Mình mới ct có 5 tháng thôi, một thời gian dài mình cũng đã rất mệt mỏi bạn ạ. Lúc nào cũng phải cố gắng, cố động viên bản thân, cố để moi người k nghĩ mình thất tình, cố để người ấy k phải vì mình mà suy nghĩ. Bất cứ lúc nào, kể cả trong mơ cũng nghĩ đến NA. Mệt mỏi lắm! Cuộc sống mất hết niềm tin, ước mơ. Các kế hoạch sụp đổ hết, cứ nghĩ rằng sẽ k còn có thể yêu ai được nữa. Nhiều lúc cũng ước bị mất trí, có khi 2điên lại mong đi ngoài đường bị xe đâm. Hêt! khỏi phải suy nghĩ, đỡ cảm thấy có lỗi với người thân cũng k sợ bị thiên hạ chê cười. he!Rồi mình đã quyết tâm thờ ơ với tất cả những j về người ấy, k thù hận, k lo lắng, k nhớ thương ... coi như k hề quen biết k quan tâm họ sông thế nào nữa. Lao vào thực hiện những kế hoạch mà trước đây chưa làm được, tập tành ... Nhìn lại thấy từ lúc ct mình đã làm được rất nhiều việc, tự tin hơn trước và tăng những 3kg đó bạn ạ. Giờ thực sự mình k còn cảm thấy yêu người đó nữa, những ký ức cũng trở nên rất mờ nhạt, chỉ đôi khi cảm thấy cô đơn và thoáng buồn vì đã k thể giữ được một ty rất đẹp.Mỗi người có một cách để quên, biết là khó nhưng k phải k làm được đâu bạn. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Hãy cố gắng k nghĩ về người đó, đừng sống với kỷ niệm, đừng cố níu kéo hay hy vọng ngày nào đó họ sẽ trở về, như thế chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Cuộc đời ngắn lắm, đứng phí thời gian chờ đợi một ai đó. Nếu biết yêu và biết trân trọng ty rồi bạn sẽ tìm được ty thực sự thôi.Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong WTT, nhờ các bạn mà mình đã k mất niềm tin vào ty. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều biết yêu và đáng được yêu lắm.Mình vừa gặp một cô bé, lại tìm lại được cảm xúc y như mối tình đầu luôn các bạn ạ. Đang đau đầu vì lập phương án tấn công đây. Tự nhiên run tê.
vì theo mình TY fải bắt đầu từ cả 2 fía,phải tự nguyện thì mới có hạnh phúc được. TY cũng ko phải của riêng 2 ng mà còn liên quan đến nhiều gia đình, sự nghiệp chẳng hạn.Sự thật đau lòng là ng ta không thể sống bằng niềm tin cũng ko thể sống chỉ bằng TY. Và tất nhiên để đi đến đích thì phải vượt qua nhiều trở ngại. Giờ đối tượng đã không muốn cho dù vì lí do gì thì mình níu kéo cũng chỉ là cố gắng bước cùng nỗi đau thôi.
"Chiếc bình của em... Chiếc bình pha lê đã vỡ!Vỡ tan!Trăm vết rạn!Ngàn vết nứt!Muôn nghìn mảnh vụn!...Vỡ...Tan...!!!Cái bình đó đã từng được tôi ghép lại. Tôi đã từng cúi nhặt từng mảnh, từng mảnh...cả những mảnh vỡ lẫn những mảnh vụn, tôi nâng niu và cẩn thận ghép từng mảnh lại với nhau. Tôi đã từng thành công khi chiếc bình quý ấy đã lấy lại được dáng vẻ như ban đầu. Và từ đó tôi hiểu mình cần giữ gìn, nâng niu nó hơn.Cái bình lại vỡ...Mảnh vụn nhiều hơn mảnh vỡ. Nhưng tôi hiểu giá trị của nó nên một lần nữa tôi lại cần mẫn, kiên nhẫn nhặt từng mảnh...và lại ghép chúng lại để có được cái bình quý như xưa.Có những mảnh vụn đã khiến ngón tay tôi chảy máu. Đau...nhưng tôi mãn nguyện. Tôi vẫn có được nó...Cái bình lại vỡ...ghép lại...lại vỡ... Giờ thì không còn mảnh vỡ nào nữa, vụn hết rồi!Tôi vẫn có thể lại cần mẫn nhặt nhạnh từng mảnh, từng mảnh rồi ghép lại.Tôi không sợ đau khi ngón tay chảy máu vì nhặt những mảnh vụn. Nhưng tôi không dám chắc rằng mình có thể nhặt đủ tất cả hay không...vụn quá...Và nếu như chiếc bình ghép lại vỡ...tôi sẽ còn có thể làm gì nữa đây?Ngồi nhìn chiếc bình đã được hoá thân thành trăm nghìn mảnh vụn, tôi vẫn tự hỏi mình "Tại sao lại thế?" Lần này mười ngón tay tôi vẫn nguyên vẹn không trầy xước.Nhưng những mảnh vụn như găm chặt vào tim. Đau...đau lắm! Rõ ràng tôi đã rất nâng niu, rõ ràng tôi hiểu được giá trị của nó...vậy mà chiếc bình pha lê của tôi...lại vỡ. "Tại sao?" Tại sao ư? Em ngốc nghếch của tôi ơi, chiếc bình của em đã không còn giá trị ngay từ lần đầu rơi vỡ. Em đã khéo và giỏi lắm khi nhặt nhạnh từng mảnh và ghép lại với nhau. Nhưng em đã không nhìn thấy những vết rạn, những vết nứt trên chiếc bình sau khi được em tái tạo. Và lần thứ hai, em đã không thấy những kẽ hở-chỗ trống của những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Lần thứ ba, chiếc bình của em mang đầy thương tích, dấu vết hàn gắn chằng chịt, vậy mà em còn muốn giữ lại cho mình....Nó lại vỡ. Và giờ em nhìn xem, nó chỉ là một đống vụn thuỷ tinh vô giá trị. "Chẳng còn gì nữa đâu"...em ạ...!!! Ừh, chẳng còn gì nữa rồi. Tôi cúi xuống, nhặt từng mảnh, từng mảnh...lòng bàn tay tôi di chặt trên mặt đất để không bị sót mảnh vụn nào...Chẳng còn giá trị nữa thật rồi. Hai bàn tay trầy xước rỉ máu. Trái tim tôi nát vụn như những mảnh vụn của chiếc bình pha lê. Cảm giác đau... nhói buốt...!!!Tôi đem gói chặt, giấu kín... giữ lại cho riêng mình." Có lẽ sau khi bạn đọc những dòng này bạn sẽ có câu trả lời cho mình : "Có nên níu kéo tình yêu?" Nếu là một người ...có sức chịu đựng, là một người sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro thì bạn cứ níu kéo, biết đâu...
đừng nên níu kéo bạn à! trong mọi trường hợp mình nghĩ là như vậy!
mình cũng giống bạn đó nhưng bây giờ mình lại mắc một sai lầm quá........... khi chia tay với cô đấy mình đã buông tất cả và tán ngay cô bé bạn thân của đứa em gái để bây giờ nói chia tay cũng khó quá chẳng biết làm thế nào vì bây giờ mình gặp một người cho mình lại cảm giác tin tưởng nhưng vẫn còn sai lầm mà mình ko biết làm gì................>help