Ngoài trời đang mưa không dứt, đã gần 22h mà chồng vẫn chưa về, đã mấy hôm nay rồi và có lẽ cả tuần tới nữa. Chồng bận bịu công việc, tối đi giao lưu với đồng nghiệp vì mấy hôm nay đang diễn ra những cuộc họp quan trọng. Biết là thế, sao vợ vẫn thấy buồn, thấy trống vắng, cô đơn quá. Sáng đã hờn dỗi với chồng vì mấy hôm chồng không ăn cơm tối ở nhà, bảo ck: có phải cuộc nào a cũng cần tham gia không? Nhà cách cơ quan gần chục cây, chỉ có vợ và con nhỏ ở nhà, bao quanh là không gian vắng lặng. Vợ bụng bầu 5 tháng, chiều tối là gần chục bộ quần áo cho chồng, ngồi ghế chóng mặt ngã vật ra nhà, cún con chạy ra ôm mẹ khóc: mẹ ơi mẹ có sao không? e bé có sao không? Mình lo suốt từ lúc ấy tới giờ, chỉ cầu Trời không có ch gì, mặc dù lúc đó mình khá đau. Còn chồng đang đi uống rượu, đang cười nói vui vẻ. Mình biết chồng phải giao lưu, gặp gỡ với đồng nghiệp, mấy năm mới có một kì họp thế này. Mình không ngăn cản, nhưng giá như ngày ngày, chồng nhắn tin hỏi vợ một câu: hai mẹ con đã ăn gì chưa? Cố gắng ăn uống cho khỏe e nhé. Giá như lúc chồng về đến nhà, vòng tay ôm vợ hỏi han vài câu, thay vì nằm vật ra giường không biết trời đất gì nữa. Từ hồi có bầu đến giờ, chưa bao giờ chồng mua cho vợ một cái gì, dù là một hộp sữa, chưa bao giờ hỏi vợ có thèm ăn gì không? Khi vợ tủi thân khóc vì chuyện gì đó, chồng mặc kệ vợ. Trong khi con sốt sắng ôm mẹ vỗ về, bảo ba vào dỗ mẹ đi, thì chồng bảo: tí nữa mẹ sẽ nín. Chưa bao giờ chồng tự nguyện bóp chân tay cho vợ khi vợ mỏi rã rời. Bầu 4 tháng, vợ vẫn phải đi hơn 20km dạy ôn ĐH, đứng giảng cả buổi, ra khỏi lớp động thai, máu thấm ướt hết quần. Về đến cơ quan chồng đón con nhưng chồng vẫn bắt vợ phải đèo con hơn chục cây về nhà. Trưa nay chồng nhắn tin: "Phát rồ vì công việc, mấy trưa nay có hôm nào được ngủ ngon", trách vợ cằn nhằn vì mấy hôm nay ch đi suốt. Vợ nhắn lại: "Em biết lỗi rồi, anh đừng lo nghĩ gì về e nữa nhé" để chồng yên tâm làm việc, không bị phân tâm vì chuyện gđ, mặc dù trong lòng vợ rất buồn. Nhưng chồng chẳng nhắn tin, gọi điện từ lúc trưa đến giờ. Trời vẫn mưa, chồng vẫn đang nói cười ở đâu đó, con đã ngủ, còn vợ thì vẫn buồn. Đọc lại nhật kí của 7 năm về trước, hình như trang nào cũng buồn...Đâu còn những ngày yêu thương mặn nồng, vợ cảm thấy đã rất lâu rồi, vợ không còn được trân trọng nữa. Nhiều lúc vợ muốn chết, hay muốn đi tu, muốn bỏ đi, muốn liên lạc với những người đàn ông luôn yêu quý vợ, nhưng lại nghĩ đến con, thương con nên cứ gặm nhấm nỗi tủi của mình. Không dám tâm sự với bạn bè, người thân vì "xấu chàng hổ ai", ở trên này ít ra mọi người còn ko biết vợ là ai nên tìm người để chia sẻ.