Nếu trung tâm y tế hết thuốc thì mẹ nó cố gắng liên hệ trên bv hoặc trung tâm lớn xem. Khi đi tiêm con phải hoàn toàn khỏe mạnh nha mẹ nó, húng hắng ho bs cũng bắt đi về đó!
Sao mình nhỏ nước muối như mọi người mà ko thấy mũi chảy ra gì cả, có khi mình nhỏ 7,8 giọt hút cũng ko ra gì.hix. sợ quá, ku cậu lại hét ầm ĩ nên mình sợ ko dám hút nữa
tuanhyeucuame sướng nhỉ. 9 năm con không phải dùng kháng sinh. Với thời tiết khắc nghiệt của VN mình như thế là hiếm lắm đấy. Mẹ nào mà cũng chăm con giỏi và may mắn thế này thì bác sỹ nhi khoa hô hấp cứ gọi là nhàn tênh.
Mình ko quan trọng có đc làm đầy đủ các công đoạn ko?Chỉ cần biết là lúc sinh, cầm bộ hồ sơ ng ta đưa vào viện sinh đc là đc.Bỏ qua đoạn nào đỡ mệt đoạn đấy, siêu âm nhiều cũng ko tốt, để người ta thọc tay vào khám trong lấy dịch âm đạo, cũng chả ham hố j. Thế nên, để tiết kiệm thời gian, an nhàn, ko mua phiền phức, bực dọc, mệt mỏi vào người thì tớ vẫn vote cho việc nhờ dịch vụ.
Mn ko khám phụ khoa ah? Mà mn siêu âm mấy D???Nếu chỉ khám mỗi mấy cái như mn kể mà 1,8tr thì quá đắt, ko biết mn kể có thiếu ko còn nếu như vậy thì mình tính qua qua nhé, xn máu nc tiểu là 747k + đường máu 150k+ siêu âm 2D thì 50k mà 4D 350k. Mà mn hết 1,8tr cơ à????
Bạn ko khám phụ khoa à? Hay bạn đẻ mổ? Mà dù đẻ mổ hay đẻ thường vẫn phải khám phụ khoa cơ mà.
Đọc những dòng tâm sự của chị mà em thấy thương chị quá...phụ nữ thật khổ mà...một đời vì chồng vì con nhưng cuối cùng vẫn cô đơn...em chưa có gia đình nhưng đọc những dòng tâm sự của các chị mà em thấy cuộc sống thật buồn, và người đàn ông của đời mình cũng chưa phải là chỗ dựa lớn nhất, tự dưng em nghĩ thôi hãy cứ yêu đừng lấy...thôi,chị đừng buồn nữa mà hãy giữ sức khỏe vì con chị ah....khi buồn chị hãy tìm đến phật , phật sẽ giúp chị thanh thản hơn ...em cũng như chị là một người cả nghĩ lại rất hay buồn...cố gắng lên chị nhé
c hãy cố gắng vượt qua c ạ. nếu có thời gian thì c nên ra ngoài để trong người nhẹ nhàng hơn c ạ. Cứ ở nhà trong 4 bức tường sẽ làm tâm trạng mình thêm u uất đó c ạ. C phải giữ gìn sk k chỉ cho bản thân mình mà còn cả bé trong bụng nữa đó c. Còn e thì nhiều lúc e hay giận dỗi vu vơ thôi chứ e cũng thương c e lắm c ạ. E cũng biết là a ấy có nhiều áp lực. chắc chúng e sẽ phải cố gắng nhiều. Sẽ vất vả lắm nhưng sẽ cũng nhau vượt qua. Mà c sắp sinh chưa ạ, bé dc bao nhiêu tuần tuổi rồi. E thích trẻ con lắm nhưng vì dk chưa cho phép nên chưa thể sinh con ngay dc. Cũng hơi bùn c ạ. C cố gắng naz.
Bạn emlaete làm gì mà chua ngoa thế.Vấn đề là chúng tôi cũng chưa thực sự hiểu hết về nhau nên cả 2 cũng chưa dám quyết định điều gì. Có lẽ chúng tôi nên tiếp tục tìm hiểu về nhau thêm 1 thời gian đã.Nói thật nhé, nếu vợ anh ta làm căng lên ngay lúc này, bắt chọn 1 trong 2 thì tôi nghĩ anh ấy sẽ chọn tôi. Nhưng cô ta lại nhún, thế nên anh chưa có thời cơ để bỏ cô ấy.Còn về chuyện con của anh, bản thân tôi cũng ko dám chắc sẽ yêu và chăm chúng nó như mẹ đẻ của chúng nó được.
xin chia sẻ với chị về những gì c đang phải trải qua. Em và chồng e lấy nhau dù kinh tế không được khá giả, dù chồng e không có địa vị cao trong xã hội, dù a ấy có phải vất vả nhưng chưa bao h a ấy đối xử như vậy với e. Nhiều lúc khó khăn mệt mỏi hay mỗi khi e có chuyện gì bùn a ấy đều động viên e. Vậy mà có lúc e lại thấy giận a ấy và trách a ấy chỉ vì a ấy không kiếm dc nhiều tiền, phải để e tất bật lo cho cuộc sống này. E thật ích kỉ phải không.Đọc những dòng này của chị e mới thấy quí trọng những gì chồng e làm cho e. Dù đó chỉ là những việc nhỏ. Chị hãy cố gắng tìm cho mình những niềm vui khác từ bạn bè và người thân c ạ. Hãy tự cho mình niềm vui khi người đàn ông bên cạnh mình không thể mang lại, chị còn đứa con trong bụng nữa, đó cũng là niềm vui của c. Hãy chú ý sức khỏe của mình a nhé. Chúc c luôn mạnh khỏe!
Tôi vẫn đang ngập trong cuộc tình trái ngang đó, được gần 3 tháng rồi! Khi tôi chia sẻ chuyện này vào ngày 28/8 tôi đã dằn vặt rất nhiều, và giờ đây vẫn là sự dằn vặt vì có lỗi. Thật sự ko cần ai bảo tôi cũng biết nên làm gì: xóa số điện thoại, hủy face, cắt đứt toàn bộ liên lạc...Tôi đã làm điều đó nhiều lần và đến giờ, tôi vẫn muốn từ bỏ tình cảm đang từng ngày từng ngày thiêu đốt trái tim tôi. Nhưng thật khó các bạn ạ, lí trí luôn đúng, luôn lạnh lùng tỉnh táo nhưng tình cảm thì cứ mãnh liệt...Tôi nhiều lần kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, liệu mình có phải là ảo tưởng ? Tôi thật sự ko phải là say nắng nữa mà đã yêu, rất yêu người đó và người đó cũng vậy. Không có một âm mưu gì ở đây, ko phải là sự trả thù, mà là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, hai trái tim. Có thể người đàn ông ấy bề ngoài ko đc như chồng nhưng tâm hồn, tính cách thì rất đáng trân trọng (có thể mọi người cười vì nghĩ a ta tán tỉnh vợ người khác). A ấy ko hề tán tỉnh tôi và tôi cũng ko có ý định mồi chài a ấy. Tình cảm đến rất tự nhiên, cùng lúc, chúng tôi ko còn nhớ đến lí do gì mà chúng tôi biết nhau nữa. A rất mộc mạc, chân thật, chân thành chứ ko bao giờ nói những lời hoa mĩ, a chia sẻ với tôi mọi chuyện vui buồn trong thời gian qua, có anh, tôi thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi yêu đời hơn, có thêm nhiều động lực trong công việc và cuộc sống. Lúc nào a cũng nghĩ cho tôi, muốn tôi vui vẻ thanh thản và tôi cũng vậy, tôi cũng muốn a luôn bình an, hạnh phúc. Tất nhiên gia đình của hai chúng tôi đã ko thể trọn vẹn vì thực sự vợ chồng ko còn tình cảm sâu sắc với nhau nữa. Chồng tôi đã đọc được một tin nhắn tình cảm a gửi cho tôi, nhưng quan trọng nhất là a ta nhận ra sự thay đổi của tôi. Và bắt đầu những cuộc tra hỏi, dằn vặt, lăng mạ. Hai tháng rồi tôi sống trong sự dằn vặt của chồng. a ta tra hoi người đàn ông nào đã làm tôi thay đổi nhưng có chết tôi cũng ko bao giờ nói ra. A ta đổ mọi sự ghen tuông lên đầu tôi, tôi ko thể tưởng tượng được người chồng bao năm chung sống lại thành ra một người như vậy mặc dù a ta chưa có một bằng chứng nào chắc chắn.. Những đêm ko dc ngủ, hứng chịu mọi sự lăng mạ, sỉ nhục từ chồng..Đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu. Tôi ko cãi lại chồng, cố xoa dịu chồng vì tôi biết tôi sai. Nhưng vừa rồi tôi mới biết hóa ra chồng tôi ko phải là người đường hoàng như tôi nghĩ, a ta cũng có mối quan hệ tình cảm với người khác trước khi có chuyện của tôi. Và từ lúc đó thì tôi rất hận vì tôi đã dằn vặt rất nhiều , đã nhịn nhục khi bị a ta chửi mắng nhưng a ta lại là người chẳng ra gì, vậy mà còn phán xét tôi.
Tôi đã gặp người ấy, a đã ra HN ba ngày. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì được tựa vào bờ vai a. Chúng tôi càng hiểu nhau hơn, yêu nhau và thương nhau hơn. Ko bao giờ trong suy nghĩ của tôi a là "bồ" hay "nhân tình" cả mà a là người yêu của tôi, người tôi yêu. Tôi yêu a ko vì bất cứ lí do nào, ko phải là sự đòi hỏi về xác thịt và a ko phải là người lấp chỗ trống trong tâm hồn tôi mà là người khơi lên ngọn lửa dường như đã tắt. Tôi cảm thấy ấm áp khi có a, ở bên a, đau khổ khi ko thể liên lạc với a và a cũng vậy.
Tôi ko đánh đổi cái gì lấy cái gì, tôi ko biết ngày mai cuộc sống sẽ ra sao nhưng giờ đây tôi không thể sống thiếu a một ngày được. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, sáng, trưa, chiều, đêm (tất nhiên là vào nhwg lúc an toàn). chắc chắn một ngày chồng tôi sẽ biết sự thật, vợ của a cũng vậy. mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm, có thể tôi sẽ mất tất cả. Nhưng tôi ko thể sống chỉ với nghĩa vụ, trách nhiệm. Tình yêu của a chính là hơi thở của tôi...