Ngồi ngẫm nghĩ... Thấy rằng.... Dạo này.... Gặp gỡ và và giao lưu... Có 1 cơ số con người mà nhìn sáng sủa mặt mày, ăn nói lanh lẹ và tỏ ra rõ là tử tế thì thực chất ra trong lòng dạ đó lại đen tối và xấu xa vô cùng
Còn 1 số người nhìn đã thấy ghét, thấy ko có tí cảm tình nào, ăn nói thì chả ra làm sao, thấy có cái gì đó khiến bản thân phải cảnh giác cao độ thì những người đó lại vô cùng tốt bụng, chân thành, chu đáo, biết lắng nghe thấu hiểu..
Trực giác của đàn bà có chồng nó khác với phụ nữ chưa chồng
Đúng ạ, em cũng cảm thấy anh ấy là một người chân thành, chu đáo, thấu hiểu. Nhưng yêu nhau mà e cứ có cảm giác dù mình có làm gì đi nữa cũng không làm cho anh ấy hài lòng, vui vẻ được, thì chẳng còn động lực mà yêu nữa. Ít ra thì cũng cần biết anh ấy cần gì, thích gì chứ. Anh ấy thì bảo: cái gì tự nhiên mới hay, chứ nói ra lại thành gượng ép. Nhưng nói thật là nếu anh chẳng nói ra thì em chịu chẳng biết đc đâu ấy :-s
Ctrai có thể ngụy biện nguyên nhân này nọ cho cách ct này, nhưng mình thực sự thấy như vậy là ko nên chút nào, vì:
- Việc đó thể hiện sự thiếu tôn trọng tối thiểu với đối phương, tự cho mình cái quyền đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi 1 cách vô tội vạ.
- Thể hiện sự hèn nhát, ko dám đối mặt với những j mình đã gây ra: họ đã chủ động reo rắc ty cho cgai, rồi 1 ngày đẹp trời lại ko dám thú nhận là mình đã thay đổi. Ty ko gượng ép đc, nên sẽ ko ai trách khi hết yêu, nhưng ctrai cần dũng cảm và nhận trách nhiệm gỡ nút 1 cách êm đẹp với những nút thắt mà chính họ đã tạo ra.
- Thể hiện sự ích kỷ của ctrai: nếu im lặng ct thì ctrai sẽ k phải chứng kiến tình huống cgai khóc lóc, níu kéo, gặng hỏi nguyên nhân. Nhưng ctrai đâu biết rằng thực tế là cgai phải tốn nc mắt hơn rất nhiều nếu ctrai im lặng. Như vậy ctrai đã ko hề nghĩ cho cgai mà chỉ ích kỷ nghĩ cho mình, trốn tránh những tình huống khó xử.
- Nếu thẳng thắn nói lời ct, cgai sẽ đau buồn lúc đó. Tuy nhiên vs những người lý trí và ko bi lụy thì sẽ nhanh chóng vượt qua. Và khi ấy khả năng 2 người trở thành bạn bè rất có thể xảy ra đc. Nhưng nếu ct im lặng thì k bao h làm bạn đc nữa, mà ctrai sẽ là kẻ thù của cgai mà thôi. Dù nếu ko phải kẻ thù thì cgai cũng sẽ coi ctrai như 1 thằng hèn, coi thường và nhìn bằng nửa con mắt mỗi khi gặp lại nhau.
- Một lý do nữa (đặc biệt đúng vs trg hợp của mình): Sau thời gian bị bỏ rơi trong im lặng mình cũng đã hiểu đc t/c của ny, và tự bản thân cũng thấy chán và muốn cắt đứt. Tuy nhiên lý trí của mình bắt mình làm 1 người chung thủy :D, nên mình sẽ ko bao giờ dám nói chuyện à ơi thoải mái vs zai khác khi mà vẫn in a relationship mà chưa single một cách chính thức. Như vậy cách ct im lặng của ctrai đã làm cgai cứ mãi phải chịu những ràng buộc của 1 người đã-có-ny.
Vậy nên, nếu là 1 thằng đàn ông đích thực, hãy dũng cảm nói lời chia tay :D
Ngon ở điểm nào cơ? :|
Có mình đây :-) Không chỉ chuyện về công việc hay gia đình, mà việc của chính bản thân cũng không nói. Ví dụ như vừa rồi ngã xe trật khớp thế mà 4 ngày sau mới kể chuyện, mặc dù ngày nào cũng chat ít nhất 1 lần với nhau. Kiểu như chẳng cho người khác cơ hội để quan tâm ấy. Bực kinh khủng
Nhưng mà trót yêu mất rồi. Đợt trước chia tay chỉ sau 3 tháng yêu nhau mà mình mất ăn mất ngủ. Lúc đó mình cứ nói với con bạn thân là: tao 3 tháng mà đã thế này, không biết những đôi yêu nhau 3 năm xong chia tay thì làm sao sống nổi nhỉ? :D
Đúng ạ, em cũng cảm thấy anh ấy là một người chân thành, chu đáo, thấu hiểu. Nhưng yêu nhau mà e cứ có cảm giác dù mình có làm gì đi nữa cũng không làm cho anh ấy hài lòng, vui vẻ được, thì chẳng còn động lực mà yêu nữa. Ít ra thì cũng cần biết anh ấy cần gì, thích gì chứ. Anh ấy thì bảo: cái gì tự nhiên mới hay, chứ nói ra lại thành gượng ép. Nhưng nói thật là nếu anh chẳng nói ra thì em chịu chẳng biết đc đâu ấy :-s
Ko cần thiết phải ruột gan gì lôi ra tất, nhưng ít ra những cái căn bản như muốn gì, cần gì, thích gì, ghét gì thì cũng phải nói ra chứ. Mọi người cứ kêu con gái khó hiểu, nhưng thật ra các anh cũng kém gì đâu :P
Với trường hợp của mình thì đúng là anh ấy ko thích mà cũng ko nói. Đến lúc mình thấy biểu hiện bực bội rất rõ ràng của anh ấy nên mình ép phải nói thì mới nói ra. Lúc đó mình cũng hơi trẻ con nên ép anh ấy chia tay luôn. Chia tay 1 thời gian thì quay lại, nhưng cái tình lầm lì, luôn giữ chuyện trong lòng của anh ấy vẫn không thay đổi gì cả. Nên làm sao bây giờ? >"<
Khi gặp mặt trực tiếp thì lại không phải là do ngại ngùng mà bọn em không nói được những chuyện lãng mạn bay bổng, mà cụ thể tình hình là:
- Trường hợp 1: Nếu hẹn hò chỗ đông người thì thường hỏi chuyện vài ba câu nhạt toẹt là không còn gì để nói nữa
- Trường hợp 2: Nếu hẹn hò chỗ riêng tư 1 chút mà 2 người ngồi sát sàn sạt nhau đc ấy, ôm ấp hun hít đc :"> thì cũng có thể rủ rỉ tâm tình tình củm lắm, không thấy chán đâu :D
Nhưng vấn đề là em đang muốn hạn chế trường hợp 2 đi để tránh rủi ro khi cả 2 cùng ... không chịu đc :D Còn trường hợp 1 thì đi hoài cũng chán. Chả nhẽ yêu nhau mà cứ nằm nhà nhắn tin mãi sao? Huhu, mà bọn em cũng bận nhiều việc khác, chẳng có nhiều thời gian mà nt mãi đc, mặc dù nt cũng thích thật đấy, lúc thì có thể cười rúc rích, lúc lại có thể lâng lâng lãng mạn được luôn...
Cũng thở phào vì có vẻ đây là hiện tượng "hơi hơi" phổ biến. Chứ trước đó mình cứ lăn tăn hoài, vì cứ nghĩ chả có nhẽ 2 đứa lại sống ảo đến thế hay sao :">
Còn nếu cố tình uống cho thành liêng biêng thì chỉ sợ sóng để tâm sự thì không bắt được, mà lại đi bắt sóng làm việc khác thì nguy to :D
Hi bạn,
Bạn là người trong cuộc thì bạn có thể trực tiếp thấy được rằng sự đa nghi của bạn là có căn cứ. Mình cũng không có kinh nghiệm gì hơn nên chỉ biết chúc bạn có thể hiểu được anh ấy và hiểu được chính mình.
Có tình hình gì mới, vui/buồn, chúng ta cùng chia sẻ cho nhau nhé @};-
Có lẽ những người chưa yêu bao giờ như chúng mình khi gặp được những rung động đầu đời thì đều vừa cảm thấy xốn xang, nhưng cũng vừa cảm thấy bất an. Ví dụ như mình, mình rất hay suy nghĩ và cảm thấy rất nhiều cái "sợ", sợ gặp phải những hậu quả của tình đầu không thành.
Mình suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng đã kết luận rằng: tới từng này tuổi đầu mới biết thế nào là cảm giác yêu, và vì vậy mình nên trân trọng cảm giác đó, cứ vô tư thoải mái cho tình cảm phát triển tự nhiên. Đôi khi take risk cũng khiên cho cuộc sống thêm thú vị.
Trong trường hợp của mình, thời gian từ khi "có gì đó" cũng khoảng 1 tháng trở lại đây. Hiện tại mọi thứ đều tiến triển dần dần, bình lặng và nhẹ nhàng. Càng ngày mình càng như xao xuyến nhiều hơn. Nhưng tất nhiên anh ấy cũng chưa có ngỏ ý gì cả. Và điều lo lắng nhất bây giờ là mình sợ mình sẽ trở thành một người em gái thân của anh ấy. Mình đang kông biết mình nên làm như nào để có thể tránh được tình huống đó nữa :-(
Trong trường hợp của bạn, bạn có nói rằng: "
Lời khuyên của bạn bè bạn về việc cảnh giác với trai >=30 cũng có lý, nhưng mình nghĩ là bạn nên để ý nhiều hơn với ý kiến của những người bạn chung của 2 người, tức là những người đã tiếp xúc với anh ấy lâu rồi, lâu hơn cả bạn chẳng hạn, thì cái nhìn sẽ khách quan hơn. Còn những người bạn mà không tiếp xúc với anh ấy, thì có thể họ lo lắng cho bạn nên cũng đánh đồng tất cả con trai >=30 tuôi nói chung.
Kết luận của mình là: hãy dùng chính lý trí để ngăn cản những lo lắng quá mức, tạo điều kiện cho trái tim có thể tự do lên tiếng. Tuy nhiên, cũng nên update và tâm sự với bạn bè và người thân, để vẫn phòng trừ trường hợp bạn ko kiểm soát đc mình thì sẽ có người thân kịp thời rung hồi chuông cảnh báo :-)
Chúc chúng ta thành công! :-)
Đọc câu chuyện của bạn, mình lại thấy hình bóng câu chuyện hiện tại của mình như đang được gửi gắm trong đó. Tình hình tiếp theo đang tiến triển như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho mình và tất cả mọi người được không? @};-
Hoa quả thì em cứ để đấy, chẳng làm gì (Rút kinh nghiệm lần sau sẽ mời luôn :D). Cơ mà những thứ ko mời luôn đc thì biết làm sao ạ? (ví dụ như rượu và đào) :-s
Tiền thì em biết là do anh này tự kiếm ra và tự tiêu, bố mẹ cũng kiểu cán bộ cơ bản thôi. Theo như quan sát của em thì có vẻ điều kiện bên nhà đấy tốt hơn nhà em, nhưng cũng ko đến mức gọi là giàu có đâu. Hiện tại thì em chưa đánh giá đc gì về anh này cả, hức. Thế nên em mới nhờ mọi người tư vấn cho :(
Cụ thể là quà cáp mỗi lần khoảng 500-1tr. Có thể đánh giá đó là nhiều hay ít tùy mỗi người, nhưng với nhà em thì em thấy như thế là nhiều và ngại lắm ạ.
Cái bác kia cụ thể là xếp của mẹ em. Tự dưng bác í giới thiệu vậy chứ em thấy vẫn còn trẻ lắm :), chưa đến mức cần mai mối làm gì cho mệt.
Cơ mà nếu mẹ em lại tự dưng ý kiến với bác kia về việc quà cáp đấy thì có vẻ kỳ kỳ ko nhỉ? Hức. Mà chưa chắc anh kia đã nghe :(
Công nhận, em cũng thấy thế là thiếu tế nhị quá, chưa đâu vào đâu mà cứ túi to túi nhỏ, ghê chết :-s