đẹp...do công ty đài thọ. Điều mà quanh năm mấy đứa gái em dâu kia không có điêu kiện làm. Đời sống của tụi nó bù trừ cho nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc. Về kinh tế, tụi nó ấn định là 1 chương mục góp chung. Mỗi tháng lương, tự động chuyển vào 1/2 lương mỗi đứa. Còn lại, của đứa nào đứa ấy tự quyết định chi tiêu. Đứa nào muốn mua máy móc, mua son phấn nữ trang thì mặc xác đứa ấy. Miễn xì xèo:) Đã ở chung gần 10 năm rồi. Năm nay thì 2 đứa nó tiến tới làm cái giấy và bữa tiệc chính thức hợp pháp hoá tình trạng ở chung. Vậy đấy. Đứa giai nó hạnh phúc vì nó lấy đựợc đứa gái xinh đẹp giỏi giang việc nước. Còn đứa gái thì nó hạnh phúc vì nó lấy được đứa giai nghề nghiệp ổn định, tính cách ổn định, giỏi giang việc nhà. Tụi nó đi chơi khắp nơi mỗi khi có thời gian. Trong khi bạn bè cùng lứa của đứa giai, chả có bao nhiêu đứa lấy được vợ mà 2 đứa còn du dương hạnh phúc như 2 đứa nó. Vì vậy, cậu phải xem lại bản thân mình trước. Sau đó thì nói chuyện từ trái tim mình mà nói ra với bạn gái cậu về những gì cậu trân trọng ở nơi cô ấy và những gì cậu có thể làm cho cô ấy và nữa, những gì cô ấy có thể sửa đổi để 2 đứa cùng cảm thấy thoải mái với chính mình dù phải chia sớt cho nhau 1 nửa phần con người của mình cho người kia.Vậy nhé, mong là cậu sớm tìm lại được niềm vui bên người yêu có nghề công an :)Hì, yêu nhiều quá mà lại chán nhau được nhỉ :) Có chăng là cậu cứ dính chặt cô ấy hơn cô ấy dính bạn (vì tính chất công việc). Sao cậu ko thử tìm thú vui riêng như là câu cá, chơi thể thao, làm 1 cái nghề tay trái nào đó để không phải cứ phải kè kè theo cô ấy.Đứa giai trong chuyện kia là vậy đó. Nó ấn định, ngày thứ 5, 7 là ngày của nó đi chạy và đi câu. Thế nên,đứa gái ko về sớm nấu cơm được thì mua đồ mang về cho nhau măm măm. 2 ngày đó cũng cấm xâm phạm vào thời gian của nhau, nghĩa là...cấm nhờ vả chở đi phố hay rủ đi chơi, đi thăm bạn bè. Trừ khi đứa giai tình nguyện. Còn nữa, đứa gái ở nhà đông người quen, hơi thích bừa bộn 1 chút nên nó có hẳn 1 phòng để nó bày bừa tung toé. Khu vực cấm dọn dẹp sạch bong của nó. Đứa giai dọn ở đâu thì dọn, chùi ở đâu thì chùi...riêng cái phòng đó là nó không có quyền mang máy hút vào hút bụi :) Các phòng khác thì đứa gái phải tuân thủ là không bày bừa. Bày ra món nào, không dọn là đóng tiền phạt vào lọ. Thời nay, đừng dùng chữ đảm đang chụp lên đầu bắt cánh chị em phụ nữ gánh nữa. Mệt lắm cậu ạ. Cùng thu vén, thế mới là mái ấm. 1 đứa đảm đang thôi thì không đủ đâu.
Hihi..chủ topic hỏi ngắn gọn ghê ta.Cần 1 tình yêu thật nồng nàn.Cần 1 trái tim biết tha thứ.Cần 1 tính nhẫn nhịn bên nhau.Cần 1 tinh thần bảo vệ bà xã....Hihi